25. Thương nghị
Mới đầu canh năm, phủ Thừa tướng hiếm khi sáng đèn sớm như vậy.
Hương trầm u nhã lan tỏa trong chính đường, rèm lụa mỏng khẽ lay động trước gió.
Ánh sáng mờ từ ngọn nến soi lên thân ảnh tao nhã mà uy nghi của Chu Nhan điện hạ - một thân cẩm y màu tía trầm, hoa văn vân phụng thêu chìm, ánh mắt trầm ổn mà đoan nghiêm.
Lâm Nhân Triệu nheo mắt nhìn xấp văn thư đặt trước mặt, từng trang giấy chi chít mực đen.
Nhìn nét chữ thanh mảnh nhưng cứng cáp, nổi bật bốn chữ lớn: "Tờ nhượng công điền", trong lòng ông hiện ra tư vị không rõ, cảm giác không quá chân thực.
Cho đến hiện tại, mặc dù Chu Tử Du đã chứng thực những lời mà bản thân đã hứa với ông, nhưng ông vẫn chưa thể đoán ra được mục đích thực sự của người này là gì.
Thế cục hiện tại, cô là người thua thiệt nhất trong cuộc tranh đấu ngôi vị, hà cớ gì lại phải đặt cược lớn đến như vậy?
Ông khẽ ngẩng đầu, cắt ngang sự yên tĩnh thâm trầm:
"Điện hạ thực sự muốn trao đổi sao?"
Chu Nhan Điện hạ khẽ nâng chung trà, giọng nói thanh thoát nhưng vững như chuông đồng:
"Mảnh đất Đông Hoa khi xưa vốn là điền trang do Lâm gia phụ trách, sau này về tay Nhan gia rốt cuộc trở thành đống hỗn độn. Chuyện nghiêm trọng đến mức Nhan gia phải dựa vào triều đình. Thế nhưng, Tứ hoàng tử chưa đủ sức xử lý cục diện, hiện ta đã có toàn quyền định đoạt. Nay giao lại cho Thừa tướng, không chỉ vì một chút lễ nghĩa, mà bởi Lâm gia xứng đáng quản lý miền đất ấy."
Ánh mắt vị thừa tướng lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, chắp tay cung kính:
"Điện hạ đã tin tưởng, lão thần dĩ nhiên sẽ không phụ lòng tin của người! Có điều... về Cảng Chu Hải..."
Lần trước, hai người trao đổi chính là vấn đề về Đông Hoa Thành.
Lâm Thừa tướng từ lâu đã muốn giành lại mảnh đất đó, nhưng Nhan gia cứ cắn mãi không buông, mà Bệ hạ lại không xem trọng. Ông cũng không thể trắng trợn giành đất, chỉ đành âm thầm trì hoãn, chờ đợi thời cơ.
Không ngờ, Chu Tử Du lại xuất hiện, ném cho ông một miếng bánh lớn.
Đối phương không chỉ hứa thuyết phục Nhan gia để Đông Hoa "vật hoàn cố chủ", mà còn đảm bảo quyền kiểm soát thương lộ ở Cảng Chu Hải, lại ưu tiên Lâm gia trong việc phân chia lợi ích.
Điều kiện duy nhất mà Chu Tử Du đưa ra chỉ có Sơn Vũ Điền Trang trao đổi với Nhan gia và hai trăm lượng bạc để đầu tư Chu Hải.
"Cảng Chu Hải vốn là sản nghiệp của Nhan thị - ngoại tộc của ta. Năm xưa vì nể mặt ngoại tổ phụ nên mới để Nhan gia hưởng lợi. Song, thời thế đổi thay, nên lấy đại nghiệp làm đầu. Kể từ mùa xuân năm sau, cảng Chu Hải sẽ giao quyền điều phối thương lộ lại cho vương phủ."
Chu Tử Du hơi dừng lại, ánh mắt kiên định mà nghiêm trang:
"Chỉ cần đại nhân có thể cho ta thêm thời gian - tạm thời giữ vững thế trung lập trong nội triều - mọi lợi tức vận chuyển hàng hải dĩ nhiên Lâm gia sẽ được ưu tiên một nửa."
Kỳ thi Quân sắp tới là điểm mấu chốt để chọn lựa ngôi Thái Tử.
Với biểu hiện từ trước đến giờ của Chu Tử Du, dĩ nhiên khó mà đấu lại hai vị Càn Nguyên còn lại.
