Chương 11
Một tuần sau...
Nhật Lam đã ở đây được một tuần...cô ngồi ở ban công tầng hai ngắm nhìn khung cảnh người tấp nập đi mua sắm và sự náo nhiệt của khu chợ..
Thưởng thức tách cà phê mới pha..đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của Alex làm cho cô phải quay ghế lại ngước nhìn.
" Cậu tại sao lại có mặt ở đây? Công việc ở Sài Gòn như nào rồi?"
" Đã xong hết rồi ạ! Mà cô chủ có việc này chuyện là gần đây có người đang điều tra về cô chủ và phu nhân tôi còn được người của mình báo lại là mấy ngày có người đang lảng vảng xung quanh nhà của cô chủ.."
Nhật Lam nghe vậy cô hơi lo lắng cho má mình vì bà đang ở một mình..
" Rồi sao nữa? Má tôi vẫn ổn chứ?"
" Xin cô chủ yên tâm! Tôi đã liên hệ với Lux nhờ cô ấy cho thêm người ở xung quanh đó để bảo vệ phu nhân.."
Nhật Lam nghe vậy thì hài lòng gật đầu..quả nhiên Alex và Lux vẫn làm việc khiến cô vừa ý nhất..
" Vậy thì được! À còn chuyện nhà hội đồng Huỳnh sao rồi?"
" Tôi đã làm theo lời cô chủ mà liên lạc cắt đứt hết mọi phi vụ làm ăn có dính líu đến nhà ông ta..hiện tại hàng hoá của ông Trọng đang bị quan huyện giữ lại ở các cửa khẩu.."
Nhật Lam hài lòng nhẹ nhếch mép..cô ngã người ra sau dựa vào chiếc ghế da cao cấp..nhịp nhịp tay..
" Vậy còn chuyện về thằng con trai cưng của ông ta thì sao?"
" Theo như những gì tôi điều tra được thì hiện tại hắn ta đang tham gia một vụ làm ăn với con trai của bá hộ Lí..à mà còn chuyện này nữa không biết có nên nói với cô chủ không.."
Nhật Lam hứng thú nhìn anh..Alex ít khi nào mà lại có thái độ như vậy lắm..
" Sao?"
" Một tuần nay tên Sinh rất hay lui tới nhà hội đồng Bùi Nghĩa..có nhiều lần người của chúng ta còn bắt gặp hắn hay bám theo hai cô con gái của ông hội.. hình như hắn để ý họ."
Alex nói đến đây..anh lén nhìn sắc mặt của Nhật Lam.. qua lời của Lux nói Alex biết mối quan hệ giữa ba người họ không phải dạng bình thường..
" Cho thêm người đi theo âm thầm bảo vệ hai chị em họ.. nếu thấy thằng chó đó có ý đồ gì bất chính với họ thì cứ thẳng tay mà dạy dỗ nó.. không cần nương tay!"
" Vâng!"
Alex báo cáo thêm vài chuyện rồi cũng lui ra..tâm trạng Nhật Lam đang vui thì tự nhiên lại nghe như vậy..nó lại khiến cho cô trở nên khó chịu..
Cái ly trong tay cũng bị cô siết chặt..nó sắp nức ra đến nơi..
" Mày mà đụng đến họ..tao thề nhất định sẽ chặt mày thành tám khúc quăng cho chó ăn."
Nhật Lam tự nói một mình..cô đứng phắc dậy thay quần áo đến mảnh đất đang được thi công..
Thầm nhủ phải nhanh chóng quay về trước khi để cho thằng khốn đó hớt tay trên mình.
---
Nhật Lam vừa xuống xe thì đã thấy mọi người bu xung quanh mảnh đất..
Tách đám người ra..Nhật Lam đi thẳng vào trong.. người xây dựng thấy cô thì đi lại cúi đầu chào..
" Dạ chào cô Lam..trời nắng nóng còn nhọc cô đích thân lại đây nữa.."
" Không sao! Tôi muốn đến xem tiến độ như nào rồi? À mà có chuyện gì mà mọi người bu đông dữ vậy?"
Nhật Lam nhìn xung quanh quả thật người dân đang bu lại kín mít..họ chỉ chỉ chỏ chỏ vào bên trong..
Chủ thầu xây dựng nhìn Nhật Lam ngập ngừng không dám nói..
" Có chuyện gì chú cứ nói thẳng để tôi tìm cách giải quyết.."
" Dạ vậy mời cô đi theo tui.. vào đây rồi cô sẽ hiểu."
