Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sau khi tàn tiệc..bà Sương nhân lúc mọi người không chú ý mà đã định âm thầm rời khỏi đó..

Nhưng có lẽ ý trời đã định bà phải đối mặt với cái quá khứ mà bà không muốn nhớ lại.

Tiếng bà cả Hạnh vợ ông Trọng vang vọng từ sau lưng..bà ta đi đến sau lưng bà Sương tông giọng có phần móc mỉa nói.

" Đi đâu mà lén la lén lút vậy? Mới có mười mấy năm không gặp quên đi chủ cũ của mình rồi sao?"

Bà Sương quay người lại..ánh mắt bà bây giờ không còn vẻ sợ sệt như khi xưa..bà nhìn thẳng vào bà cả nói..có lẽ vì ở với Nhật Lam lâu nên cũng ảnh hưởng tính cách và thái độ của Nhật Lam..giọng bà lạnh tanh.

" Đi đâu không đến lượt bà quản! Nên nhớ bây giờ tui và các người không liên quan gì đến nhau nữa.. cũng không còn là người ở của nhà các người nên đừng có lên giọng ở đây."

Nhà ông Bùi đứng gần đó chứng kiến hết sự việc.. biết rõ lần này có chuyện rồi..

" Hứ! Coi bộ mười mấy năm qua mày cũng đã học được cái thói trả treo hỗn láo rồi ha.. tưởng mình thanh cao lắm ha gì? Có ăn mặc cao sang cỡ nào thì cũng không che được cái cốt cách của con đàn bà lăng loàn trắc nết."

Bà cả độc mồm độc miệng..bà ta không ngại trước mặt mọi người mà khui móc ra chuyện xưa để hạ nhục bà Sương.

" Có bao nhiêu chuyện đó bà cứ đem ra bêu rếu tui mãi.. không thấy chán hay sao?"

Bà Sương cười khinh nói..

Ông Trọng từ bên trong đi ra ngoài sân nhà.. ông ta nhìn bà Sương hỏi.

" Làm sao bà thoát được?"

" Là do ông trời có mắt! Ông ấy biết tui và Nhật Lam là người tốt không có sống thất đức như nhà các người nên mới cho má con tui thoát chết lần đó!"

Bà Sương nhắc đến chuyện đó..ánh mắt bà từ nãy giờ kiên định đã bắt đầu đỏ hoe.. nếu như năm đó không nhờ anh Sửu người làm thương cho má con bà.. thì giờ này có lẽ mồ đã xanh cỏ.

Trước khi bị đem đi trầm lồng heo anh đã mặc kệ có thể bị phát hiện bị đánh chết.. nhưng vẫn cố nhét cho bà một con dao nhỏ..anh còn căn dặn đợi chìm xuống vài mét hẳn cắt dây..

Bên trên này anh đã chèo thuyền ra giữa sông và cứu hai má con Nhật Lam..anh đưa họ ra một bến sông cách xa rồi mới đứng canh chừng ngắm nhìn hai má con Nhật Lam đi xa dần khỏi đó.

Bây giờ bà Sương nhớ lại vẫn không ngừng biết ơn anh Sửu.. vì đã được anh cứu cho một mạng..à mà không hai mạng mới đúng.

" À ờm..anh sui à! Có chuyện gì mình vào bên trong nhà rồi nói được không? Ở ngoài này sợ người ngoài nghe được lại đồn thì phiền phức thêm."

Ông Bùi Nghĩa sợ người làm nghe thấy nên mới kêu ông Trọng và bà Sương đi vô nhà chính nói chuyện.

Bà Sương lắc đầu..bà cả Hạnh cũng chẳng vừa mà nói.

" Còn gì nữa mà sợ..dù gì tai tiếng cũng đã mang gần mười mấy năm rồi.."

" Cái danh gái chưa chồng mà chửa rồi còn gì mà lăng loàn trắc nết.. không phải điều là từ nhà họ Huỳnh các người ban cho tui sao?"

Bà Sương ấm ức nói..bà đã không thể kiềm chế mà bậc khóc..Bảo Ngọc và Bảo Hân vội chạy lại an ủi bà..

" Dì Sương dì đừng khóc mà.."

" Đúng rồi dì đừng khóc..dù cho họ có nói gì thì tụi con vẫn tin dì là người tốt mà..mặc kệ lời họ nói đi."

Bảo Ngọc và Bảo Hân đứng cạnh thay bà lau nước mắt..Bảo Ngọc vốn đanh đá nên quay qua bà Hạnh nói giọng không hề kiêng nể.

" Bác sui mong bác ăn nói cho cẩn thận vào.. chuyện quá khứ tui không biết ra sau nhưng dì Sương ở với nhà tui mười mấy năm qua chúng tui thừa biết dì ấy là người như nào.."

" Bảo Ngọc em đừng có bênh vực bà ta.. trước mặt mọi người bà ta hay ra vẻ đáng thương vậy đó..hồi xưa chính bà ta đã quyến rũ cha anh để sinh ra con nhỏ con hoang là con Nhật Lam đó!"