Lâm Nhân Triệu hiểu rõ đây là thái độ nhượng bộ và cầu thị của Chu Tử Du, hi vọng giành lấy sự hậu thuẫn, hoặc chí ít là sự im lặng từ ông và Lâm phủ.
"Ta không có ý ép buộc đại nhân, chỉ là hi vọng đại nhân có thể cho ta cơ hội để thể hiện. Vấn đề ở Đông Hoa, mong đại nhân có thể kiên nhẫn chờ tin tốt của ta!"
Thêm vào đó, Chu Tử Du chỉ có chút yêu cầu muốn ông ở trước mặt Bệ hạ có thể ủng hộ cô về vấn đề tăng ngân sách cứu trợ sau thiên tai, đồng thời đưa ra một bản đề xuất hoạch định nhân khẩu khu vực này.
Ý tứ rõ ràng không phải chỉ lo cho lợi ích riêng. Lâm thừa tướng trong lòng âm thầm cân nhắc.
Có điều, phủ Thừa Tướng trước giờ chưa đánh giá cao năng lực của Chu Tử Du, huống hồ tai tiếng người này cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai.
Nếu chỉ vì một chút lợi tức mà thay đổi lập trường, cho dù đối với ông có lợi không hại, e là vẫn quá mạo hiểm.
Lâm Nhân Triệu nhấp một ngụm trà, lòng trầm ngâm.
Đây rõ ràng là một mối làm ăn cực kỳ lớn và có lợi, nhưng đồng thời cũng không thiếu rủi ro.
Ông không thể đảm bảo liệu lũ lụt lần này ở Đông Hoa, Chu Tử Du có thể xoay chuyển tình hình đúng như những gì cô đã đề ra hay không. Hay đến cuối cùng cũng chỉ là một ván cược liều lĩnh?
Lâm gia thực ra đã lớn mạnh như vậy, muốn can thiệp một chút chuyện cũng không có vấn đề gì. Nhưng ưu tiên của gia tộc trước giờ vẫn luôn là chuyện quốc gia, không thể vì tư lợi mà mù quáng can thiệp.
Nếu Tam công chúa thất bại, phủ Thừa tướng e là cũng khó giữ mình ngoài cuộc.
Chu Tử Du dường như nhìn thấu sự lo lắng của đối phương, khóe môi khẽ cong lên đầy hứng thú, nét mặt vừa điềm tĩnh vừa kín kẽ:
"Đại nhân, việc ta đã hứa, nhất định sẽ thực hiện. Đây chính là thành ý của ta. Nếu ngài còn chưa tin tưởng, có thể đem số giấy tờ này nhờ người kiểm tra!"
Trong thoáng chốc, không gian lặng như tờ. Ánh nến khẽ rung động giống như tâm tư của Thừa tướng lúc này.
Lâm Nhân Triệu nhìn một lần cuối vào dấu ấn đỏ rực ở góc trái văn thư - ấn triện của Hoàng đế. Bàn tay ông khẽ siết lại, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm.
Đây không phải là khế ước dân sự đơn thuần, mà là thỏa thuận có sự chứng giám của Thiên tử.
Ban đầu ông cũng khá băn khoăn về chuyện này, chút thỏa thuận chỉ thông qua giấy tờ trao đổi giữa hai bên, nếu không có được một người thứ ba làm chứng thì sau này rất khó nói chuyện.
Không nghĩ đến, Chu Tử Du lại tính trước một bước, vậy mà chọn Bệ hạ là người làm chứng, cuối cùng đem đến trước mặt ông là một xấp khế ước có ấn của vua.
Ông không thể không cảm thán, nước đi của tiểu điện hạ này không những to gan lại còn rất ngông cuồng, dám liều lĩnh mượn tay Hoàng đế chống lưng, lại hoàn toàn không cho phép người khác thay đổi chủ ý.
Từng nói qua chuyện này với Bệ hạ, dù là trực tiếp hay gián tiếp, là ẩn ý hay thẳng thắn cũng đều thử qua. Nhưng đều bị bác bỏ.
Nguyên nhân là vì Nhan gia không chịu từ bỏ, mà Hoàng Thượng cũng không muốn tốn thời gian thuyết phục bọn họ, lại lo sợ nếu tự mình quyết định sẽ khiến Nhan gia bất mãn.
Đối với địa vị hiện giờ của Hoàng Hậu mặc dù không giống như lúc trước nhưng cũng không thể xem thường.
