Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Không có khả năng

Chuyện xảy ra với Sa Hạ và Nhã Nghiên đã qua gần một tuần, Trang Đĩnh Hân cùng đám bằng hữu chân chó của cô ta cũng đã phải trả giá cho hành động của mình.

Sa Hạ vốn tưởng rằng mọi chuyện đã lắng xuống, cho đến hôm nay, nàng nghe được tin tức từ nha hoàn, trong lòng sửng sốt một phen.

"Công chúa, Thái thú Trang Đĩnh Kỳ đã từ quan rồi!"

Theo lời Tiểu Linh, Trang Đĩnh Hân bị tống vào đại lao là do Lâm Thừa tướng gây sức ép. Trang Đĩnh Kỳ vì muốn giữ lại ghế quan này, đành phải xuống tay với con gái, trực tiếp tống cô ta vào tù.

Ban đầu Lâm Nhân Triệu còn định đày cô ta đi Tây Vực làm khổ sai. Nhưng sau đó, Trang Thái thú bán đi hai mảnh đất để lo lót, năn nỉ, ăn vạ suốt mấy ngày trời trước phủ Thừa tướng. Cuối cùng mới đổi lại được hai năm đến doanh trại Hàng Châu cho con gái của mình.

Chuyện này ai cũng hiểu. Lâm Nhân Triệu rất cưng chiều Nhã Nghiên, ái nữ bị lăng nhục, nào có chuyện phủ Thừa tướng nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng bất ngờ là Trang Đĩnh Kỳ đột nhiên dâng sớ từ quan, lại còn hiến hơn nửa gia sản vào quốc khố. Chuyện này hình như còn có uẩn khúc.

Tin tức này truyền ra không chỉ khiến cho triều đình ồn ào một phen mà cả Kinh thành đều chấn động.

Phải biết, Trang Đĩnh Hân có thể lộng hành như vậy là nhờ có cha cô ta chống lưng.

Trang Đĩnh Kỳ xuất thân không nổi bật, đến thi cử cũng là đậu vớt, sau đó nhờ quan hệ mới chen được một chức quan nhỏ trong làng. Không dễ gì mới làm được trưởng làng, thế nhưng chỉ vài năm sau, ông ta từng bước đạp lên những người khác, dần dần ngồi vững với chức Thái thú. Thủ đoạn không tầm thường.

Làm quan ở Dương Châu này ngót nghét hơn chục năm, có ai mà không biết thủ đoạn của ông ta trong chốn quan trường.

Người này không chỉ hống hách, kiêu căng, lại còn tham lam, xảo quyệt. Ông ta coi trọng địa vị hơn mạng sống, chỉ cần có thể bảo vệ cái ghế quan này thì thủ đoạn nào cũng không từ.

Khó khăn lắm mới có thể ngồi lên chức quan này, ông ta khẳng định không dễ dàng từ bỏ. Trang Đĩnh Hân trở nên như ngày hôm nay có lẽ cũng ít nhiều ảnh hưởng từ cha cô ta.

Cho nên mới nói, việc ông ta từ quan chẳng khác nào một tiếng sấm giữa trời quang. Để Trang Đĩnh Kỳ tháo mũ quan còn khó hơn buộc hoàng đế thoái vị. Vậy mà chỉ mới vài ngày, Thái thú Dương Châu đã treo ấn từ quan, hơn nữa còn rời Kinh đô về quê ở ẩn, chuyện này đương nhiên khiến cho mọi người hoang mang, bàn tán.

Ngoại trừ vụ việc có liên quan đến Nhã Nghiên và Vương phi Chu Nhan phủ, thật khó để tìm ra lý do nào khác đủ sức khiến ông ta buông tay nhanh đến vậy.

Sa Hạ nghe xong, nét mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại cuộn trào nghi vấn.

Chuyện này ngoại trừ Lâm Thừa tướng ra, nàng không nghĩ tới ai lại có thù oán đến mức ép một người phải từ quan như vậy.

