Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Lưu manh

Chu Tử Du hơi cựa người, cơ thể có chút rã rời, lại thêm cảm giác đau nhức choáng váng trên đầu khiến cô không thể lập tức mở mắt.

Có điều, khoang mũi ngửi được một mùi hương nhẹ, cộng với xúc cảm ấm áp mềm mại cọ sát trên má khiến cô thoải mái không ít.

Bình thường không phải đều nằm gối mây đan à? Sao hôm nay lại mềm mại hơn thường ngày thế nhỉ?

Cảm giác này vô cùng tốt, khiến cho một người vốn năng suất vào mỗi sáng sớm như Chu Tử Du cũng bất giác muốn lười biếng.

Cô lưu luyến ôm chặt cái gối nọ, mặc dù nó có hơi kỳ lạ hơn so với hình dáng mà cô thường biết một chút, nhưng cái gối vừa thơm vừa mềm này thực sự quá mức quyến rũ, một mực câu dẫn cô nằm lại trên giường.

Kể từ khi xuyên qua đến nay, cô mỗi ngày đều phải kiên trì trên giường gỗ thô cứng, sớm đã quên mất cảm giác mềm mại của giường nệm chăn bông. Hôm nay đột nhiên lại may mắn ôm được cái gối mềm mại như bông thế này, cô không có cách nào dễ dàng từ bỏ.

Cảm giác chân thật đến như vậy, nói không chừng bây giờ cô đã trở về nhà chứ không phải ở cái nơi gọi là phủ Chu Nhan Vương kia.

Chu Tử Du thà chết cũng không chịu mở mắt, siết vòng tay chặt hơn một chút, cảm giác mềm mại trên mặt lại càng rõ ràng hơn. Cô có chút khó nhịn, nghiêng đầu cọ vào lớp vải mịn, lại bị hương thơm thu hút mà vô thức hít sâu một hơi.

Thế nhưng còn chưa kịp thỏa mãn, Chu Tử Du đã cảm giác sống mũi như vỡ vụn, cơ thể cũng "bịch" một tiếng, lập tức tiếp đất. 

Một thanh âm đầy giận dữ đồng thời vang lên: "Vô lại!"

"A..." Chu Tử Du đau đến nổ đom đóm mắt, thậm chí còn cảm nhận được dòng chất lỏng nóng ấm đang chảy ra từ mũi. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Sa Hạ, cô hoảng đến mức lập tức bò dậy, bối rối cúi đầu, "V-vương phi..."

Không phải là gối ôm mềm mại à? Sau đột nhiên mình lại bị đánh chứ? Vậy vừa rồi mình cọ lên thứ gì thế?

Chu Tử Du một bên bịt chặt mũi, ngăn cho máu không tiếp tục chảy ra, một bên cẩn thận nhớ lại tình huống vừa rồi, rốt cuộc cũng phát hiện có điểm sai sót.

Cô lén lút ngẩng đầu quan sát, ánh mắt va phải cánh tay đang che chắn trước ngực của Sa Hạ cùng với ánh mắt đầy căm phẫn của nàng, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề.

Chết tiệt! Thảo nào lại mềm như vậy, hóa ra là cô chiếm tiện nghi của người ta! Lại còn vừa thơm vừa mềm nữa chứ! 

Chu Tử Du, mày là biến thái sao?

[Ký chủ, tôi tưởng cô với Chu Tử Du kia chỉ giống nhau mỗi cái mặt, nhưng hóa ra đến tính cách biến thái cũng tương đồng!]

Hệ thống lâu ngày mới xuất hiện lại nhân cơ hội này đâm chọt cô một chút, hại ký chủ Chu càng thêm xấu hổ, gương mặt tưởng chừng như bôi một lớp phấn hồng.

Vốn còn đang áy náy bản thân ra tay quá nặng đã khiến người nọ chảy cả máu mũi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đột nhiên đỏ bừng của Chu Tử Du sau khi lén lút nhìn nàng, Sa Hạ vừa thẹn vừa giận, trực tiếp ném xuống cho đối phương thêm một cái gối:

"Chu Tử Du, ngươi là tên biến thái, lưu manh, hỗn đản!"