Chu Tử Du vậy mà có thể trước mặt Bệ hạ thành công khiến ngài ký vào văn thư, hơn nữa còn thuyết phục Nhan gia hòa bình trao đổi.
Chính vì một nước đi này, Lâm Nhân Triệu không khỏi có cái nhìn khác về Chu Nhan Điện hạ, tự nhiên cũng đánh giá đối phương cao hơn mấy phần.
Lâm thừa tướng sau một hồi cân nhắc, khấu đầu, trầm giọng đáp:
"Chuyện này không cần thiết. Lão thần đương nhiên tin tưởng điện hạ!"
Đoạn, ông chạm rãi mở lời, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn vẻ ung dung thường ngày:
"Điện hạ, lão thần có chút chuyện tò mò, không biết Điện hạ có thể giúp ta giải đáp?"
Chu Tử Du mặc dù ngạc nhiên nhưng không để lộ quá nhiều biểm cảm, lễ độ đáp:
"Vâng, xin đại nhân chớ khách sáo!"
"Dám hỏi Điện hạ làm thế nào để Tương Dương Hầu đồng ý từ bỏ Chu Hải? Lại còn... thuyết phục được Bệ hạ thông qua yêu cầu này?"
Không ngoài dự đoán, ngài ấy thắc mắc chính là vấn đề này.
Chu Tử Du bộ dáng khiêm nhường, mặc dù đây là chuyện đáng để kiêu hãnh nhưng giọng điệu người này rất từ tốn, không nghe ra chút kiêu ngạo nào.
"Ta nào có bản lĩnh lớn như vậy. Để Tam thúc của ta từ bỏ một miếng bánh béo bở như thế, quả thực là chuyện không dễ dàng! Chỉ là... đồng ý dùng ngân lượng mua lại quyền sở hữu thương cảng, giữ lại cho Nhan gia một phần ở phía đông nam để tiếp tục kiếm lợi, còn lại hai phần, hoàn toàn giao cho Chu Nhan phủ."
Lâm Nhân Triệu thoáng kinh ngạc. Chu Tử Du vẫn thong thả, không nhanh không chậm tiếp lời:
"Thế mạnh của Tương Dương Hầu không phải là giao thương hàng hải. Dù Chu Hải có tiềm năng, ông ta cũng chỉ có thể khai thác được hai, ba phần. So với phải tự mày mò mở đường, thì việc 'ngồi vào bàn tiệc đã dọn sẵn', chỉ cần giơ tay nhấc đũa, hẳn dễ dàng hơn rất nhiều."
Ý trên mặt chữ, Lâm Nhân Triệu hoàn toàn hiểu được.
Nhan Mẫn Chu không đủ năng lực, cũng không có dũng khí mạo hiểm, chỉ có thể giữ cho mình càng nhiều càng tốt.
Nhưng một khi Chu Tử Du đưa ra phương án thỏa đáng, thứ ông ta cần không phải là cân nhắc thiệt hơn lâu dài mà là thương lượng giá cả.
Đối với những người như Nhan Mẫn Chu, trao đổi thông qua đồng tiền thì tự nhiên mọi chuyện cũng dễ giải quyết hơn hẳn.
"Hơn nữa, ta cũng khuyên ông ấy nên tập trung vào sở trường. Nhan gia vốn nổi tiếng chế tác đồ gỗ, tay nghề tuy không còn hưng thịnh như xưa, nhưng chưa đến mức thất truyền. Giờ triều đình vừa mở cửa thương lộ, xe ngựa, thuyền bè tất trở thành mặt hàng thiết yếu. Nếu gầy dựng trở lại, liên kết với Sơn Vũ Điền Trang của đại nhân để sản xuất tàu xe, nông cụ, rất nhanh có thể nắm được thị trường."
Nhan Mẫn Chu là kẻ có nhiều tham vọng, cho nên vừa nghe thấy lý thuyết của Chu Tử Du có vẻ khả thi, lại thêm chế tác gỗ chính là thế mạnh của ông ta, vì vậy nhanh chóng đạt được thỏa thuận bán đi Chu Hải.
"Còn về phía Bệ hạ..." Chu Tử Du ngừng lại một thoáng, nhẹ giọng, "Xin thứ cho ta không thể tiết lộ!"
Chuyện này thực ra không phải không thể nói, chỉ là nói ra lại có phần khó giải thích.
