Chương 14
Đợi Nhật Lam đi khỏi đó rồi..ông Bùi mới hoàng hồn lại.. thằng Sinh bị ăn trọn cú đạp kia đến nổi hộc máu.
Nó ngồi trên đất mà ôm ngực thở hơi lên.. ông Bùi sợ nó chết lại phiền phức nên cho gọi gia nhân chở thằng Sinh đến trạm xá.
Đến trạm xá...
Bà cả Hạnh bị Nhật Lam tát cho một cú khiến mặt bị lệch đi..đã sưng lên..
Ông Trọng thì tay bị trật khớp cần được băng bó lại..
Nặng nhất vẫn là thằng Sinh..nó được đốc tờ chuẩn đoán là bị tổn thương phổi..xuất huyết phổi và tràn khí màng phổi.
Cần nằm trên trạm xá để đốc tờ theo dõi và chữa trị..
Cả nhà ông Bùi loạn hết lên.. không ngờ chỉ vì một chuyện của quá khứ mà lại xảy ra chuyện lớn như vậy..
Bà cả Hạnh ngồi bên giường bệnh của thằng Sinh mà khóc rắm rứt không ngừng..lâu lâu còn kêu lên vài tiếng la nhỏ vì động đến vết sưng trên mặt.
" Tội nghiệp con tui.. ây da...con khốn đó đáng chết mà.."
" Im đi! Còn chưa đủ mệt mỏi hay sao mà còn la lối?"
Ông Trọng ngồi cạnh bên cái tay đang được băng bó lại.. ông nghe bà Hạnh la lối thì quát nhỏ..
" Ông còn nói! Không thấy con mình bị đánh đến mức này hay sao mà còn la tui? Tui không biết đâu ông phải đòi lại công bằng cho con trai mình.."
" Đòi lại công bằng sao? Nếu nó không chọc điên con nhỏ đó thì cũng đâu bị đánh? Giờ má con nó không còn như xưa nữa đâu mà dễ động vào..từ từ đi rồi mình tìm cách sau.."
Bà cả Hạnh nghe vậy thì dẫy nẩy lên không chịu bỏ qua..
" Tui không biết đâu.. ông phải tìm cách đi..tui nhất định không bỏ qua dễ dàng cho nó đâu.. phải bắt nó chịu đủ mọi đau đớn mà con trai tui phải chịu.. ông không làm thì để tui."
" Bà đừng có manh động mà làm chuyện ngu ngốc..lỡ mà có chuyện gì thì tui không cứu nổi bà đâu.."
Bà Hạnh liếc ông Trọng..vẻ uất ức hiện rõ trên mặt..nhưng ánh mắt ngoan độc vẫn không biến mất..
---
Ông Bùi về đến nhà..
Ngọc Ly đã ngồi chờ sẵn chị chạy lại hỏi han cha chồng mình.
" Cha! Anh cả con làm sao rồi?"
" Đốc tờ nói là bị chấn thương phổi cần phải ở lại theo dõi thêm.."
Cậu Tính và mọi người im bật.. không ngờ chỉ một cước của Nhật Lam mà lại mạnh như vậy..
Quả thật nếu lúc nãy mà không đưa thằng Sinh đi kịp thì không chừng giống như lời Nhật Lam nói là có án mạng thật.
" Không ngờ mọi chuyện lại ra như này! Nhật Lam em ấy thay đổi nhiều quá! Lúc trước em ấy không có đáng sợ như vậy."
Ngọc Ly ngồi cúi đầu nói bâng quơ..hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân ngồi đó nghe chị nói đến Nhật Lam thì tò mò hỏi.
" Chị dâu nói vậy là sao?"
" Nhật Lam làm sao hả chị?"
Ngọc Ly nhìn mọi người sau đó cũng đem toàn bộ câu chuyện về mười bốn năm trước kể lại hết..
Từ chuyện bà Sương làm người ở nhà họ rồi chuyện bà có bầu với ông Trọng..cho đến chuyện Nhật Lam bị đối xử tệ ra sau rồi chuyện bà Sương bị vu oan là ăn nằm với trai..bị dìm lồng heo.
Nghe xong...mọi người im lặng không biết có nên trách Nhật Lam không nữa..quả thật má con cô chịu bấy nhiêu đó oan ức cũng đủ khiến cô thay đổi..
Đổi lại nếu là họ e là đã không thể nào mạnh mẽ mà vươn lên như Nhật Lam được.
" Chị dâu thứ lỗi cho em nói thẳng! Cậu Sinh bị như vậy là đáng!"
" Bảo Ngọc! Con đừng nói lung tung.."