Chu Tử Du khóc không thành tiếng. Lần này cho dù cô có nhảy cầu Nại Hà cũng không thể giải oan. Cô không thể nói với nàng là do bản thân lầm tưởng đang ở thế giới của mình cho nên mới cư xử như vậy, rốt cuộc chỉ có thể quỳ gối tạ lỗi:

"Vương phi, ta thật sự xin lỗi nàng! Là do ta chưa tỉnh táo nên mới vô thức làm như vậy, ta không phải cố tình đâu mà! Ta xin lỗi!"

Thấu Kỳ Sa Hạ vẫn còn bừng bừng lửa giận, chỉ hận không thể lập tức cắn chết tên cẩu Vương gia vô lại này. Mới sáng sớm đã bị người ta ăn đậu hũ, mà đối phương lại còn là ác ma nàng căm ghét nhất, tâm trạng của nàng đương nhiên không thoải mái.

Hừ, lại còn giả vờ giả vịt! Cái gì mà không cố ý chứ? Không phải vừa rồi ngươi hết cọ rồi ngửi vô cùng thỏa mãn sao? Cái tên vô sỉ này, đúng là khiến nàng tức chết mà!

Vậy mà đêm qua nàng lại có thể bị tên ác ma này làm cho xao động, thậm chí còn cho rằng cô ta rất đáng yêu! 

Thấu Kỳ Sa Hạ, ngươi đúng là điên rồi!

Có điều, nhìn thấy Chu Tử Du một miệng toàn máu, trông có vẻ cực kì đau đớn, thế nhưng vẫn rất nghiêm chỉnh quỳ gối, khoanh tay, cúi đầu tạ lỗi với nàng, Sa Hạ ít nhiều cũng có chút nguôi ngoai.

Dáng vẻ hối lỗi chân thành này khiến nàng chợt nhớ đến hình đêm qua, người này cũng giống như vậy, ngoan ngoãn ngồi trên giường, khoanh tay, cúi đầu, bộ dạng chân thành, điềm đạm.

Trong lòng Sa Hạ mềm đi một chút. Nghĩ đến dù sao cũng là sáng sớm, đối phương có lẽ rượu còn chưa tỉnh, huống hồ nàng còn không kịp nghĩ mà đánh người ta đến đổ máu như vậy, ít nhiều nàng cũng có một phần lỗi.

"Ngài đứng lên trước đi, dù sao chúng ta hiện giờ đang ở trong cung, ngài quỳ gối như vậy không hay cho lắm!"

"Trong cung?" Chu Tử Du ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện đây quả thật không phải ở vương phủ, "Chúng ta đêm qua không về sao?"

Sa Hạ lại đột nhiên nổi giận: "Ngươi còn dám hỏi? Đêm hôm qua là ai uống đến nửa đêm cũng không chịu ngừng hả? Đêm qua bản thân làm cái gì hẳn cũng không nhớ nổi phải không?"

Chu Tử Du thoáng chốc tái mặt, vô cùng hoảng hốt cố gắng lục tìm trí nhớ của bản thân.

Thú thật thì kể từ lúc cơn đau kia ngưng lại đôi chút, cô dường như đã liều mạng mà uống, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở vẻ mặt lạnh lùng của Sa Hạ sau khi cô nâng lên ly rượu kia.

Những chuyện sau đó, kể cả việc bản thân đã uống đến bao lâu và được đưa đến đây như thế nào, cô hoàn toàn không có một chút kí ức nào cả.

Từ trước đến giờ cô luôn ở một mình, hơn nữa cũng chưa từng quá chén như vậy, hoàn toàn không biết được bản thân lúc bị "thần cồn" nhập sẽ trở thành bộ dạng thế nào.

Cô vẫn luôn tin tưởng bản thân cho dù có say đến không thể nhớ được chuyện gì thì cũng không đến mức làm chuyện thô lỗ, đáng mất mặt. 

Thế nhưng Sa Hạ lại hỏi một câu kia, toàn bộ niềm tin của Chu Tử Du lập tức bị sụp đổ, vẻ mặt vừa hoang mang vừa lo lắng, chỉ còn cách cầu cứu hệ thống.