Thân phận hiện giờ của cô là Chu Nhan công chúa, nhưng người thực sự ở trong thân xác này lại chính là Chu Tử Du mang theo ký ức của nguyên thân và cốt truyện của thế giới này.
Đều biết Hoàng Đế cực kỳ căm ghét nguyên thân, nhưng để nói liệu có điểm nào của đứa con gái này mà ông yêu thích hay không thì chắc hẳn là có một điểm. Đó chính là dáng vẻ ngu ngốc của nguyên thân sau khi bị tẩy não, một lòng mang hận thù đối với nhà mẹ đẻ.
Chu Tử Du lợi dung điểm này, ở trước mặt ông ta diễn tròn vai, mang theo hận ý nói vài lời:
"Nhan gia không có năng lực. Giữ mãi đất ấy chỉ khiến nhi thần vướng chân, việc ở Đông Hoa càng thêm rối loạn."
"Nếu không thông qua chuyện này, Nhan gia sẽ còn cắn mãi không buông, thật sự rất phiền phức!"
Chu Cẩn Minh chỉ cần nghe thấy giọng điệu chán ghét như vậy lập tức hài lòng, không chút chần chừ, lập tức ký vào chiếu thư đồng ý. Cuối cùng thông qua mọi chuyện.
Nhưng có một vấn đề trước đó, chính là bạn nhỏ Chu trước giờ chưa từng nói xấu người khác, cho nên việc này đối với cô là một thử thách lớn.
Để có thể ở trước mặt Bệ hạ nói ra mấy lời lẽ thô lỗ đó, cô đã phải hỏi ý hệ thống, sau đó còn ngồi trước gương luyện tập suốt mấy ngày đêm, đến mức ngủ còn nằm mơ thấy bản thân đang bị vả miệng.
Dù việc đã thành, nhưng cô vì chuyện này mà áy náy vô cùng, mỗi lần nghĩ đến đều phiền muộn.
Lâm Nhân Triệu hơi nhướng mày, sự tình thấu hiểu nhưng cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ đơn giản nói một câu đầy tán dương:
"Điện hạ... thực sự khiến lão thần kinh ngạc!"
Chỉ trong vòng năm ngày ngắn ngủi đã có thể hoàn toàn thuyết phục Nhan gia, lại còn khiến cho Bệ hạ đồng ý ký Ấn, hơn nữa còn khiến cho ông tâm phục khẩu phục.
Cho dù là Đại hoàng tử hay các Càn Nguyên của Lâm gia chính tay bồi dưỡng cũng chưa chắc có thể thành công được bảy tám phần.
Huống hồ Chu Tử Du trước giờ vẫn luôn là cái gai trong mắt mọi người, là vị Vương tử bị coi như phế phẩm của hoàng thất, là Càn Nguyên vô dụng nhất Chu Niên quốc, cũng là nỗi ô nhục trong mắt triều thần.
Lần này Tam Điện hạ vậy mà triệt để giải quyết vấn đề chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, thành công chứng minh bản thân không hề yếu kém, chỉ là chưa từng có đất thể hiện.
"Vậy..." Giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau một thoáng trầm ngâm, "Thừa tướng đại nhân, chút yêu cầu nhỏ kia của ta, không biết... ngài có thể đáp ứng được rồi chứ?"
.
"Không!"
"Dám nói chuyện với bổn cung như vậy, ngươi đúng là hỗn xược!"
"Bổn cung cái gì, ngươi bây giờ không phải thành Vương phi của Chu Nhan phủ rồi sao?"
"Cái đồ vô tình bạc nghĩa! Bình Tỉnh Đào, ngươi không có trái tim!"
Sa Hạ phụng phịu khoanh tay, gương mặt đang hờn dỗi hơi ửng hồng, bộ dạng yêu kiều, mềm mại đến mức có thể khiến bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ tan chảy thành bãi nước - ngoại trừ người trước mặt.
Nếu Chu Nhan Điện hạ mà chứng kiến được mặt này của vợ mình, nói không chừng cơ thể ở thế giới thật chưa hẹo nhưng hồn phách ở thế giới này đã bị người ta câu đi mất, chết không kịp ngáp.
Thấy người nọ không để ý đến mình, Sa Hạ cực kỳ khó chịu, hậm hực hừ đối phương một cái, sau đó lại cọ cọ vào cánh tay người ta mà làm nũng:
"Bình Bình à, mau giúp muội một chút đi mà! Muội chỉ tin mỗi Bình Bình thôi đó!"