Trường Sinh thấy Bảo Ngọc nói vậy thì đứng ra bênh vực má mình..

Hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân nghe hắn nói Nhật Lam là con hoang thì tức giận Bảo Hân thường ngày hiền lành cũng đã tức giận cực độ chị quát hắn.. làm cho mọi người giật mình.

" Câm miệng! Cậu không có tư cách nói Nhật Lam như vậy!"

" Cái thứ như cậu mà cũng dám mở miệng nói Nhật Lam là con hoang."

Bảo Ngọc cũng không vừa.. ông bà Bùi thấy tình hình không ổn liền can ngăn..

" Thôi.. thôi..mọi chuyện cũng qua rồi mọi người nên bình tĩnh lại..đừng có cự cãi để người ngoài nghe được thì không hay..ai cũng cần mặt mũi mà.."

Trường Sinh nghe vậy cười khẩy..hắn ta nói một tràng..Bảo Ngọc tức giận đến run người..

" Hừ.. hết quyến rũ ông chủ đề có bầu.. rồi chuyện ăn nằm với trai..có gì mà con đàn bà lăng loàn như bà ta không dám làm nữa? Sợ gì tai tiếng hay ai biết nữa.."

" Mày nói ai lăng loàn trắc nết?"

Một tông giọng lạnh lẽo đến cực độ vang lên..mọi người quay ngoắt ra sân nhìn..Nhật Lam bước vào trong gương mặt lạnh lẽo đến thấu xương..cả người như toả ra sát khí..

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Nhật Lam bước vào ánh mắt lạnh tanh quét ngang một loạt những người ở đây.. đến bà Sương cô nhẹ nhàng nói..tay nâng lên giúp bà lau nước mắt..

" Má không cần phải khóc vì những loại người này! Cái loại người như họ sớm muộn gì thiên lôi cũng kiếm à."

" Nhật Lam con về khi nào vậy? Má tưởng phải tuần sau con mới về."

Bà Sương thấy Nhật Lam bên cạnh cùng đỡ tủi thân hơn..bà mỉm cười nhẹ hỏi cô..Nhật Lam chỉnh lại tóc cho bà cô nói.. vẫn không thèm nhìn đến đám người kia.

" Con hoàn thành công việc sớm nên về sớm.. cũng nhờ vậy mà mới gặp lại được cái đám người đáng chết này!"

Nhật Lam nói..cô lúc này mới nhìn thẳng vào ông Trọng..cái ánh mắt mà ông Trọng không bao giờ quên.. vẫn chứa đầy căm phẫn.

" Tưởng ai hoá ra là con nhỏ con hoang! Ấy chà bây giờ nhìn cũng sang trọng quá ha.."

" Còn bà và thằng con trai chó chết của bà vẫn sống khỏe ha."

Bà ta nghe Nhật Lam nói thì tức giận.. Trường Sinh đi đến trước mặt Nhật Lam nói..ánh mắt khinh thường nhìn cô.

" Tao khỏe chứ! Đâu có phải lẫn trốn sống chui rúc như má con mày!"

" Haha..chui rúc cái con mẹ nhà mày! Tao chỉ đang chờ cái ngày gặp lại để coi cả nhà mày chết như nào nè! Mà cũng sắp tới rồi..nghe nói mày đang làm ăn với bá hộ Lí hả? Coi bộ cũng lớn à? Mà sợ chắc không ổn quá!"

Nhật Lam cười nhếch mép chậc lưỡi nói...thằng Sinh hơi giật mình.. chuyện này rất ít người biết..vì hai bọn họ là vận chuyển gỗ lậu mà..nào dám cho người ngoài biết chứ.

" Mẹ mày! Sao mày biết?"

" Tao không chỉ biết! Mà còn phá nữa kìa..tao nói rồi tao sẽ không để cả nhà mày yên đâu! Ông Trọng!"

Nhật Lam quay qua ông Trọng..gọi một tiếng làm ông ta có chút giật mình.

" Không biết ông có nhớ cái câu mà tôi nói với ông trước khi má con tôi bị dìm xuống cái dòng sông kia không?"

Ông Trọng nhớ lại lần đó..cái câu đó quả thật nó cũng đã ám ảnh ông ta suốt mười mấy năm nay..mỗi khi gặp ác mộng lại nhớ đến cái ánh mắt căm phẫn và câu nói kia..

" Tôi nói: nếu ông trời để tôi sống sót thì ngày tàn của gia đình ông sẽ tới! Quả thật ông trời có mắt.. để má con tôi thoát chết.. để bây giờ đây quả báo của nhà ông sắp đến rồi đó..cứ chờ đi..miễn là Trần Nhật Lam tôi còn sống ngày nào thì tôi đảm bảo sẽ khiến cho ông và cả thằng con trai chó chết của ông sống không bằng chết."