"Đêm qua tôi đã làm gì vậy? Không phải là làm chuyện gì đồi bại chọc giận đến Sa Hạ rồi chứ?"

Hệ thống thản nhiên đáp: [Không phải mới vừa rồi khi đã tỉnh cô cũng làm chuyện xấu với người ta rồi hay sao? Đâu cần đợi lúc say rượu chứ?]

Sắc mặt của Chu Tử Du lại càng kém đi: "Nói như vậy là tôi thật sự đã làm gì à?"

[Ừ, cô làm nhiều cái khó coi lắm! Tôi cũng không biết diễn tả thế nào nữa, nhưng chắc chắn là cô đã dọa nữ chính một phen rồi! Ây da, thật sự đến tôi chứng kiến còn cảm thấy xấu hổ thay cô!]

[À, điểm hảo cảm của cô tụt về nơi bắt đầu rồi nhé!]

Hệ thống làm ra vẻ cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lại không nói ra hành động cụ thể khiến cho tiểu điện hạ đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo lại càng thêm hoảng loạn.

Thấu Kỳ Sa Hạ thấy người kia mãi không phản ứng, chỉ biết cô luôn cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó mà nàng không nghe rõ.

"Điện hạ!" 

Nàng gọi một tiếng, không nghĩ đến lại dọa cho đối phương sợ đến mặt mũi tái xanh, cả gương mặt méo xệch đi như sắp khóc đến nơi.

Chu Tử Du quả thực đang cực kì muốn rơi nước mắt. Cô hiện tại không nhớ bản thân đã mà ra chuyện gì cả, liệu có phải đã tổn hại gì đến Sa Hạ hay không. 

Lỡ như bởi vì hành động không ra gì của cô đêm qua chọc giận đến người ta khiến cho nhiệm vụ thất bại, vậy không phải là cô sẽ không thể nào trở về nữa hay sao?

Nghĩ đến đây, thần sắc của Chu Tử Du lại càng kém đi, cả người héo úa rũ xuống, dường như không thiết tha sống nữa. Sa Hạ vừa nhìn thấy liền giật mình, nàng còn chưa nói lời nào, vì cớ gì mà ác ma lại nghiêm trọng như vậy?

"Vương phi, ta thành thật xin lỗi!" Giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc, khiến Sa Hạ vốn dĩ đang bừng bừng lửa giận cũng lập tức dịu xuống.

Nàng không rõ vì sao tâm trạng của người nọ đột nhiên tuột dốc như vậy, trong khi rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là nàng. 

Nhưng khi nhìn thấy Chu Tử Du gục đầu buồn bã, giống như một chú chó nhỏ bị chủ nhân ruồng bỏ, trong lòng nàng lại như có vật gì cứa vào, vừa xót vừa ngứa, ngay cả một chút nóng giận cũng không nỡ.

"Được rồi Điện hạ, ngài mau đứng dậy đi!" 

Giọng nói của Sa Hạ trong phút chốc trở nên mềm mỏng đến mức ngay cả chính nàng cũng phải giật mình.

Chu Tử Du giống như còn chưa tỉnh rượu, phản ứng cực kỳ chậm chạp, qua một lúc mới chịu ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn nàng. 

Sa Hạ vừa nhìn thấy gương mặt kia, nàng đột nhiên nhíu mày, tâm trạng lại có phần tồi tệ.

Không phải là nàng có ý ghét bỏ đối phương, nhưng là, Chu Tử Du hai mắt long lanh như cún con, nhưng mũi miệng đều là máu, nhìn vừa biến thái vừa xấu xí, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ phản cảm.

Rõ ràng đêm hôm qua vẫn còn rất đáng yêu cơ mà!

Dù sao thì Chu Tử Du ngoan ngoãn, mềm mại của một đêm qua ít nhiều cũng kích thích mạnh mẽ vào tâm trí nàng, nàng đến bây giờ vẫn còn có chút lưu luyến.

