Chương 10
Bên bàn bên ông Huỳnh và ông Bùi..hai người trò chuyện cũng khá là hợp nhau..
Bàn chuyện đám cưới xong thì đến chuyện làm ăn..
" Dạo này công việc làm ăn bên anh như nào rồi? Chứ bên tui đang gặp chút khó khăn.."
" Bên tui à? Cũng may là được trời thương mà làm ăn cũng ổn định..với lại nhờ có người quen biết bên trên nên cũng trơn tru hơn.."
Nghe vậy ông Trọng mới làm ra vẻ rầu rĩ nói..
" Thiệt tình chứ..mấy nay hàng hoá của nhà tui cứ bị tịch thu rồi kiểm tra miết.. không giấu gì anh chứ tui cũng bị thất thu gần cả ngàn đồng rồi đó đa.."
" Ý trời đất ơi.. làm cái chi mà bị dữ vậy đa?"
Ông Trọng mới rầu rĩ kể lại chuyện.. thật ra mấy nay không biết vì lí do gì mà hàng hóa của ông mỗi khi nhập về đều bị quan lính bắt lại kiểm tra đột xuất..
Có nhiều lần hàng hoá bị quan lính nói là không đủ tiêu chuẩn với lại có dấu hiệu của hàng lậu nên giam lại..
" Tui có nhờ mấy vị quan lớn ở trên giúp đỡ . nhưng đều không ăn thua..thiết nghĩ cứ cái đà này sợ không trụ được lâu quá.."
" Ờm.. vậy anh thật sự không còn cách nào sao?"
Ông Bùi Nghĩa vuốt râu hỏi.. ông Trọng lắc đầu lát sau lại nhìn ông Bùi mà ngỏ ý..
" Ờm..nghe nói bên anh có quen với một vị quan lớn trên tỉnh hả? Vậy anh có thể nào nói họ giúp đỡ tui được không?"
" Thật ra người tui quen không phải là quan lớn gì..chỉ là họ có nhiều mối quan hệ với phía trên.. lúc trước tui có giúp đỡ họ nên họ mới giúp đỡ lại tui.."
Do ông Bùi trong lúc trò chuyện lỡ nói vậy nên ông Trọng mới hỏi thêm.. ông Bùi cũng thuận miệng kể chuyện từng giúp đỡ má con Nhật Lam.
" Anh mới nói cô gái kia tên gì chứ?"
" À con bé đó tên Nhật Lam..xinh đẹp lại giỏi giang thông minh.. rất là hiếu thảo với má nó.."
Nghe đến đây.. ông Trọng trầm ngâm suy tư một lúc lâu sau.. ông Bùi thấy lạ nên mới hỏi..
" Ủa mà anh có quen biết với má con nó hay sao?"
" À . không.. không.. vậy má của cô Nhật đó tên gì anh có biết không?"
Ông Bùi cố nhớ lại..vì đó giờ ít có gọi tên thật của bà Sương nên cũng không nhớ rõ.. ông quay qua hỏi vợ mình..
" Bà có nhớ tên má của con bé Nhật Lam không bà?"
" Để tui nhớ coi..ờm..bà ấy tên là Thu Sương..ừ đúng rồi là Thu Sương."
Ông Trọng đến lúc này đã kinh ngạc đến độ thất thần..sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ..
Trùng cả tên mẹ lẫn con.. lúc này ông ấy mới nhớ ra cái thái độ lạ thường của Ngọc Ly khi lần đầu tiên đến nhà ông hội đồng Bùi..
" Chắc có lẽ con Ly đã gặp lại bà ta nên mới có thái độ lạ lùng như vậy.. phải hỏi rõ nó mới được."
Ông Trọng nhăn mày suy nghĩ..lát sau bị tiếng gọi của ông Bùi làm giật mình..sau đó cũng đánh trống lảng mà nói sang chuyện khác..
" Đây là cậu Sinh con trai cả của anh sao?"
" Đúng vậy! Nó là con trai cả của tui.. hiện tại nó đang giúp tui quản lý mấy cái cửa hàng ở trên huyện.."
Trường Sinh làm ra vẻ đứng đắn hướng ông Bùi gật đầu chào hỏi..
" Dạ chào bác! Con nghe danh bác đã lâu..nay có dịp gặp mặt..có gì mong bác chỉ dạy thêm.."
" Cậu nói quá..tui đâu có ghê gớm gì đâu..cũng là người bình thường thôi.."
Nãy giờ trò chuyện với ông Huỳnh.. ông cũng có thấy ánh mắt của tên này nhìn hai cô con gái mình không chớp.. lòng thầm nghĩ chắc cậu ta có ý với con gái mình.. ông Huỳnh cũng nhận ra
" Anh Bùi đây đúng là khéo sanh..cô hai và cô ba quả thật xinh đẹp.. không biết hai cô nhà mình đã có hôn phối chưa vậy đa?"