"Vậy à? Để ta bảo với Nhã Nghiên ngươi chẳng xem nàng ta là cái đinh gì cả!" Bình Tỉnh Đào liếc mắt, giọng điệu lạnh tanh, không hề khách khí.
"Ta nói thế bao giờ! Bình Tỉnh Đào! Rốt cuộc ngươi có nghe những gì ta nói hay không hả?"
Sa Hạ chống nạnh, trừng mắt hét vào mặt người đối diện.
Bình Tỉnh Đào chính là người hiện tại đang ở cùng một chỗ với Sa Hạ. Người này là tam tiểu thư phủ Tướng Quân, cũng chính là con gái út của Tướng quân Bình Tinh Vũ.
Nàng quen biết với Tỉnh Đào thông qua Nhã Nghiên nhờ một buổi yến tiệc trong cung. Bình tướng quân lần đó dắt theo tiểu Tỉnh Đào mười hai tuổi đi cùng, nhờ vậy mà các nàng mới có cơ hội gặp gỡ.
Sa Hạ vốn tưởng nàng là Khôn Trạch quyến rũ dịu dàng, nào ngờ bản chất lại là Càn Nguyên cứng đầu, khó nuốt.
Tỉnh Đào với nàng cùng tuổi nhau thế nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Không biết có phải do sinh ra trong nhà tướng cho nên nàng ấy từ nhỏ tính cách đã rất mạnh mẽ, ương ngạnh, trong nhà cũng không có ai quản nổi.
Thế nhưng, nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ không ai phát hiện nàng ấy là Càn Nguyên.
Tỉnh Đào mặc dù khí chất mạnh mẽ, nhưng thân thể đầy đặn, quyến rũ, lại thêm y phục mặc trên người luôn là những màu nóng, người khác nhìn vào đều liên tưởng đến một Khôn Trạch yêu mị, câu nhân, không ai nghĩ rằng dáng vẻ này phù hợp với một Càn Nguyên.
Sa Hạ vì vậy lần đầu tiếp cận cũng cho rằng người ta là đồng minh của mình, rất thân mật chạy đến chào hỏi. Sau này mới biết được hai người khác biệt, nàng cũng tự giác không quá thân mật, nhưng chung quy vẫn không đáng là bao.
Tỉnh Đào trước giờ không ưa đám đông, lại càng ghét sự xuất hiện của người lạ, vì vậy lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, chỉ có Sa Hạ là vui vẻ.
Lần gặp thứ hai là ở nhà Nhã Nghiên, lúc đó Tỉnh Đào là bị Lâm quận chúa lừa một vố mới xuất hiện ở nhà nàng, trùng hợp gặp lại tiểu Sa Hạ.
Tiểu Tỉnh Đào lúc đó không nhớ tiểu hài tử này là ai, chỉ biết gương mặt có chút quen thuộc, có lẽ là do nhan sắc đại trà. Nàng vì vậy suốt nửa ngày trời cũng không nói với Sa Hạ nửa câu, cứ ngỡ duyên phận hai người sẽ lại kết thúc như vậy.
Cho đến khi Sa Hạ cùng Nhã Nghiên nghịch ngợm rượt đuổi nhau, tiểu hậu đậu Thấu Kỳ bởi vì không cẩn thận mà rơi xuống hồ cá lớn của phủ Thừa tướng. Nàng lúc đó bởi vì quá mức hoảng sợ mà vùng vẫy loạn xạ, hại cơ thể càng chìm càng sâu.
Nhã Nghiên khi đó cũng không lớn là bao, cho nên thấy Sa Hạ rớt xuống nước thì liền sợ hãi khóc thét, kéo theo những nha hoàn đứng gần đó cũng cuống theo. Bọn họ đều không biết bơi, mà hồ cá này khá sâu, cho nên không ai dám liều mạng nhảy xuống dưới đó để cứu tiểu công chúa, chỉ lo lắng chờ đợi người đến cứu.
Đợi người đến nơi, đã thấy thân hình nhỏ nhắn của Sa Hạ đã yên tĩnh trôi trên mặt nước, gương mặt trắng bệch cố gắng mở miệng hớp lấy hớp để chút không khí. Hình ảnh này khiến tất cả mọi người ở đó nhìn thấy có chút khiếp sợ.