Chỉ đơn giản nhắm mắt qua một đêm, người liền thay đổi thành bộ dạng lưu manh, vô lại, mắt còn chưa mở đã vội vàng ăn đậu hũ của nàng, Sa Hạ nhất thời cảm thấy đêm qua chỉ là mộng tưởng, nàng kỳ thực có chút không cam tâm.

Sa Hạ rời giường, lấy khăn tay định lau qua một chút cho Chu Tử Du, thế nhưng tên cẩu vương gia này vừa thấy nàng tiến đến liền vội vàng lùi ra một khoảng, ánh mắt nhìn nàng như kẻ xấu, trong phút chốc lại khiến hỏa khí trong người Sa Hạ cuộn lên như sóng trào.

"Ngươi tránh cái gì? Cho rằng ai cũng lưu manh như mình sao?"

Chu Tử Du rất muốn gật đầu, dù sao thì một đấm này của nàng cũng khiến cô đổ máu, nói không sợ thì chính là nói láo. Nhưng cũng may đại não phản ứng kịp thời, không có nói mấy lời vừa rồi ra khỏi miệng.

Cô nuốt khan một cái, lấp liếm phân minh: "T-ta... chỉ sợ... m-máu sẽ làm bẩn áo nàng! Vương phi cứ để ta tự làm đi!"

Sa Hạ không giằng co, lập tức ném khăn tay cho cô, sau đó gọi nha hoàn bưng nước ấm đến.

Chuyện Chu Nhan Điện hạ sáng sớm đã đổ máu lập tức lan truyền trong cung. Dù sao nơi đây cũng là hoàng cung, không giống với phủ đệ của hai người, chỉ cần có chút chuyện bát quái nào đó nổi lên sẽ lập tức bị kẻ khác thay nhau đồn ầm ĩ.

Không lâu sau đó, chuyện cũng đến Từ Ninh Cung và Diên Thọ Cung. 

Cung nhân nhìn thấy hai người phụ nữ quyền lực nhất hậu cung lại hớt hải chạy đến cung Du Hòa của Tam công chúa để xem xét tình hình.

Mặc dù Chu Tử Du đã chủ động giải thích là do bản thân uống say nên mới không cẩn thận bị ngã, thế nhưng đám cung nhân vẫn thích vẽ ra một vài câu chuyện mờ ám.

Bọn họ nói sáng nay trong phòng Điện hạ, có người nghe thấy tiếng hét của Vương phi, nhất định là do Tam công chúa ngựa quen đường cũ bắt nạt vợ mình, sau đó bị nàng phản kháng mới vô tình ngã gãy mũi.

Chu Tử Du không quản nổi miệng của bọn họ, dùng xong điểm tâm liền kéo vợ mình trở về phủ.

Nửa ngày sau đó, cô chỉ khóa mình trong phòng sách, chăm chú nghiên cứu lại kế hoạch của bản thân.

Cô vừa mới từ hệ thống biết được thêm một thông tin quan trọng, vẫn là liên quan đến mối quan hệ của nguyên thân.

Vị tiểu thư của Hầu phủ, người ngồi cùng với Chu Cẩn Minh đêm qua hóa ra lại là người yêu của nguyên thân.

Nguyên thân mặc dù tàn bạo, độc đoán, nhưng cô ta dù sao cũng là con người, có hận cũng có yêu. Vì vậy mới cùng trưởng nữ Hầu phủ phát sinh tình cảm.

Nguyên thân ở bên ngoài là một tay chơi, bao nhiêu nam thanh nữ tú đều đã thử qua, duy chỉ đối với vị tiểu thư kia là "nhất kiến chung tình".

Thảo nào, đêm qua đối phương lại liên tục nhìn cô như vậy, trong ánh mắt còn hiện lên ý tứ không rõ, thực sự khiến cô không thoải mái.

Vị tiểu thư kia họ Diệp, là con gái của An Hầu Diệp Vĩnh Hòa. Trước khi quen biết Sa Hạ, hai người có một đoạn tình cảm khá đẹp, khiến người ngoài nhìn vào phải ghen tị.

Không tính đến việc nguyên thân thỉnh thoảng chạy ra ngoài ăn tạp, thực ra cô ta đối với vị tiểu thư này rất tốt, thậm chí mọi người còn cho rằng người sẽ cũng cô ta thành thân nhất định phải là tiểu thư Hầu phủ.

