Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sáng sớm khi mà lão Kiềng còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị đánh thức bởi tiếng đập cửa inh ỏi của người làm..

" Ông ơi! Ông dậy đi ông có chuyện lớn rồi!!"

Lão Kiềng bên trong này đang ngủ ngon mơ đẹp.. thì bị tiếng gọi làm giật mình tỉnh giấc..lão bực bội nạt anh người làm một tiếng.

" Mày có im đi chưa? Sáng sớm làm cái giống gì mà la lối om xòm.. không để ai ngủ hết!"

Mặc dù bực bội nhưng khi nãy có nghe loáng thoáng gia nhân nói có chuyện gì lớn..ông ta cũng đành ngáp dài xỏ dép đi ra mở cửa phòng.

Vừa mở cửa ra đã thấy được gương mặt tái mét của anh người làm..

" Có chuyện gì mà đập của rầm rầm phá giấc ngủ của tao?"

" Dạ bẩm ông! Mấy cái thằng ông xai đi phá chuyện miếng đất..đêm hôm qua tụi nó đã bị bắt hết rồi..quan huyện cũng đang trên đường đến nhà mình.. ông coi mau trốn đi ông."

Nghe xong lão Kiềng tỉnh hẳn ngủ.. ông ta hơi hoảng hốt không biết nên làm thế nào..

" Mẹ nó! Một lũ vô dụng có nhiêu đó cũng là không xong nữa..mày mau đóng hết các cửa nhà lại..quan huyện có đến thì cứ nói là tao đi công việc rồi không có ở nhà..dặn thằng Thìn nó chuẩn bị xe kéo cho tao..kêu nó đậu ở cửa sau á..tao sẽ ra ngay."

" Dạ!"

Tên người làm chạy đi..lão bên này bắt đầu gom hết tiền vàng và ngân phiếu.. vào trong vali nhỏ..dọn ít quần áo rồi thay đồ chạy ra hướng cửa sau..

---

Nhật Lam và quan huyện cũng đã đến được trước nhà lão Kiềng.. thấy cửa đóng then cài thì vội cho quan lính gõ cửa..

" Có ai ở nhà không? Mau ra đây có quan huyện đến có việc cần gặp!"

Gõ mấy lần bên trong vẫn im lìm..Nhật Lam nhíu mày khó chịu..quan huyện thấy vậy thì quay qua nói với lính lệ.

" Nếu đã không mở thì bây phá cửa xông vào cho tao! Nhanh chóng tìm lão Kiềng và bắt lại."

" Dạ!"

Mấy tên lính lệ bắt đầu dùng sức phá cửa..lấy búa đập cửa đùng đùng..mấy người làm bên trong sợ hãi..tên người ở thân cận của lão thấy nếu cứ như vậy thì sẽ liên lụy mọi người nên mới chạy ra mở cửa .

" Dạ dạ..quan huyện tha tội."

Cánh cửa mở ra..quan huyện và Nhật Lam tiến vào bên trong.. nhìn xung quanh chỉ thấy người làm mà không thấy lão Kiềng đâu.

" Ông Kiềng đâu?"

Quan huyện hỏi..tên người làm ấp a ấp úng..quan huyện lại quát.

" Ông ta đâu?"

" Dạ..dạ.. ông ấy đang đi công việc ở huyện bên qua nay chưa về.."

Nhật Lam nhìn quanh..cô đi vào trong nhà chính..sờ đến cái bàn trà vẫn còn nóng..Nhật Lam trực tiếp vạch trần lời nói dối của tên gia nhân.

" Hắn ta nói dối..ông ta chắc có lẽ đã bỏ trốn rồi.. ông nên cho người mau chóng đuổi theo nếu như muốn bắt kịp.. bình trà này vẫn còn nóng chứng tỏ ông ta lúc nãy vẫn có mặt ở đây..vì nếu như ông ta đi công việc qua nay chưa về thì không lí nào gia nhân lại châm trà để sẵn."

Quan huyện nghe Nhật Lam nói xong.. ông gật đầu đồng tình.. liền cho người chạy đi đến các ngôi làng lân cận và mấy khu vực giáp tỉnh để tìm kiếm..

---

Ba hôm sau...

Lão Kiềng quỳ dưới đất tại khu vực đình làng.. người dân xung quanh bu lại xem náo nhiệt.

Nhật Lam ngồi vắt chân thản nhiên uống trà nhìn lão Kiềng thân tàn ma dại khi mà phải lẫn trốn mấy ngày nay..

" Ông Kiềng ông có biết tội của mình chưa?"

" Thưa quan oan cho tui quá..tui đã phạm tội gì chứ?"