Mặc dù Trang Đĩnh Kỳ gây thù chuốc oán với không ít người, nhưng cũng không ai có đủ năng lực để lật đổ ông ta trong Kinh thành này. Bằng không, đã sớm không có Trang Thái thú.

Du Trịnh Nghiên cho dù biết chuyện cũng sẽ không nhúng tay vào, cùng lắm chỉ cảnh cáo một chút.

Nhưng nếu cả Lâm Thừa tướng cũng không làm, vậy thì khả năng còn lại chính là...

"Có biết nguyên nhân là gì không?"

Tiểu Linh bất lực lắc đầu: "Vẫn chưa biết, thưa Công chúa! Hiện tại Hàn Tam vẫn đang điều tra!"

Nói đến đây, nàng như sực nhớ đến điều gì, dè dặt hỏi: "Công chúa, người có nghi ngờ gì sao? Người có nghĩ... có thể là Điện hạ hay không?"

"Không thể nào!" Sa Hạ lập tức phủ định.

Cho dù là ai cũng không thể là Chu Tử Du được. Ai có thể không biết nhưng nàng lại còn không rõ Chu Tử Du là kẻ nào sao?

Dù là hiện tại đối phương không gây hại gì đến nàng, nhưng cũng không đồng nghĩa sẽ giúp đỡ nàng hay đại loại như thế. Ký ức của kiếp trước rõ ràng như chỉ mới hôm qua, Chu Tử Du đến bây giờ còn chưa giết nàng đã là điều bất thường, huống hồ đây còn là chuyện đòi công đạo vô lý như vậy.

Hoặc cứ cho là Chu Tử Du thực sự nhúng tay vào chuyện này, thì cùng lắm cũng chỉ là một lời cảnh cáo, không đến mức bức bách đến vậy.

Trừ phi có thâm thù đại hận với Trang gia, hoặc tình cảm sâu sắc với nàng... nếu không, chẳng ai rảnh rỗi đi đối đầu với một Thái thú chỉ vì nàng cả.

Cho nên, nàng hoàn toàn không tin Chu Tử Du đã làm ra chuyện này. Rõ ràng là không có khả năng!

Sau khi chắc chắn suy nghĩ của mình không có sai sót, Sa Hạ mới có thể thả lỏng một chút. Lại phát hiện ra vừa rồi bản thân phản ứng hơi kích động, nàng thở dài một hơi, nhẹ giọng giải thích:

"Cho dù là Chu Tử Du cũng không cần thiết làm đến mức ấy! Dù sao thì Hàn Tam đã đi điều tra rồi, chuyện này tạm thời cứ như vậy đi!"

Tiểu Linh đáp lại một tiếng, sau đó đi vòng ra sau lưng nhẹ nhàng đấm bóp cho nàng.

Qua một lúc nàng sực nhớ ra một chuyện: "Công chúa, sáng nay Điện hạ có dặn dò mà nô tì suýt quên mất."

"Chuyện gì?" Nghe đến tên người kia, Sa Hạ cũng không hứng thú lắm, chỉ hỏi cho có lệ.

Tiểu Linh: "Ngài ấy hỏi buổi chiều người có thời gian hay không? Có thể vào cung một chuyến hay không? Thái Hậu đang lo lắng muốn gặp một chút!"

Sa Hạ nhướng mày suy nghĩ. Chuyện xảy ra lần trước ầm ĩ như vậy, ồn ào kháp Kinh thành suốt mấy ngày trời, còn tranh cãi trong triều một phen, dĩ nhiên Thái Hậu cũng sẽ nghe được. Bà ấy lo lắng cũng là lẽ đương nhiên.

Ngay ngày hôm sau, Thái Hậu đã cho người gửi thuốc men và một chút đồ tẩm bổ cho nàng, còn đòi đích thân đến Vương phủ một chuyến.