Nhật Lam đi theo chú hai Hành đi vào trong một cái khu đang được che bằng mấy miếng màng..
Khi nhìn vào thì cô có chút giật mình khi thấy là một cái hũ màu đen lớn..tuy chưa được biết bên trong là thứ gì.. nhưng mũi Nhật Lam vẫn ngửi được một mùi khó chịu đang xộc lên.
Hơi bịt mũi lại..Nhật Lam nhăn mày hỏi..
" Cái đó là thứ gì vậy?"
" Tụi tui đang định đào đất dựng móng nền mà đào trúng cái thứ này.. thấy nó đen đen lại hôi tụi tui sợ quá chưa dám mở ra.."
Nhật Lam bịt mũi lại..cô đi đến gần cái hũ đen kia.. không chần chừ mà mở ra.. một mùi kinh khủng xộc thẳng vào khoang mũi..hai chân mày đã skinship với nhau..
Nhìn vào bên trong cô đanh lại.. bên trong là xác của một con mèo chết đang phân hủy và một tờ bùa màu vàng..còn có một hình nhân bằng rơm nữa.
Cô vội đóng nắp hũ lại..lui ra xa.. nhìn phần đất xung quanh..có hơi tơi xốp hơn bình thường..
Nhật Lam đi đến nơi đào được cái hũ..cô nhìn quanh.. thấy một dấu chân người lớn..đè bẹp lên đám cỏ phía sau..
Nhật Lam còn tìm thấy được một mảnh áo bị rách vướng vào nhánh cây gần đó..
Nhật Lam cho chú hai Hành gọi hết tất cả nhân công đến để cô xem xét..
Nhìn quanh ai ai cũng quần áo chỉnh tề..cô có hỏi họ có ai đến phía sau khu đất cạnh đám cỏ xậy không..
Họ đều lắc đầu..mới đào đất đinh dựng nền còn chưa làm gì hết thì làm sao đến đó làm gì..
Sâu chuỗi lại hết mọi manh mối mà mình tìm được..xác con mèo kia cũng chỉ mới phân hủy đây thôi..
Chứng tỏ có người đã cố tình chôn cái hũ này ở đây để nhằm mục đích hù doạ nhân công để họ sợ mà bỏ việc.
" Không có chuyện gì đâu..mọi người cứ yên tâm mà làm việc bình thường..cái hũ kia tôi sẽ xử lý.."
" Dạ được..mà cô chủ nhanh chóng giải quyết dùm tui chứ đề vậy hoài nhân công họ không dám làm việc..chưa kể bà con dân làng lại đồn thổi đủ điều.."
Nhật Lam trấn an chú hai Hành vài câu..cô đã mang theo cái hũ kia rời đi..
---
Theo như lời dân làng nói..Nhật Lam tìm đến một bà đồng trong làng..cô đưa ra cái hũ kia.. hướng bà ấy Nhật Lam bán tính bán nghi nói.
" Đây là cái hũ mà tôi đào được ở trong đất nhà mình..nhờ cô năm đây giúp tôi xem coi nó là bùa ngải gì?"
Người đàn bà tên là cô năm Bống..bà ta lắc lắc chuông rồi giật giật người bộ dạng đang lên đồng..
" Hừ..mảnh đất đó là nơi ở của người đã khuất nay cô đến phá nên người ta khiển trách.. nếu muốn giữ toàn mạng sống thì mau mau rời khỏi đó đi.."
" Nhưng mà tiền cọc tôi đã trả rồi bây giờ mà đi thì sẽ mất cọc..số tiền cũng không nhỏ đâu..cả ngàn đồng lận đó.."
Bà thầy kia nghe Nhật Lam nói vậy thì lắc đầu làm bộ dạng đang tức giận quát..
" Muốn giữ mạng hay là 500 đồng? Cái xác mèo bên trong cái hũ này là lời cảnh cáo của cái vong kia..".
Nhật Lam nghe vậy thì nhếch mép..cô cười cười hỏi..
" Bà chưa mở ra thì làm sao biết bên trong là xác mèo?"
" Thì..thì..ta có mắt âm dương có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong.."
Nhật Lam không nói gì mà chỉ cầm cái hũ lên..quăng xuống đất...cái hũ vỡ toang..
Bên trong trống rỗng không có xác mèo hay là bùa chú gì hết..
" Dẹp ngay cái trò buôn thần bán thánh của bà được rồi.."
" Mày..mày..mày dám gài tao?"
Bà ta tức giận quăng đi cái khăn trùm đầu .chỉ mặt Nhật Lam quát.. bên trong một thằng thanh niên xăm trổ đi ra..