Quan huyện nghe ông ta vẫn lẻo mép không chịu nhận thì cho người áp giải bà năm Bống đi lên..quỳ ngay cạnh lão..

" Bà năm Bống bà có nhận tội hay không?"

" Dạ thưa quan tui xin khai hết ạ..là do chính ông Kiềng đây đã mua chuộc tui rồi biểu tui giả ma giả quỷ hù doạ mấy người đến mua đất nhà ổng.. để cho họ sợ rồi bỏ tiền cọc đất..mỗi khi xong việc ổng sẽ cho tui 50 đồng làm tiền bịt miệng.."

Người dân đứng xung quanh nghe vậy liền xì xào bàn tán..chỉ chỉ chỏ chỏ vào lão mắng nhiếc..

" Oan quá..tui đâu có làm vậy! Chắc là con nhỏ đó đã mua chuộc cấu kết với bà ta để hại tui đó quan..tui thật sự không có làm vậy.."

Ông ta chỉ vào Nhật Lam đang ngồi trên ghế cạnh quan huyện..cô hài hước nhìn lão..

" Tôi hại ông làm gì? Trong khi tôi có thể bỏ cả ngàn đồng để mua miếng đất đó..tiền cọc cũng đã đưa cho ông rồi? Nếu tui hại ông vậy tại sao ông lại cho người đi đến mấy nhà dân để hù doạ họ làm gì?"

" Tui..tui.. không.. không...có."

Lão lắp bắp..quan huyện lại cho người dẫn cái đám người giả ma giả quỷ kia lên..tụi nó quỳ xuống đất..

" Sự thật là sao? Mau khai ra hết.. nếu không sẽ bị trừng phạt thích đáng.."

" Dạ bẩm quan! Tụi con là người làm của nhà ông Kiềng..ba ngày trước ông Kiềng có kêu tụi con là phải giả ma giả quỷ để đi hù doạ mấy người ở gần đó.. để cho họ sợ hãi rồi ép buộc cô này đây phải bỏ tiền cọc mảnh đất."

Mọi nhân chứng điều chỉ về phía lão Kiềng.. ông ta giờ phút này đã không còn đường chối cãi..

" Ông còn gì để biện minh?"

" Tui..tui..xin nhận tội..mong qua giơ cao đánh khẽ mà tha cho tui lần này.."

Biết chối cãi nữa chỉ còn con đường ở tù mọt gông nên lão đã cúi đầu nhận tội..

Thế là kết thúc màn xử án.. ông Kiềng bị bắt về tội lợi dụng chuyện tâm linh để lừa gạt và chiếm đoạt tài sản..

Số tiền ông ta đã gạt sẽ tìm và trả cho từng người.. còn miếng đất kia hiện tại đang trong sự sở hữu của Nhật Lam nên cô chính thức trở thành chủ sở hữu mới.. được phép xây dựng và làm bất cứ thứ gì trên đó.

---

Gần một tháng sau...

Nhật Lam ở đây để cho xây dựng nhà xưởng may..nay đã xong xuôi hết.. hôm nay là ngày cúng khai trương..

Cô đứng trước mọi người ăn mặc lịch sự quần tây áo sơ mi trắng..

Lấy ba cây nhang..thấp lên..khấn vái mấy câu gì đó trong miệng..cấm vào lư hương.

Lát sau nhang tàn cô đốt tiền vàng mã.. rồi kêu người làm bưng mâm cúng xuống chia nhau ra ăn..

Căn dặn chú ba Lành.. người sẽ thay cô quản lý và coi ngó xưởng may..

" Chú coi giúp tôi phân chia công việc..với lại sắp xếp công việc sao cho đúng người..đàn ông con trai thì làm mấy việc nặng.. còn phụ nữ thì chỉ nên làm việc nhẹ thôi..ai có khiếu may vá thì cho vào ngồi máy may.. miễn ai đến xin việc thì cứ nhận.. không cần phân biệt già trẻ trai gái.."

" Dạ cô chủ!"

Căn dặn thêm vài điều..Nhật Lam mới lên xe quay về nhà...

---

Khi vừa về đến nhà..Nhật Lam nhìn xung quanh không thấy má mình đâu..cô gọi người làm đến hỏi.

" Má tôi đâu?"

" Dạ thưa cô chủ bà chủ đã đi đến nhà ông hội đồng Bùi rồi ạ!"

Nhật Lam nghe vậy cũng nhẹ lòng hơn.. đến nhà ông Bùi thì cũng không sao..lâu lâu nên để bà đi đây đó chơi cho khuây khoả.

Bên nhà hội đồng Bùi lúc này...