Chu Tử Du không ngăn cản được bà ấy, cũng lo lắng nàng ra ngoài không tiện, chủ động tự mình tiến cung.

Sa Hạ cảm thấy một mình cô vào cung cũng không giải thích được gì, không bằng để nàng cùng đi một chuyến. Nếu thấy người rồi có lẽ Thái Hậu sẽ an tâm hơn.

Chiều hôm đó hai người tiến cung. Thái Hậu vừa nhìn thấy nàng đã rơi nước mắt, còn dành ra một canh giờ trách mắng Chu Tử Du, thậm chí còn bắt đối phương đi chép kinh chịu phạt.

Hoàng Hậu cũng vội vàng đến thăm hỏi, cũng không quên giáo huấn Chu Tử Du một trận. Nhưng kỳ lạ là người này hoàn toàn không phản bác, ngoan ngoãn nhận lỗi, còn rất thành thật đi chép phạt đến tận khuya.

Sa Hạ sau đó bị giữ lại Từ Ninh cung dưỡng thương, vài ngày trước mới được thả về Vương phủ.

Cũng chưa qua bao lâu Thái Hậu lại triệu kiến, hẳn là người đã lo lắng rất nhiều. Sa Hạ không muốn lão nhân vì nàng phiền muộn, vì vậy gật đầu đáp ứng.

"Vậy ngươi nói với nàng ta, chiều nay ta sẽ vào cung một chuyến!"

Đầu giờ chiều, Chu Tử Du từ nha môn trở về, chạy vào phòng thay sang thường phục, sau đó cùng nàng tiến cung.

Sa Hạ vừa thay xong y phục liền nghe người kia trở lại, trong lòng có chút hốt hoảng lẫn hiếu kỳ.

Gần đây Chu Tử Du rất bận, lên triều, xử lý nha vụ, còn phải chuẩn bị cứu trợ Đông Hoa, nên việc đối phương đích thân đi cùng thế này khiến Sa Hạ bất ngờ.

Lúc đầu nàng còn cho rằng Chu Tử Du hỏi như vậy là đang nhắc nhở nàng tự mình vào cung một chuyến, không nghĩ tới là người này còn muốn đi cùng nàng.

"Không phải ngài còn có việc à? Sao còn đi cùng ta?"

Nàng đã tò mò gần nửa đoạn đường nhìn Chu Tử Du mệt mỏi đến mức gật gù, đầu đập vào khung xe mấy cái liền, hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa.

Chu Tử Du quả thật đang thiếu ngủ, nhưng trước khi mở mắt vẫn ghi nhớ cười với nàng một cái, sau đó mới nhẹ nhàng đáp:

"Ta đang làm việc còn gì! Nếu như để nàng về một mình thì Hoàng tổ mẫu nhất định sẽ lại trách tội ta. Ta không muốn chép kinh nữa đâu!"

Âm thanh mềm nhẹ giống như đang làm nũng, hoàn toàn không phù hợp với ký ức của Sa Hạ về người này. Nàng vừa nghe xong liền có cảm xúc khó nói, dứt khoát không hỏi đến nữa.

Khi hai người đến Từ Ninh Cung, Thái Hậu bên trong đang có khách. Chu Tử Du ngại gặp người lạ, định bụng sẽ dẫn Sa Hạ về cung của mình nghỉ ngơi thì bị một tiểu thái giám gọi lại, truyền lời Thái Hậu muốn gặp hai người.

Không còn đường lui, Chu Tử Du khó mà thoái thác, đành phải vào điện.

"Hoàng tổ mẫu, chúng con đến rồi!"

Chu Tử Du gần đây có vẻ đã dần thích ứng với thân phận, lễ nghi đơn giản, nhẹ nhàng mỉm cười một cái, còn thân mật nắm tay Sa Ha kéo đến trước Thái Hậu.

