Chương 6 : Thế giới ảo
Vì trùng hợp, nên giữa họ dường như có sợi chỉ liên kết vô hình mong manh tưởng chừng có thể đứt quãng bất cứ lúc nào.
Ngày ngày tháng tháng cứ thế trôi đi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến.
Trong suốt quãng thời gian này, cô mới kết giao được một người bạn mới trên Twitter. Thực ra cô chả biết phải nói thế nào nhỉ :3
Họ chỉ đơn thuần comment bình luận trên các tweet rồi quen nhau, bông đùa với nhau vài câu rồi dần dần là nhắn tin tâm sự như những người bạn thân . Giữa họ ngăn cách bởi rào cản ngôn ngữ , nhưng ít nhiều qua những tấm ảnh đời sống, phong cảnh... trao đổi với nhau ít nhiều cũng cảm thông cho người kia phần nào. Qua thời gian này, trình giao tiếp Anh Văn của cô cũng được nâng lên đáng kể, tiếng Hàn cũng có chút chút hiểu biết. Thực không ngờ anh ta là người Hàn nhỉ !
Có đôi lúc nhắn tin với anh, cô kể về thần tượng của mình rồi vu vơ nghĩ tương lai ngày nào đó mình sẽ đến Hàn Quốc rồi gặp thần tượng nè, trải nghiệm trượt tuyết trên sân trượt tuyết lớn như trong phim nè, ..... và có thể sẽ gặp được anh - người bạn qua mạng khá thân thiết với cô, ít nhất là như vậy trong thời gian này.
.......
Đó chỉ là những suy nghỉ viển vong của tuổi trẻ nhiệt huyết, ngông, ngốc nghếch. Không biết được liệu họ còn liên lạc với nhau cho đến khi đó không nhỉ ?
........
Mỗi ngày niềm vui nho nhỏ của cô cũng chỉ có như vậy : lướt twiter và đọc message từ anh. Con người anh ta khá trầm, đôi lúc còn lạnh lùng nữa.... đôi lúc cô có suy nghĩ như thế, nhưng có lúc cô lại cảm giác anh như đứa trẻ thiếu thốn linh hồn cần được bảo vệ. Anh thực quá khó hiểu đối với cô.
......
* Hai con người chỉ cách nhau qua màn hình máy tính, liên lạc với nhau qua đường truyền internet, chẳng nhìn thấy đối phương khi nói câu này cậu ta sẽ cảm thấy như thế nào,...
Mỗi ngày của An Ninh không khi nào không có hình bóng của anh, bất kể là đi học, trà sữa, hoạt động... mỗi lần nghĩ ra điều gì đó người cô nghĩ đến đầu tiên cũng là anh, rồi bất chợt cười vu vơ khi nhớ ra dòng tin nhắn nào đó...
Lặng lẽ cứ như vậy, mỗi lần chỉ nhìn thấy thanh trạng thái đang hoạt động của người kia cũng đủ vui rồi ^^
Có lẽ ta đã đặt quá nhiều niềm tin vào mối quan hệ ảo này chăng?
Người ta liệu có đặt hết tâm tư tình cảm vào mối quan hệ không tồn tại thực tế này như chính mình ???
***********
Một thời gian sau đó, những dòng tin nhắn giữa 2 người càng ít đi. Hai người như hai thái cực đối nghịch nhau không thể tồn tại cùng một lúc được. Đôi khi đối phương gửi tin nhắn đến không biết từ lúc nào nhưng lúc cô trả lời lại thấy anh đã off tự bao giờ. Có đôi lúc cô ngồi chờ xem khi nào anh ấy online được , lâu đến nỗi cô thiếp đi tự lúc nào. Vẫn là thanh trạng thái xám xịt âm u ấy. Có cảm giác mong chờ, một chút hụt hẫng, một chút lo lắng ... nhưng rồi cũng tạch lưỡi cho qua. Dù gì người ta cũng có việc làm bận rộn với cuộc sống riêng của mình, còn mình chỉ ảo tưởng vu vơ, mình biết lấy cớ gì để chỉ chờ đợi mỗi dòng tin từ người ấy trong khi mình chả có một mối quan hệ rõ ràng với họ. Biết nói với anh ấy như thế nào nhỉ ? * :( *
********************
haizzzz, vốn dĩ đoạn này sẽ không nói nhiều như v đâu, lúc mới viết bản thảo mình chưa từng trải qua mối quan hệ thế giới ảo nào như thế, có thể chỉ là trên lí thuyết mình nghĩ sẽ như vậy thôi. Nhưng khoảng thời gian gần đây, chính bản thân mình đã thực sự trải qua sự việc na ná như thế. Thực sự rất rất buồn, khi xây dựng một mối quan hệ mình thường đặt quá nhiều niềm tin, hi vọng vào nó.... đến khi tự nhiên kết thúc không rõ ràng .... thực sự rất đau lòng :( . Dù rằng ở hiện thực có lẽ chúng ta sẽ k bao giờ gặp được nhau, nhưng
ta có quyền mơ mộng được gặp nhau ở một thế giới khác phải không ? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com