" Ờm haha..hai đứa nó còn nhỏ tui định sau này hai đứa nó ưng ai thì tui gả thôi..chứ bây giờ không có ý định gả nó cho ai hết.."
Ông Bùi thừa biết ý của cha con nhà ông Huỳnh nên trả lời khéo léo..ngầm nói ý không muốn gả hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân đi..cắt đứt cái suy nghĩ của cha con ông Huỳnh.
Thật ra mấy cái tai tiếng của thằng Sinh ông đã nghe đầy lỗ tai nên cũng không có dại mà đi gả con gái cho nó.. nên từ chối khéo léo là cách tốt nhất..
---
Bên Nhật Lam lúc này...
Cô đang cùng với bà Sương ăn cơm..bà gấp cho cô miếng gà kho..bà hỏi về chuyện làm ăn dạo này..
" Hổm rài chuyện làm ăn gặp trục trặt gì hả con? Chứ má thấy bây đi sớm về khuya miết.. riết cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.."
" Dạ đâu có.. công việc của con vẫn ổn định..chỉ tại con đang tính mở một cái xưởng may nên đang bận tìm mặt bằng.. nên phải chạy tới chạy lui.."
Quả thật dạo gần đây..Nhật Lam đang có ý định mở thêm một xưởng may ở bên tỉnh khác.. Alex thì bận việc ở Sài Gòn..
Còn Lux thì phải giúp cô coi ngó chuyện ở mấy cái tiệm trang sức nên không rảnh..đành phải tự lết thân đi tìm mặt bằng mới..
Với lại quy mô xưởng may lần này cũng lớn nên cô không yên tâm giao cho cấp dưới làm..
" Làm gì thì làm nhớ chú ý đến sức khỏe nhen con? Tiền bạc thì kiếm lại được chứ sức khỏe thì khó kiếm lắm.."..
" Dạ má! Hihi.. thôi má ăn cơm đi má..món này ngon nè.."
Nhật Lam sợ bà lo cho mình..cô cười cười cho qua..lại gấp đồ ăn cho bà..
" À mà má ơi..chắc sắp tới con phải đi qua tỉnh khác á có thể là một tuần hoặc cả tháng lận á..má ở nhà buồn quá thì gọi tài xế chở đi lên huyện mua sắm hoặc đi coi hát tuồng cũng được.."
" Ờ..má thì sao cũng được.. còn bây có đi thì nhớ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe đừng có tham công tiếc việc quá mà bệnh đi đó.."
Bà Sương căn dặn Nhật Lam đủ điều..cô cũng chỉ gật đầu nghe bà dặn..
Ăn xong Nhật Lam lại tiếp tục tạm biệt bà mà soạn ít quần áo để đi một chuyến qua bên tỉnh khác tìm mặt bằng mở xưởng may..
---
Nhật Lam lái xe trên suốt một chặn đường dài..hết ba tiếng mới đến được khu đất mà mình đã hẹn với chủ mảnh đất.
Đứng nhìn cái mảnh đất trước mặt..quả thật là lớn và rộng rãi thoáng đãng.. còn ở cạnh bờ sông nữa chứ..đi khoảng vài chục mét là tới ngay chợ..
Đang đứng suy nghĩ dự định sẽ xây dựng nhà xưởng như nào.. thì bị tiếng gọi làm giật mình..
Nhật Lam quay sang..thấy là một cô trung niên trong có vẻ lớn tuổi.
" Dạ chào cô..con là người ở nơi khác đến muốn xem thử mảnh đất này.. chắc cô là người ở đây hửm?"
" Ờ..đúng ời tui ở cạnh bên này..cách đây có vài căn nhà hà..ý mà cô định mua mảnh đất này thật hả?"
Nhìn người phụ nữ trong vẻ khắc khổ..đầu đội nón lá đã rách vài lỗ..Nhật Lam lại nhớ đến má mình lúc trước..cô lẽ phép gật đầu nói.
" Dạ đúng ời cô..con định mua lại..tại thấy nó cũng thuận tiện gần chợ với lại gần bến sông nữa có vận chuyển hàng hoá gì nó cũng tiện.."
" Thì đúng là vậy.. nhưng mà có điều..."
Nói đến đây người phụ nữ ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại thôi..Nhật Lam mỉm cười nhẹ hướng bà nói.
" Dạ cô ở đây cô cũng rành hơn con..có gì cô cứ nói đi ạ.. không sao đâu."
" Ờm..thì...thì...nói sợ cô không tin..chứ ở cái mảnh đất này có..ma!"
Nhật Lam đầu đầy dấu chấm hỏi..thú thật cô không phải là người quá tin vào tâm linh.. nhưng cũng không đến mức bán bổ..