Nhưng ngay khi ánh mắt va phải những vị khách trước của Thái Hậu, gương mặt Chu Nhan Điện hạ khẽ biến đổi. Cô nhìn về phía người nọ, vẻ mặt không vui không buồn, khách sáo chào hỏi:

"Đại hoàng huynh, Diệp tiểu thư, thật trùng hợp!"

Cả hai cùng lúc quay lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào đôi tay đang nắm chặt của các nàng.

Sa Hạ đang định chào hỏi một tiếng lại bị ánh mắt của hai người nọ dọa sợ.

Nhớ đến kiếp trước Chu Cẩn Ngọc đối với nàng có tình cảm trên mức huynh muội, giữa hai người sau này còn có kết thành phu thê, nàng bất giácchột dạ, lòng bàn tay hơi giãy giụa muốn thoát ra.

Nhưng khi cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của người nọ khẽ cọ vào lòng bàn tay nàng, giống như nhắc nhở nàng sự hiện diện của Thái Hậu, nàng mới từ bỏ phản kháng.

Sa Hạ giữ lễ, khách khí nói:

"Đại hoàng huynh! Diệp tiểu thư!"

Đôi mắt nam nhân khẽ nhíu lại, dường như có chút ghen tỵ lẫn căm phẫn quét đến đôi tay vẫn chưa chịu rời đi kia.

Thời điểm Sa Hạ xảy ra chuyện, hắn lại không có mặt ở Kinh thành. Mãi đến sáng sớm hôm nay quay trở lại, nghe cung nhân bàn tán mới biết chuyện.

Vốn định sẽ lập tức chạy đến Chu Nhan phủ để thăm nàng, nhưng nghe Thái Hậu nói buổi chiều Chu Tử Du sẽ đưa người đến, hắn mới nhẫn nhịn ở lại trong cung đến giờ này.

Chu Tử Du tên khốn này quả nhiên không phải người tốt đẹp, Hạ nhi gả cho cô ta chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện.

Chu Cẩn Ngọc trong lòng lửa giận ngút trời lại không tiện thể hiện ra. Qua một lúc trấn tĩnh, hẵn mới mở miệng:

"Tam hoàng muội, Hạ nhi, thật trùng hợp! Ta nghe nói Hạ nhi bị thương, muội không sao chứ?"

Dù biết Sa Hạ đã là vợ Chu Tử Du, hắn vẫn gọi nàng như xưa.

Trước kia, Sa Hạ từng nghĩ hắn xem mình như muội muội ruột nên mới duy trì cách xưng hô thân thiết như thế.

Nhưng sau một kiếp trải qua, nàng đã nhìn rõ lòng người, càng thấm thía sự phức tạp trong mối quan hệ này. Giờ đối diện hắn, nàng chỉ cảm thấy khó xử.

Dù gì, kiếp này nàng cũng không định dây dưa gì với người của Chu Niên Quốc. Chỉ cần chờ thêm hai năm, đợi Chu Tử Du ký hưu thư, nàng sẽ rời khỏi.

Nàng đột nhiên nghĩ tới chuyện mà Tiểu Linh nói lúc sáng, về kẻ có thể khiến cho Trang Thái thú đột ngột từ quan.

Chu Cẩn Ngọc hình như cũng có khả năng đó.

Nhưng là, Chu Cẩn Ngọc đã rời Kinh thành nửa tháng, chuyện nội triều e là chưa nắm rõ.

Nếu không phải sáng sớm nay hắn mới gửi quà cáp hỏi thăm nàng, nàng thực sự cho rằng hắn đã làm chuyện đó.

Dù sao, chuyện này Hàn Tam đang điều tra, suy đoán lúc này cũng vô ích. Chi bằng cứ chờ kết quả thì hơn.