Bà cả Thu nghe Bảo Ngọc nói thì giật mình vội la chị.. ông Bùi im lặng nãy giờ không có lên tiếng..
" Bảo Ngọc nó nói cũng không có sai mấy! Nếu như cậu Sinh không chọc giận Nhật Lam không xúc phạm má nó thì cũng không đến mức này! Nhật Lam nó thương má nó lắm nên ai xúc phạm đến thì nó nhất định không tha đâu..âu cũng là do cậu ta tự chuốc lấy."
Ông Bùi vuốt râu nói..quả thật lời ông nói đúng y như mọi người nghĩ..với lại thêm ông Bùi cũng không thích cái cách mà tên Sinh nói chuyện với má con Nhật Lam..
Nếu đổi lại là ông thì ông cũng sẽ hành động như vậy thôi..ai mà chịu được khi thấy cảnh má hay người thân mình bị xúc phạm.. đằng này còn thêm việc bà Sương là người thân duy nhất của Nhật Lam nữa.. không nổi điên mới là lạ.
" Nói ra cũng thấy tội cho má con Nhật Lam.. vì một cái tội danh oan uổng mà suýt mất mạng..lại còn phải sống khổ sở từng ấy năm.. nếu là con thì con cũng không có đủ dũng cảm và mạnh mẽ như Nhật Lam đâu.."
Bảo Hân nói..Bảo Ngọc gật đầu tán thành..mọi người cũng phải công nhận..
" Dù gì thì ngày mai hai đứa cũng lên trạm xá thăm anh cả bây đi.. nếu được thì ở trển phụ chị sui chăm sóc cậu Sinh đi.."
Ông Bùi nói..Ngọc Ly nghe vậy thì bất ngờ nhìn ông hỏi lại..
" Con mới về làm dâu mà lại xảy ra chuyện không vui.. mà cha còn cho phép con ở lại đó nữa sao?"
" Ờ..dù gì cũng là sui gia với nhau..tuy là họ sai nhưng con cũng không cần quá áy náy hay gì hết..cứ làm tròn bổn phận của mình là được rồi."
Ngọc Ly cảm thấy mình đã gả cho đúng chồng..may mắn khi mà được nhà chồng thấu hiểu thông cảm..
---
Qua hôm sau...
Nhật Lam vẫn còn nằm trên giường ngáy o o.. vì hôm qua về đến nhà cũng trễ..
Bà Sương từ sớm đã thức dậy rồi nấu đồ ăn sáng cho Nhật Lam.. hôm qua được Nhật Lam an ủi nguyên một đoạn đường về nhà..bà cũng đã bình thường trở lại.
" Hoa.. con bưng cái dĩa rau ra luôn đi.. rồi chạy lên kêu Nhật Lam thức dậy xuống ăn sáng.."
" Dạ bà!"
Chị người làm chạy đi.. bên ngoài hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân cũng đã đến..
Đi vào trong nhà vì người làm đã quá quen thuộc nên họ chỉ cúi đầu chào chứ không chạy đi thông báo..
Bảo Ngọc đi đến khu bếp đã ngửi được mùi bánh canh thơm phức..chị hít một hơi nói.
" Thưa dì Sương con mới tới!"
" Hì..nhỏ này em nhỏ tiếng một chút đi.. con gái con đứa gì mà ăn nói không có nhỏ nhẹ gì hết.."
Bảo Hân thấy Bảo Ngọc thất thố liền la..bà Sương đang bận rộn múc nước súp vào bánh canh..nghe tiếng ngước lên thấy hai người bà mỉm cười tươi.
" Ấy chà! Nay tụi con đến đúng lúc quá ta ơi..dì vừa nấu xong hai đứa ăn chưa vào ngồi ăn chung luôn?"
" Hì hì..dạ tụi con chưa ăn nữa.. vậy thì tụi con không khách sáo nhé!"
Bảo Ngọc kéo tay Bảo Hân đi lại phụ bà Sương bưng thức ăn lên..
Sắp xếp bàn ăn xong xuôi thì Nhật Lam từ trên lầu đi xuống..cô xoay xoay cổ rồi khởi động tay chân..đi xuống lầu thẳng đến bên bàn trong bếp rót cốc nước uống mà không để ý đến hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân đang đứng đó nhìn mình..
Vì mới tỉnh ngủ nên tóc Nhật Lam đang xả dài chứ không có buộc lên như thường ngày..
Với lại thêm việc Nhật Lam đang mặc bộ quần áo ngủ bằng thun nên họ mới nhìn cô chầm chầm như vậy..

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
Rót cốc nước uống một hơi..Nhật Lam cất tiếng hỏi má mình..