" Cô đùa con chứ..con thấy xung quanh vẫn có nhà dân ở mà..với lại nếu có ma như lời cô nói vậy tại sao ông chủ lại còn để bảng bán đất?"
" Thì đó..thì tại vì miếng đất này bị ám nên là ổng muốn bán đi cho xong.. còn chuyện người dân thì tại ai đâu mà có đủ điều kiện để chuyển nhà..thú thật với cô.. trước cô đã có mấy người đến mua rồi.. nhưng họ mua được một thời gian định xây dựng cái gì thì cũng bị vận xui ám..có người còn xém mất mạng..bởi vậy họ đâu dám xây dựng gì nữa..bỏ cọc mà chạy luôn.."
Nghe bà cô kể mà Nhật Lam nửa tin nửa ngờ.. làm gì mà có chuyện li kì vậy được.. nếu vậy sao con ma này không hù doạ ông chủ miếng đất đi.. để ổng cấm bảng bán đất làm gì?
" Ủa vậy ông chủ đất này có bị gì không cô?"
" Hong! Nghe thầy pháp nói là cái vong trên mảnh đất là người thân trong dòng họ nên không có nhát ông chủ đất..chỉ nhát những người có ý định mua nó thôi.."
Nhật Lam bất đầu cảm thấy trong chuyện này có uẩn khúc rồi..cô gật đầu nói cảm ơn bà cô lớn tuổi kia xong cũng lên xe rời đi..
Theo như hướng dẫn của người dân mà đi đến nhà của bá hộ Kiềng.. ông ta nghe là người muốn mua đất thì nhanh chóng cho người đón tiếp cô..
Nhật Lam đi vào nhà..ngắm nhìn xung quanh không hổ danh là bá hộ ha..
Xài đồ cũng toàn là đồ cổ rồi còn gỗ quý không thôi..Ấm trà cũng là loại gốm sứ đắt tiền..
Rót cho Nhật Lam chung trà..bá hộ Kiềng nhìn thấy là một cô gái xinh đẹp nên cười rất tươi nói.
" Mời cô dùng trà..chẳng hay cô được ai giới thiệu mà biết đến tui vậy đa?"
" À..tui được bạn giới thiệu nói là ông có mảnh đất tốt muốn đến xem thử như nào.."
Bá hộ Kiềng cười cười vuốt râu nói.. ông ta múa mép nói về các mặt thuận tiện của mảnh đất.. còn nói thêm là có nhiều người đến hỏi mua nhưng chưa chịu bán..
" Không giấu gì ông..tôi cũng đã đến để xem qua mảnh đất đó rồi..những điều ông nói quả thật đúng.. nhưng mà... những gì tôi nghe về mảnh đất đó lại không giống như những gì ông kể."
Nói đến đây nét mặt ông Kiềng có hơi méo mó.. ông ta ra vẻ tức giận nói..
" Là mấy cái đứa dân đen ở gần đó nói với cô đúng không? Ôi trời cô tin chi ba cái lời nhảm nhí đó..tụi nó ăn không được nên phá cho hôi thôi..chứ đất đai của tôi là do ông bà để lại làm gì có chuyện ma cỏ.."
Ông Kiềng khẳng định..Nhật Lam gật đầu.. lúc nói chuyện cô có để ý thấy vẻ mặt ông ta khi nhắc đến chuyện mảnh đất có ma liền trở nên gian xảo..
Thầm nghĩ nhất định là có chuyện khuấc tất..
Nhưng mảnh đất này rất vừa ý cô..Nhật Lam đã quyết tâm phải mua được nó sớm nhất..
" Ờm..vậy thì ông cho tôi cái giá đi. Tôi sẽ đặc cọc lại một nửa số tiền mua đất..đợi đến khi sang tên đầy đủ tôi sẽ giao luôn số tiền còn lại.."
" Haha..đúng là tuổi trẻ làm ăn rất nhanh gọn..vậy được mảnh đất đó.. tổng cộng là 1000 đồng..cô đặt cọc trước 500 đồng là có thể bắt đầu xây dựng tùy ý.. giấy chuyển nhượng tui sẽ mang ra cho cô ký ngay.."
Nhật Lam gật đầu chấp nhận..cô lấy trong cặp táp mang theo ra sấp tiền tờ 100 đồng đông dương..Nhật Lam rút ra năm tờ đưa cho ông Kiềng..
Nhìn Nhật Lam lại giàu có như vậy nụ cười trên miệng ông Kiềng không khép lại được..
Nhận tiền xong..Nhật Lam đặt viết ký tên vào giấy chuyển nhượng đất tạm thời..cô gật đầu chào ông Kiềng rồi cũng ra về..
Hết Chương 10.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com