Bà Sương được tài xế chở đến nhà hội đồng Bùi vì nghe nói hôm nay có tiệc gì đó.. hôm qua ông Bùi cũng đã cho mời bà đến dự..

Vừa vào đến bên trong thấy cổng nhà được trang trí như là tiệc cưới bà Sương có chút áy ngại..

Bước vào bên trong nhà..đôi chân bà trở nên nặng nề khi mà thấy được mấy bóng dáng của những người mà bà tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại.

Nhanh chóng xoay người rời đi.. thì bị tiếng gọi của Bảo Ngọc kêu với lại..

" A dì Sương! Sao dì không vào mà đi đâu vậy đa?"

Bảo Ngọc chạy đến nắm tay bà kéo lại..bà hơi khó xử vẫn không quay đầu lại mà cười gượng nói..

" À ờ..nhà dì có chút việc nên chắc không ở lại chung vui với gia đình mình được con thông cảm.."

Bà giật nhẹ tay lại.. bước đi nhanh hơn để tránh mặt mấy người trong nhà kia..

Vừa bước được đến cửa đã nghe tiếng gọi của ông Trạng..

" Trần Thị Tú Sương!"

Bước chân bà đã dừng lại.. ông Trọng đi đến sau lưng bà Sương..bà run run không dám quay đầu lại.

" Bà vẫn còn sống."

" Thì sao?"

Bà thở hắt ra dứt khoác quay người lại.. ông Bùi thấy tình hình hiện tại hơi không được bình thường..

Ông nhìn hai người nói..ánh mắt đảo đến mấy cái bàn khách ngồi gần đó họ cũng đã chú ý đến bên này..

" Ờm..hai người có chuyện gì thì đợi tàn tiệc rồi nói được không? Khách khứa hai bên hiện tại cũng đông nên không tiện lắm."

" Ờm!"

Ông Trọng ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà Sương..bà Sương thì cũng hiểu được nay nhà ông Bùi có tiệc nên giữ thể diện cho hai bên nên im lặng..

Bà Sương được Bảo Ngọc và Bảo Hân kéo đi vào bàn trong ngồi ăn tiệc.. hai chị chăm sóc bà như mẹ mình.. khiến cho bà cả cũng phải ganh tị nói.

" Hời ơi..coi kìa..coi hai đứa nó kìa..má nó ngồi chình ình đây nè..mà còn không được nó chăm sóc như vậy nữa.."

" Má này kỳ quá à..dì Sương nay đi có mình với lại có quen ai ở đây ngoài nhà mình đâu.. nên tụi con quan tâm dì xíu thì có sao.."

Bảo Hân nói..Bảo Ngọc cũng gật đầu đồng tình...chị thêm vào câu..

" Dì Sương ở nhà mình cũng mười mấy năm..tụi con cũng xem dì như là má ruột mình rồi..nhỏ Lam nó bận công việc không tới được thì tụi con thay nhỏ chăm má thôi.."

Nhắc đến Nhật Lam..bà Sương lại rầu rĩ.. không biết nếu như Nhật Lam biết mình gặp lại những con người kia thì sẽ phản ứng như nào..

Bà chỉ sợ Nhật Lam điên tiết lên lại xảy ra xung đột với họ nữa thì sẽ phá đi cuộc sống bình yên của hai má con bà hiện tại..

Nhật Lam bên này thấy bà Sương đi cũng lâu rồi mà chưa về..cô đi đến trước cổng chờ đợi..

Lux thắng xe đến đã vội đi nhanh lại trước mặt Nhật Lam nói..

" Thưa cô chủ! Tôi nghĩ là cô chủ mau đến nhà hội đồng Bùi nhanh đi.. nếu không thì sợ phu nhân sẽ gặp chuyện rắc rối lớn."

" Ở đó xảy ra chuyện gì à?"

Lux nói ra chuyện mà cô mới vừa nhận được tin từ cấp dưới.

" Hôm nay nhà ông hội làm đám cưới cho cậu Tính..mà sui của ông ấy lại là ông Huỳnh.. là... của cô chủ!"

" Cái gì? Sao cô không ngăn má tôi lại để bà đến đó một mình?"

Nhật Lam tức giận quát Lux..bà Sương vốn tính tình hiền lành lại đến đó một mình cô sợ họ sẽ làm hại bà..

" Tôi xin lỗi cô chủ! Tôi cũng vừa mới biết được đây!"

Nhật Lam không trả lời mà nhảy vào xe lái thẳng đến nhà hội đồng Bùi ngay..

Hết Chương 12.

---

Bù lại vì lặn mất mấy ngày nay 😆
Mong được mọi người tiếp tục ủng hộ. Mãi yêu cả nhà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com