Chỉ là, nguyên thân bởi vì lợi ích của bản thân mà lựa chọn từ bỏ mối lương duyên này, dứt khoát thành thân cùng Sa Hạ.

Nhưng bởi vì còn lưu luyến tình cũ, lại không muốn thừa nhận bản thân ích kỷ, cô ta tự nhiên đem chuyện này ném lên người Sa Hạ, lâu dần cũng tin rằng chính nàng là nguyên nhân khiến hai người không thể đến được với nhau.

Chu Tử Du vừa nghe xong cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Rõ ràng là chuyện bản thân tự quyết định, vậy mà lại la liếm đổ lỗi cho người khác. 

Không phải cô ta còn là Càn Nguyên gì đó sao? Vậy mà lại hành động hèn hạ như vậy, đúng là đáng khinh!

"Vậy Sa Hạ có biết chuyện này không? Chuyện giữa Chu Tử Du và cô gái kia ấy?"

Hệ thống: [Cô ấy đương nhiên là biết! Cho nên nguyên thân của cô mới mất hai năm mới có thể thuyết phục được cô ấy về làm vợ!]

"Nhưng cuối cùng cô ta lại đổ lỗi cho Sa Hạ! Cái đồ xấu tính!"

Chu Tử Du bất mãn nhăn mũi. Hệ thống cũng gật đầu hưởng ứng: [Ừ, đó là tính cách của nhân vật này mà! Tác giả viết như vậy thì tôi cũng chịu thôi!]

Chu Tử Du chẹp miệng, nhưng sau đó lại lập tức nhớ đến một chuyện, vội vàng hỏi hệ thống: "Nhưng mà đằng ấy à, nguyên thân và cô Diệp đã chia tay từ hai năm trước rồi mà, phải không?"

Hệ thống thở dài: [Trên lý thuyết thì là như vậy. Nhưng thật ra trước khi cưới một tháng, hai người đó vẫn còn qua lại!]

Chu Tử Du bàng hoàng: "Vậy không phải là đang ngoại tình sau lưng Sa Hạ à?"

[Ừ, nhưng nếu là nguyên thân thì chuyện này cũng dễ hiểu thôi!]

"Bảo sao tối qua cô gái kia cứ nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ như vậy! Hóa ra là vẫn còn đang ngấp nghé mập mờ à!"

[Lí do mà cô ấy nhìn cô kì lạ như vậy là bởi vì cô đột nhiên thân thiết với nữ chính, trong khi ngay trước đêm tân hôn cô còn cùng với cô ấy uống rượu than khóc. Dù sao cũng là người yêu mà, ai lại không đau lòng, phải không?]

Thoáng chốc, căn phòng rơi vào yên lặng. Chu Tử Du trầm tư chống cằm, nghiêng đầu suy tư.

Đúng là Diệp tiểu thư kia khá đáng thương, nhưng nếu nguyên thân đã đồng ý kết hôn cùng Sa Hạ thì nên có trách nhiệm bảo vệ hôn nhân của mình mới phải. Dù sao thì Thấu Kỳ Sa Hạ mới là vợ chính thức của cô ta còn gì! 

Dây dưa không dứt thì khác gì kẻ cặn bã chứ! Không được, cô không được phép làm kẻ cặn bã!

Qua một lúc, âm thanh của hệ thống lại vang lên:

[Gần đây thấy cô khá tích cực nên tôi sẽ tiết lộ cho cô thêm một điều này.]

[Đáng lẽ ra sau khi kết hôn, hai người vẫn còn dây dưa không dứt, nhưng bởi vì cô nhập vào thân xác này không còn tìm đến cô ấy, cho nên cô ấy mới phải đồng ý hôn sự với Chu Cẩn Minh, mục đích là để khiêu khích cô xuất hiện!]

[Bởi vì tôi cũng không thể đoán trước được tình tiết câu chuyện sẽ thay đổi như thế nào, mà cho dù có biết cũng không thể tiết lộ cho cô được.]