Đối diện ánh mắt quan tâm của Đại hoàng tử, Sa Hạ điềm tĩnh đáp lời:

"Đa tạ hoàng huynh đã lo lắng. Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại"

Chu Cẩn Ngọc chưa muốn bỏ qua, còn cố tình đảo mắt đến Chu Tử Du, giọng điệu ẩn ý:

"Ta còn nghe được kẻ đánh Hạ nhi hình như còn có chút quan hệ không tồi với hoàng muội. Thiết nghĩ, Chu Nhan Điện hạ nên cẩn trọng chọn bạn mà chơi, tránh cho người khác lại nghĩ... vật họp theo loài. Dù gì hiện giờ, Điện hạ cũng là phu quân của Hạ nhi, nên có chừng mực thì hơn."

Chu Tử Du không thù không giận, thậm chí còn không thèm mở miệng đáp trả, bộ dạng nhàn nhã, khoan thai.

Thái độ kia chẳng khác gì một cái tát lặng lẽ vào sự mỉa mai của Chu Cẩn Ngọc, rõ ràng là không để tâm. Những lời châm chọc như đâm vào bông, không gợn sóng, càng khiến người ta uất nghẹn.

Hắn có điểm không cam lòng, Chu Tử Du trước đây hình như không phải như vậy. Đáng lẽ phải xuất hiện phản ứng nào đó mới phải.

Đúng lúc, Thấu Kỳ Sa Hạ "hiểu chuyện", thay đối phương trả lời:

"Ta nghĩ hoàng huynh có điểm hiểu lầm Điện hạ. Có lẽ trước đây ngài ấy có quen biết, nhưng sau này không còn qua lại nữa rồi!"

Lời vừa dứt, Sa Hạ lập tức hối hận.

Nàng thậm chí không rõ vì sao khi không nghe thấy Chu Tử Du hồi đáp, bản thân lại có điểm khẩn trương lo lắng đối phương bị người khác hiểu lầm, vì vậy mới buột miệng nói ra mấy lời kia.

Rõ ràng không ưa thích người này một chút nào, nhưng hành động này chẳng khách gì đang lên tiếng bênh vực.

Sa Hạ bị chính mâu thuẫn này làm cho rối rắm, có chút lo lắng Chu Tử Du hiểu lầm ý tứ của nàng. Nàng sợ đối phương lại dùng chuyện này để châm chọc mình, như cái cách cô vẫn thường làm.

Sa Hạ ngẩng đầu định giải thích gì đó, lại nhìn thấy dáng vẻ ngoài dự đoán.

Chu Tử Du chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo, sạch sẽ, chẳng hề trào phúng hay chế giễu. Ngược lại, trong ánh nhìn ấy còn thấp thoáng một tia tán thưởng dịu dàng.

Sa Hạ nhất thời ngẩn người.

Ánh mắt mềm mại, dịu dàng mà Sa Hạ chưa từng nhìn thấy qua, lúc này đang chậm rãi xâm chiếm tâm trí nàng, ôn nhu đến mức khiến tim nàng khẽ run.

Ở phía đối diện, nam nhân nhìn thấy tất cả, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày lại phải nhìn người trong lòng mình thân mật với người khác, lại còn vì đối phương mà ra mặt giải thích với hắn.

Rõ ràng đã từng rất thân thuộc, có lẽ cũng chỉ thiếu một bước nữa thôi, người đứng bên cạnh nàng lúc này phải là Chu Cẩn Ngọc hắn mới phải.

Nhưng trớ trêu thay, lại chỉ vì một lần do dự, hắn đã lạc mất nàng, nhìn nàng gả cho một kẻ không xứng đáng. Đau đớn, tiếc nuối, hối hận cứ như thủy triều cuộn trào trong lòng.

Chu Tử Du vẫn luôn quan sát hai người đối diện, đặc biệt là vị hoàng huynh kia.

Ánh mắt của Chu Cẩn Ngọc không bình thường, tràn đầy chiếm hữu khi nhìn Sa Hạ, cùng với oán khí ngút trời không rõ nguyên nhân. Trong lòng cô nổi lên một linh cảm bất an.