Tay cầm theo cây gỗ to..nó chỉ vào mặt Nhật Lam nói lớn.
" Con nhãi ranh này! Dám đến đây phá chuyện làm ăn của bọn tao..mày chán sống rồi sao?"
" Thì sao? Mày làm gì được tao? Có ngon thì nhào lên đây..giao hữu vài chiêu.."
Nhật Lam không sợ mà ngoắc ngoắc tay khiêu khích.. hoàn toàn chọc giận được nó..
2 phút sau...
Cái bàn cúng của bà năm Bống đã toang hoang..bà ta sợ quá cũng bỏ chạy đi..
Nhật Lam quăng cái thân hình tàn tạ của tên đàn em xuống đất.. chạy rượt theo bà ta..nắm được vai bà ta lại..Nhật Lam ấn bà ta vào thân cây..
" Nói! Có phải bà cấu kết với lão Kiềng để bày ra mấy cái trò hù ma để hưởng tiền cọc đất không?"
" Cô..tha...tha..cho tui..tui sẽ khai hết mà...đúng là do lão Kiềng đã cho tui một số tiền để giả ma hù doạ người mua đất.. để lão ăn được phần tiền cọc đất của họ.."
Quả nhiên là như những gì mà Nhật Lam nghĩ..mọi chuyện đều do một tay lão bày ra..ăn kiểu này không giàu mới lạ..
" Được bây giờ bà phải làm theo lời tôi nếu không thì bà đừng trách sao tôi cho bà sống nửa đời còn lại ở trong tù.."
" Dạ..dạ..miễn là cô tha cho tui..."
---
Tối ba hôm sau...
Lão Kiềng đi đến nhà bà năm Bống theo như lời đã hẹn..
Ông ta cáu gắt khi nhìn thấy bà năm Bống.. ông ta đập bàn chỉ mặt bà năm quát lớn..
" Tại sao bà vẫn chưa đuổi được nó rời khỏi đó..có biết là tụi nó xây được gần nửa rồi không?"
" Ông bá hộ cứ bình tĩnh..tui đã có cách khác..bây giờ tui có cách này.. ông bá hộ thấy sao?"
Lão Kiềng tò mò..bà năm Bống theo như lời Nhật Lam mà nói..
" Bây giờ ông cứ cho thêm vài người đóng giả làm ma buổi tối đi quậy quá khắp mấy ngôi nhà dân gần đó.. đến khi người dân chịu không được thì sẽ tự động ép buộc nó rời đi thôi.."
Lão nghe xong gật gù thấy cũng có lí..ngẫm nghĩ lúc sau mới đồng ý..
" Vậy khi nào thì làm?"
" Ngay hôm sau..càng sớm càng tốt.. đến lúc đó tôi sẽ xuất hiện để giả vờ làm cái lễ trục vong sau đó chắc chắn con nhỏ kia dù không muốn cũng phải từ bỏ thôi.."
Lão cười haha gương mặt đầy nham hiểm..nói thêm vài câu rồi cất bước quay về nhà..
Nhật Lam từ sau bức tường đi ra..vỗ vai bà năm Bống nói..
" Làm tốt lắm! Yên tâm bà sẽ không bị phạt nặng đâu..nhớ sau này tu tâm dưỡng tánh cho tốt vào.."
" Dạ..dạ!"
Thế mà tối hôm sau...
Trong khi mấy anh nhân công xây dựng nhà xưởng đã về hết..thì có mấy tên thanh niên đang đứng cầm vải trắng..vẽ mặt mày trắng bệt đang lén lút đi vào..
Chúng đập phá mấy cái vật liệu dùng để xây dựng..sau đó bắt đầu đi đến những ngôi nhà gần đó..
Chưa kịp để đập cửa hù doạ thì đã bị mấy người bên trong nhà lao ra..bắt tận tay..
Một thằng chạy thoát nhưng đến nửa đường thì cũng bị quan lính bắt lại hết..dẫn chúng đến bên đống vật liệu bị phá hủy..
Nhật Lam dẫn đầu đám người cô nhìn bọn chúng nói..
" Lần này lão Kiềng chắc cứu không nổi các người rồi!"
Nói xong..quan lính dẫn hết đám kia đi..áp giải về đồn chờ trời sáng sẽ xử tội..
Bên này lão Kiềng vẫn ngủ ngon ngáy khò khò không hề biết ngày mai sẽ là ngày tàn của lão..gạt ai không gạt lại gạt ngay Nhật Lam..
Công nhận phước lão chắc cũng tận rồi.
Hết Chương 11.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com