[Vậy nên, kí chủ, xin cô hãy cẩn trọng với bất kì người nào, kể cả đại hoàng tử!]

Hệ thống nói xong liền tắt ngúm, có vẻ là đã rời đi. Ánh mắt Chu Tử Du không có tiêu cự, vẻ mặt thoáng chốc trở nên sầu não. 

Xem ra hai năm này của cô cũng không dễ dàng gì.

Buổi tối đó, sau khi dùng xong điểm tâm, Chu Tử Du vẫn dính chặt trong thư phòng. Thời gian gần đến nửa đêm, nha hoàn lần nữa nhắc nhở, cô mới chậm chạp bò dậy từ chỗ ngồi, dọn dẹp giấy bút, sau đó mới chịu rời khỏi phòng.

Phòng ngủ vẫn còn bập bùng ánh nến, nhưng Sa Hạ đã sớm lên giường. Tấm chăn dày phủ kín người nàng, chỉ còn nửa phần mặt trên để lộ ra ngoài, cả người nàng cuộn lại thành một đoàn, dường như rất hưởng thụ hơi ấm bên trong chăn.

Chu Tử Du tiến đến sát giường, đến khi cách tầm nửa bước chân thì đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt khẽ lướt qua thân thể gầy mảnh trên giường, cảnh tượng ban sáng lại hiện rõ mồn một trong tâm trí.

Chu Tử Du nhíu mày, sống mũi cô đến hiện tại vẫn còn sưng đau, rụt tè không dám bò lên giường nằm cùng một chỗ với nàng. Hơn nữa, sau khi trải qua chuyện đáng xấu hổ kia, cô có chút ngượng ngùng khi phải đối diện với người hành hung mình.

Nếu như bây giờ bò lên giường, lỡ như sáng mai cô lại làm bậy, nói không chừng đổ máu cũng không phải chỉ có cái mũi này.

Nhưng nếu như đột nhiên chuyển qua phòng khác, người trong phủ nhất định sẽ nghi ngờ. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài sẽ rất khó giải thích, hơn nữa cô còn cần phải diễn kịch trước đám gia nhân được cài cắm bên ngoài, tuyệt đối không thể chia phòng.

Chu Tử Du mãi chần chừ, không phát hiện ra Sa Hạ đã ngồi dậy từ bao giờ. Nàng lúc này đang chăm chú nhìn cô, dáng vẻ vừa cảnh giác vừa nghi ngờ.

"Ngài nhìn cái gì vậy?"

Giọng nói của Sa Hạ cắt ngang suy nghĩ, Chu Tử Du giật mình rụt cổ, hơi xấu hổ cúi đầu.

"Ta làm Vương phi thức rồi à? Thật xin lỗi!"

Tên ác ma này gần đây nói xin lỗi quá nhiều, đến mức Sa Hạ hoài nghi đây có phải là câu cửa miệng của đối phương hay không. 

Nàng nhìn người kia lâu thêm một lần, sau đó lắc đầu đáp: "Không có, ta còn chưa ngủ!"

Gương mặt Chu Tử Du giãn ra, "à" một tiếng vô nghĩa. Sau đó, không khí lại rơi vào xấu hổ.

Sa Hạ không chịu nổi người kia cứ ấp úng không chịu nói, mà dường như cũng không có ý định đi ngủ. 

Hiện tại đã gần nửa đêm, Chu Tử Du gần đây ngủ trễ, báo hại nàng đêm nào cũng phải thức canh chừng. Mặc dù đối phương có nói qua nàng có thể đi ngủ trước, nhưng Sa Hạ ngủ khá tỉnh, vì vậy người này vừa mở cửa, nàng liền có thể phát hiện ra.

Nữ nhân xem trọng nhất là nhan sắc, mà ngủ muộn chính là kẻ thù của sắc đẹp. Chu Tử Du là Càn Nguyên có thể không để tâm, dù sao ngày trước cô ta còn uống rượu hút thuốc tệ hại hơn thế này, nhưng Khôn Trạch như nàng không thể nào không để ý đến nhan sắc của mình.