" Ủa nay má nấu gì mà thơm quá vậy má? Nhìn ngon quá nè!"
" Ừ..nay má nấu bánh canh cá lóc món con thích á..lại đây ăn luôn cho nóng nè con.."
Nhật Lam cười hehe..bộ dạng trẻ con hết mức khác thường ngày..cô hí hửng đi lại vừa quay qua đã thấy hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân có chút giật mình..
" Ủa? Sao hai người ở đây?"
" Thì qua đây chơi không được hả? Nhờ vậy mà mới thấy được Nhật Lam bình thường trẻ con như nào.."
Bảo Hân chọc ghẹo Nhật Lam.. làm cô hơi ngại..Bảo Ngọc cũng không vừa chị nhìn Nhật Lam mà nói..gật gật đầu đánh giá..
" Nay mặc đồ này với xả tóc nhìn đẹp gái mà dễ thương quá ta..chứ không có hầm hầm lạnh lạnh như thường ngày ha.."
" Thì..thì..mới ngủ dậy.. chưa kịp buộc tóc..thôi nha qua đây ăn ké còn kiếm chuyện với tui ha gì..đánh đòn bây giờ.."
Nhật Lam giơ tay hướng Bảo Ngọc mà hâm doạ..Bảo Ngọc không hề sợ mà còn lè lưỡi trêu cô..
" Thôi.. ngồi xuống ăn đi con để nguội.."
" Dạaaaaa!"
Nhật Lam dạ một tiếng thật dài..cô ngồi xuống chiếc ghế thường ngày.. lấy sợi dây buộc tóc buộc gọn tóc lên..
Bắt đầu thưởng thức món bánh canh mà má mình đã cất công nấu cả buổi sáng..
" Ui ngon quá ta ơi! Mà má thức sớm nấu hả má?"
" Ừ con! Hổm má nghe bây nói thèm nên mua nấu..chứ ăn ở ngoài người ta nấu không có đúng vị.."
Nhật Lam gật đầu.. nhìn hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân đang từ tốn ăn từng muỗng..
" Vậy mà vẫn không sợ ha.. tưởng đâu sau chuyện hôm qua hai người sợ tui luôn rồi chứ!"
" Đâu ra? Có nhiêu đó mà sợ gì? Nói thật chứ em mà không đánh hắn ta thì tui cũng đánh à..cái thứ mặt thỏ mỏ dơi là không ưa rồi.."
Nhật Lam bật cười vì Bảo Ngọc nói câu đó..lạ thường hôm nay không biết sao mà cô thấy Bảo Ngọc dễ thương đến lạ kỳ..
" Ủa chứ không phải hay đi chơi với người ta lắm sao? Đi mua sắn ở trên huyện đồ mà.."
" Sao em biết? Á à..thì ra là em cho người theo dõi tụi tui à?"
Bảo Hân nghe Nhật Lam nói thì giật mình.. cái chuyện hai chị em chị bị thằng Sinh bám theo lên đến chợ huyện..chị đâu có kể cho ai nghe..
" Ừ thì...thì..vô tình thấy thôi..ai rảnh đâu mà theo dõi mấy người.."
Thấy Nhật Lam ấp úng..ba người kia biết đã nói trúng tim đen của cô..Bảo Ngọc cười tươi nói.
" Thì ra là quan tâm người ta giữ vậy sao? Cái đồ mặt lạnh này nay cũng thấy dễ thương.."
" Nó là vậy á! Nói gì mà đúng là nó lắm la lắm lét vậy đó.. không thể nào nói dối được..quan tâm thì nhận đại đi chối làm gì nữa.. làm như má không biết con thi...."
Bà Sương nói đến đó thì ngưng lại kịp lúc..Nhật Lam bên này tâm đã như đánh lô tô..sợ bà Sương nói hớ gì thì chết toi..
" Hả? Biết gì vậy dì?"
" Ừm..sao dì không nói tiếp?"
Hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân thì không hiểu ý bà Sương..Nhật Lam thấy không ổn nên đánh trống lảng qua chuyện khác..
" Ừm.. thôi thôi..gia đình mình ăn đi..để nguội mất ngon.."
" À ừ ăn đi tụi con.."
Dưới chân bàn Nhật Lam khều khều vào đùi bà Sương ra hiệu cho bà đừng nói nữa...thấy vẻ mặt khổ sở năn nỉ ỉ ôi của con gái mà bà cười ha hả trong lòng..
Thôi tha nó lần này đi.. để tự nó nói thì tốt hơn..
Thế là bữa ăn sáng lại diễn ra trong sự vui vẻ ấm cúng.. ngày nào mà cũng được như vậy thì thật là tốt..
Hết Chương 14.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com