Đến khi Đông Doanh tiểu công chúa trôi sát vào bờ, bọn họ mới phát hiện phía bên dưới nàng còn có một người khác.
Tiểu cô nương nhà Bình Tướng quân vậy mà lại là người nhảy xuống để cứu nàng. Nàng có thể trôi lềnh bềnh như vậy là nhờ Tỉnh Đào ngụp lặn bên dưới đẩy cơ thể của nàng nổi lên.
Sa Hạ sau đó luôn nhớ đến Tỉnh Đào với danh xưng "tiểu tỷ tỷ xinh đẹp biết bơi mang ơn cứu mạng", còn Tỉnh Đào lại nhớ đến đối phương với ký ức "tiểu nha đầu ngu ngốc hậu đậu mà nàng từng vớt xác".
Sau đó lại trải qua mấy lần chủ động bám người của Đại Phản Công chúa, hai người rốt cuộc lại ở cùng một chỗ làm tỷ muội tốt đến bây giờ.
À, bây giờ thì không tốt lắm, bởi vì họ Bình kia vừa mới từ chối nàng!
Tỉnh Đào dường như không quá để tâm đến việc người bên cạnh đang tức giận, thản nhiên ngồi xuống ghế, chậm rãi nhâm nhi chút trà bánh.
Sáng nay đi vội cô còn chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng, lại còn phải gặp sinh vật họ Thấu Kỳ này, thật là phiền muốn chết!
"Nghe nói lần trước ngươi và Nhã Nghiên đánh nhau với người khác?"
Sa Hạ giật mình liếc nàng một cái. Ngươi nghe thông tin bậy bạ đó từ ai vậy hả?
"Ai bảo với ngươi như thế? Chúng ta đánh nhau khi nào?"
Tỉnh Đào bình thản nhún vai: "Ngươi hỏi tỷ tỷ làm gì, ta làm sao biết được hai người các ngươi! Không phải bên ngoài đang đồn ầm lên sao? Các ngươi với con gái của Trang Thái thú có xích mích gì đó, nghe nói ông ta thậm chí phải bán đi hai mảnh đất để dàn xếp!"
Sa Hạ nghe đến đây liền trở lại bộ dáng tươi cười, không chút ý tứ cọ đầu lên vai Tỉnh Đào: "Không phải nói rất bận rộn nên không thèm quan tâm đến ta sao? Bình tiểu thư đã lấy những thông tin này từ đâu ra vậy hả? Bình ngạo kiều?"
Tỉnh Đào khoát tay: "Vừa rồi bước vào cửa thì nghe con chó trong vương phủ nói!"
Sa Hạ: "..."
Vương phủ từ khi nào nuôi chó hả?
Thấy Sa Hạ lại quay về trạng thái hờn dỗi, Tỉnh Đào đành phải xuống nước, cố tình nói thêm vài lời để lôi kéo sự chú ý của nàng: "Ta nghe cha nói Lâm Thừa tướng muốn truy cứu chuyện này, Trang Thái thú gần đây gặp không ít khó khăn trong triều, đến mức phải hi sinh con gái ông ta để duy trì địa vị!"
Sa Hạ vẫn còn ấm ức, trả lời cũng không nhiệt tình lắm: "Nhã Nghiên đã nói rồi! Trang Đĩnh Hân bị bắt vào đại lao nửa tháng, sau đó còn bị điều đến doanh trại Hàng Châu để rèn luyện!"
"Ta còn nghe cô ta là bằng hữu thân thiết với... Chu Tử Du. Cũng là phu quân của ngươi." Tỉnh Đào ngập ngừng một chút, không quá chắc chắn hỏi: "Ngươi không có việc gì chứ?"
Bình Tỉnh Đào mặc dù miệng lưỡi khô khan, không nói được lời ngọt ngào, êm tai, nhưng tự cô có cách quan tâm tỷ muội của mình. Sa Hạ thân thiết với nàng lâu như vậy đã sớm quen thuộc, đối với câu hỏi kia không khỏi dâng lên xúc động.
Nàng nhìn Tỉnh Đào với biểu tình cảm động, tha thiết nhất có thể, nhưng đối phương lại như nhìn thấy thứ gì quỷ dị, cả gương mặt đều nhăn nhó khó coi, thậm chí còn có xúc động muốn tẩn cho nàng một trận.
Đúng là Bình Tỉnh Đào ngu ngốc, chẳng hiểu chút phong tình nào cả!