Nhật Lam nói ra một câu khẳng định..cô cười nhếch mép một cách đáng sợ..

Quay qua bà Sương Nhật Lam nở nụ cười nhẹ nhàng nói..

" Thôi má mình đi về nhà đi.. ở đây một hồi con sợ lại có án mạng mất!"

" Ừ mình đi về nhà thôi con!"

Bà Sương gật đầu nói..Nhật Lam quay qua ông Bùi Nghĩa và cậu Tính nói..

" Xin lỗi ông Bùi vì đã làm cho ngày vui của nhà mình mất vui..đây coi như là quà cưới của tôi."

Nói xong Nhật Lam móc trong túi ra một phong bì đưa cho cậu Tính..cậu ngập ngừng không muốn nhận..

Nhật Lam cười nhẹ đặt trên bàn gần đó..cô lại nhìn sang chị em Bảo Hân.

" Cảm ơn hai người đã bảo vệ má của tôi.. nhất định không để hai người chịu thiệt thòi.. lần sau đến sẽ có quà! Giờ thì tạm biệt."

" Ừm.. biết rồi! Đi về cẩn thận đó! Mai tụi chị qua chơi!"

Nhật Lam gật đầu..cô nắm tay dắt bà Sương đi thẳng ra cổng không ngoáy đầu nhìn lại..

Vừa đi đến cổng lại nghe ông Trọng nói.

" Chuyện gì ra chuyện đó..đừng có vì chuyện riêng mà kiếm chuyện phá hoại chuyện làm ăn của nhà tui.. nếu không má con cô sẽ không yên với tui đâu."

" Mày đừng có hù tao! Cùng lắm thì mày chỉ là một con nhỏ con hoang không biết cha mình là ai thì làm được con mẹ gì?"

Vốn dĩ Nhật Lam đã định đi rồi..nhưng chính câu nói này đã chọc điên cô..

Nhật Lam quay ngoắt người lại..đi thẳng đến chỗ thằng Sinh cô không báo trước mà tung một cú đá vào ngực nó..

Thằng Sinh hưởng trọn một cú push kick của Nhật Lam..nó bị lực mạnh chấn bay ra sau mấy mét..ngã vào bàn trà cái rầm.

Bà cả Hạnh hoảng hốt và sợ hãi..vội chạy lại đỡ thằng Sinh lên.. thấy nó ọc cả máu ra thì hoảng hốt..bà ta điên tiết nhào lại Nhật Lam mà đấm đá..

" Con khốn này mày dám đánh con trai tao! Tao liều mạng với mày!"

Nhật Lam đang nổi điên cô gạt tay bà ta ra tặng cho bà ta một cú tát trời giáng..cả một bên mặt bà ta đỏ au..

Ông Trọng vội đi nhanh đến đỡ con trai mình.. ông ta thở gấp khi thấy thằng Sinh ho ra máu..lại thấy Nhật Lam đang bóp cổ bà Hạnh đến mặt mũi bà ta tái mét không còn giọt máu .

Bảo Ngọc và Bảo Hân sợ lại có án mạng thật nên chạy lại kéo tay Nhật Lam nói..ánh mắt đã rưng rưng.

" Nhật Lam à! Nghe chị đi bỏ bà ta ra đi..em không cần vì loại người này mà làm bẩn tay mình."

" Đúng rồi đó..thả bà ta đi..Lam à! Chị sợ!"

Thấy Bảo Ngọc bình thường đanh đá không sợ ai..nay đã sắp khóc Nhật Lam mềm lòng cô buông bà cả Hạnh ra..

Ông Trọng tức giận khi thấy vợ con mình bị Nhật Lam hành hung.. ông ta đi nhanh lại giơ tay lên định đánh cô..

Nhật Lam bắt lấy tay ông ta vặn ra sau..cô lạnh giọng nói.

" Aa...mày!"

" Mày con mẹ ông! Lúc trước khi còn là con của ông thì tôi còn nể ông một chút.. nhưng giờ thì không rồi.. muốn sống thì đừng có chọc điên tôi.. nếu không thì ông không biết mình chết ra sao đâu!"

Nhật Lam hất văng ông Trọng ra sau..mấy người kia thấy Nhật Lam nổi giận cũng chẳng ai dám lên tiếng nói gì cô.

" Ngoại trừ má tôi và những người có ơn với tôi.. thì cái loại như các người đều là chúng sinh bình đẳng..cỏ lúa ngang nhau.. nên biết điều mà sống.. nếu không tôi đảm bảo ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cả nhà ông đó!"

Nói xong Nhật Lam đi lại nắm tay má mình rời đi dứt khoát không quay đầu lại..

Để lại một bầu không khí im lặng đến đáng sợ..

Chính Bảo Ngọc và Bảo Hân cũng không ngờ khi Nhật Lam tức giận lên lại đáng sợ như vậy..

Hết Chương 13.

---
Quên up truyện:))

Có một chút sự cố nên up lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com