Nàng không muốn sáng sớm mở mắt lại được chào đón bằng hai quầng thâm đen, da dẻ vàng vọt sẫm màu, lại thêm trạng thái uể oải, tinh thần không tỉnh táo, nhìn không khác nào bị kẻ nghiện.

"Ngài không định đi ngủ sao? Còn muốn đứng đó đến bao giờ?"

Chu Tử Du nhìn nàng, muốn mở miệng mấy lần nhưng không biết bắt đầu như thế nào, vì vậy cứ mãi chần chừ không lên tiếng. Thấy Sa Hạ sắp không còn kiên nhẫn, cô lo lắng điểm tích lũy của mình lại bị đá về số âm, chỉ có thể chậm chạp nói ra ý định của mình:

"Cái đó... Vương phi, đêm qua ta cũng không nhớ rõ bản thân đã hành động thế nào, nhưng hẳn là đã làm phiền đến Vương phi rồi! Ta thiết nghĩ có lẽ ta nên đổi chỗ ngủ mới cho hợp phong thủy, tránh cho bản thân lại hành động tuy tiện!"

Hóa ra là không muốn chung giường với nàng. Vậy thì được thôi, nàng cũng không định chung giường với tên lưu manh này, tránh cho sáng sớm mở mắt đã bị người ta ăn đậu hũ, như vậy vô cùng thiệt thòi.

"Được thôi, nhưng ta nói trước, sáng nay là ngài sai, ta sẽ không đổi phòng! Muốn đổi chỗ ngủ thì ngài tự ra ngoài đi!"

Nếu là trước đây, Sa Hạ có lẽ không có lá gan đó. Nhưng bởi vì thái độ người kia lùi một bước, nàng lâu ngày quen thuộc cũng tự nhiên tiến một bước, dần dà cũng không muốn nhượng bộ.

Chu Tử Du lại chần chừ: "Ta đúng là muốn đổi chỗ ngủ, nhưng không phải muốn đổi phòng!"

Nhìn thấy giữa chân mày Sa Hạ nhíu lại, Chu Tử Du lại giật thót, đầu cúi càng thấp: "Ta không muốn phải nghe người khác bàn tán, vậy nên, đổi phòng không thích hợp cho lắm!"

Sa Hạ mất kiên nhẫn: "Vậy ngài muốn thế nào đây? Muốn bảo ta xuống đất nằm sao?"

Chu Tử Du hoảng hốt xua tay: "Không không không, là ta! Để ta nằm đất cho!"

Sa Hạ vốn chỉ nói chơi, không nghĩ đến người kia lại muốn làm thật, trên gương mặt nàng là vẻ sửng sốt không hề che giấu.

"Ngài?"

Chu Tử Du gật đầu như giã tỏi, sau đó nhanh chóng kéo gối xuống đất.

Cô vừa rồi đã nhờ nha hoàn đem đến thêm một tấm chăn lớn, nói là do thời tiết lạnh nên muốn ủ ấm hơn một chút, vì vậy tấm chăn lúc này cũng yên vị trên sàn gỗ thô cứng.

Sa Hạ nhìn hành động của người kia mà ngẩn người, đến khi đèn vụt tắt vẫn giữ nguyên tư thế bất động. Chu Tử Du lại không có vẻ nào ghét bỏ chỗ nằm mới của mình, ngược lại nhanh chóng thích nghi, kéo tấm chăn nửa trải nửa đắp, phủ lên người.

"Chúc Vương phi ngủ ngon!"

Lời chúc không hiệu nghiệm, Thấu Kỳ Sa Hạ một đêm mất ngủ. Nàng vừa không thể lí giải hành động của Chu Tử Du, lại vừa lo lắng đối phương nằm đất sẽ bị nhiễm lạnh, cứ chốc lát lại phải nhỏm người dậy kiểm tra.

Cũng may là đến gần sáng, hơi thở của Chu Tử Du vẫn rất ổn định. Nếu không thì qua một đêm lại lòi ra một cái xác lạnh, nàng cho dù có thêm tám cái miệng cũng không thể nào minh oan nổi cho bản thân.

---

Hảo cảm gì mà như đồ thị hàm số  vậy Chu Tử Du -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com