"Bọn họ tuyệt giao rồi!"
Sa Hạ cũng bớt đi chút hứng thú cùng vị tỷ muội này của nàng trò chuyện, âm thanh trở nên bình đạm hơn.
"Thật? Từ khi nào?" Tỉnh Đào có hơi bất ngờ. Mặc dù không muốn quan tâm Tam công chúa kia kết thân với ai, nhưng dù sao cô ta đã cưới tỷ muội này của cô, cô cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Vì vậy đối với chút chuyện bên ngoài của Chu Tử Du, Bình Tỉnh Đào xem như cũng hiểu biết đôi chút.
"Cũng gần đây thôi!" Sa Hạ nheo mắt, qua loa kể lại, "Lần trước Trang Đĩnh Hân tìm đến đây với đám bằng hữu của nàng ta, bọn họ xúc phạm ta. Chu Tử Du tức giận, đuổi cổ ra khỏi nhà, sau đó thì tuyệt giao!"
Tỉnh Đào cảm thấy có điều không thể thông suốt. Danh tiếng tồi tệ của Chu Tử Du ở Kinh thành này có ai là không biết, đến cả bản thân cô chưa từng hóng hớt tin tức cũng đã nghe phong thanh không ít chuyện xấu của đối phương.
"Đây là lí do ngươi nói nàng ta giống như... biến thành người khác?"
Sa Hạ không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Bức thư lần trước nàng nhờ cận vệ của mình gửi đi, người nhận chính là Tỉnh Đào.
Nội dung trong bức thư chính là nhờ nàng ấy có thể giúp mình để ý đến Chu Tử Du một chút trong hành động sau này của đối phương, hơn nữa cũng có thể can thiệp vào việc điều binh nếu Chu Tử Du xin được lệnh xuất binh từ Bệ hạ.
Ngoài ra, trong thư còn đề cập đến những thay đổi của Chu Tử Du. Sa Hạ nói rằng bởi vì người kia thay đổi quá nhanh chóng khiến nàng nghi ngờ. Kể cả việc bản thân bị bỏ thuốc lẫn ác ma bị đập đầu cũng không giấu giếm.
Bình Tỉnh Đào đọc xong cũng hiểu được Sa Hạ vì sao lại có sự nghi ngờ như vậy. Nếu đổi lại là mình, tên khốn đó có lẽ đã được làm đám ma chung với đêm tân hôn rồi.
"Bình Bình, ta thực sự chỉ có thể nhờ cậy ngươi mà thôi. Ta cũng không bảo ngươi bám đuôi tên ác ma đó suốt ngày, chỉ cần giúp ta để ý động tĩnh của nàng ta một chút!"
"Mặc dù hiện giờ Chu Tử Du đối với ta không tệ, nhưng quá khứ của nàng ta không dễ gì xóa bỏ, hơn nữa đêm tân hôn còn giở trò đồi bại. Tỉnh Đào, ta thực sự rất lo lắng, ngươi lại không lo lắng cho muội muội của mình chút nào sao?"
Tỉnh Đào có lẽ đã bị mấy lời này thuyết phục. Bằng chứng là cô đã không còn bày ra vẻ mặt khinh người, có điều, miệng lưỡi vẫn rất không nể mặt: "Ai bắt ngươi phải kết hôn với nàng ta? Là ta chắc?"
Sa Hạ nghiến răng, thực sự muốn cởi giày đập cho người này một trận.
Nếu không phải nàng trọng sinh quá trễ, nàng cũng không thèm để mắt đến tên ác ma điên loạn này. Lúc đó cũng không cần đến Bình Tỉnh Đào, càng không phải đợi nàng ta mở miệng khiêu khích.
"Lúc đó coi như mắt ta bị mù đi! Nhưng mà Bình Bình nhất định phải giúp ta!"
Bình Tỉnh Đào hừ lạnh: "Thấu Kỳ Sa Hạ, ngươi là phiền phức nhất! Đáng lẽ ta nên tuyệt giao với ngươi từ lâu rồi mới phải!"
Sa Hạ không để tâm đến mấy lời gắt gỏng của cô, cười càng rạng rỡ, lao vào ôm cổ nàng: "Ta biết Bình Bình thương ta nhất mà!"
"Cút ra đi, Thấu Kỳ! Để yên cho tỷ tỷ còn lấy vợ! ngươi đừng có chiếm tiện nghi của ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com