Trong truyện miêu tả đại hoàng tử ngọc thụ lâm phong, nhã nhặn, ôn hòa, thế nhưng người trước mặt đây... lại như một kẻ mang tâm lý biến thái, đối với vợ của em gái mình lại cứ mãi day dứt không chịu buông, lại còn dùng loại ánh mắt trần trụi kia nhìn nàng.

Thú thật thì, Chu Tử Du rất không thích ánh mắt của hắn, lại càng không thể nhìn ra bộ dáng đạo mạo mà nguyên tác miêu tả.

Cô đang có một linh cảm rằng người này đã không còn là Đại hoàng tử Chu Cẩn Ngọc nữa.

Tạm thời cô vẫn chưa thể chứng minh được, nhưng trực giác mách bảo, cô nhất định phải cảnh giác người này.

Thấu Kỳ Sa Hạ dường như cũng có cảm nhận tương tự.

Đại hoàng huynh mà nàng từng ngưỡng mộ dường như đã không còn tồn tại. Ánh mắt hắn giờ đây... lại giống hệt với ánh mắt của "ác ma" Chu Tử Du trước kia.

Lạnh lẽo, cuồng loạn, chiếm hữu.

Nếu như nói người bên cạnh nàng không phải là Chu Tử Du, vậy thì Chu Tử Du thật đã đi đâu? Sẽ không phải là kẻ đang đứng ở phía đối diện mà trừng mắt nhìn nàng?

Ý nghĩ đó khiến nàng hoảng sợ, bàn tay vô thức siết lấy tay Chu Tử Du một cái.

Sa Hạ không dám tiếp tục cùng hắn đối mặt, ánh mắt rời đi lại vô tình va phải thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh hắn.

Nàng ta không xa lạ. Đại tiểu thư phủ An Hầu, cũng là tình nhân của Chu Tử Du, Diệp Thư Hoa.

Năm thứ ba sau khi thành thân, Sa Hạ mới phát hiện mối quan hệ giữa họ vẫn chưa dứt.

Chu Tử Du xem nữ nhân này như tâm can bảo bối, nâng niu như báu vật. Đối với nàng ta không những dịu dàng lại còn cực kỳ sủng ái.

Chuyện này là Tỉnh Đào phát hiện rồi nói cho nàng biết.

Kiếp trước, ngay sau đêm tân hôn, hộ vệ thân cận của nàng - Hàn Tam - đã bị ép rời đi, sống chết không rõ. Không có người cảnh báo, cho nên nàng mới đội nón xanh lâu như vậy vẫn không hề hay biết gì.

Kiếp này, Chu Tử Du không chỉ thay đổi tính nết, còn hết lòng quan tâm đến nàng.

Đến hiện tại, Hàn Tam vẫn chưa phát hiện dấu hiệu mờ ám nào giữa cô với vị Diệp tiểu thư kia. Huống hồ, nàng ta hiện tại còn có hôn ước với Chu Cẩn Ngọc.

Sa Hạ tinh ý nhận ra ánh mắt nàng ta đã dừng trên người Chu Tử Du từ lâu. Thế nhưng người bên cạnh nàng vẫn không có đáp lại, chỉ dửng dưng như người xa lạ.

Ánh nhìn ban đầu là nhung nhớ, thiết tha, lúc này đã dần mất kiên nhẫn, có thể nhìn thấy được tia ghen ghét trong đáy mắt đã dừng lại trên người nàng từ lúc nào.

Sa Hạ cụp mắt, không phải lo sợ mà chỉ là không muốn quan tâm.

Dù sao cũng không phải là người đáng để nàng bận tâm.

Chu Tử Du có chơi bời thế nào, qua lại với ai, cũng không có liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ cần an phận thủ thường chờ đợi đến kỳ hạn giao ước, sau đó rời khỏi nơi này, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com