Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gần một tiếng sau..

Vẫn giằng co giữa hai bên..phi công trưởng vẫn không chịu thoả hiệp mở cửa buồng lái.. bên bọn cướp thì vẫn không chịu thả người..

Tên cầm đầu đã chịu không nổi hắn lại bắt thêm một đứa bé lên trước màn hình giám sát nói với phi công trưởng.

" Mày còn không mau mở cửa buồng lái thì đừng trách sao tao cắt cổ con nhóc này.."

Mẹ bé gái hoảng sợ khóc nức nở cầu xin bọn cướp tha cho con gái mình..

Tên cướp khác kéo cô gái đi..nó cười ha ha nói..

" Tha sao? Không tha rồi cô em làm gì bọn anh đây?"

Hắn ta thấy người phụ nữ xinh đẹp thì định giở trò đồi bại..nó kéo cô gái vào nhà vệ sinh..

Tên kia cũng không màn mà vẫn hâm doạ phi công..

Lúc phi công không biết nên làm như nào thì bên ngoài tiếng trực thăng của cảnh sát và quân đội đã đến gần..

Mọi người mừng rỡ nghĩ chắc mình sẽ được cứu..

Bọn cướp thì hoảng loạn.. không ngờ quân đội lại đến nhanh như vậy..

Nhân lúc chúng không để ý.. Andrea nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh..cô kéo tên cầm thú kia ra trước khi hắn kịp làm nhục người phụ nữ..

Khống chế hắn lại.. cô tặng hắn  vào hạ bộ  một cú đá..vội đập đầu hắn vào trong bồn vệ sinh..ngất xỉu đi..

Andrea dìu người phụ nữ ra ngoài..cô lấy cây súng bằng các-bon của tên kia..

Vừa ra bên ngoài cô đã nhắm bắn vào hai tên còn lại..

Mau chóng chúng bị hạ gục xuống..mọi người hợp sức trói ba tên kia lại..

Andrea cầm súng chỉa vào tên cầm đầu cô lạnh lẽo nói.

" Mày thả cô bé ra.. nếu không đợi quân đội đến mày không toàn mạng đâu.."

" Thằng chó! Mày dám phá chuyện tốt của tao..mẹ mày hôm nay tao có chết cũng phải kéo mày theo.."

Hắn định vung dao cắt cổ cô bé.. Andrea đã dứt khoác nổ súng..viên đạn bắn vào tay hắn..

Con dao rớt xuống.. tiếp viên nam bên cạnh thấy vậy vội ôm bé gái chạy đến bên mọi người..

Tên cướp bị mọi người dồn vào trong góc máy bay cạnh cửa thoát hiểm..

Hắn đã thấy đường cùng rồi.. vội cười lớn rút trong người ra một quả bom được gói bằng giấy bạc..

Cười ha ha điên dại nói..

" Tao cho tụi bây chết chung!"

" Đừng!!!!!!!"

Mọi người hét lên... Andrea không nghĩ nhiều mà chạy vội lại kéo mạnh cánh cửa thoát hiểm cô ôm lấy tên cầm đầu hai người bị lực hút của không khí thổi bay ra ngoài..

Mọi người trên máy bay hoảng loạn vọi bán vào ghế..tránh cho mình bị hút ra ngoài.. tiếp viên nam không màn nguy hiểm mà bò lại..từ từ bám vào cửa máy bay..đóng cửa lại..

Mọi người tránh được một kiếp nạn.. nhưng Andrea thì không may mắn như vậy..họ chỉ kịp thấy một vùng phát sáng vì vụ nổ..

Lá sau chỉ còn một đống khói bay đầy trời.. một mảnh áo khoác và áo sơ mi bay dính vào cửa sổ..

Người phụ nữ được Andrea cứu hai mắt đã đỏ hoe ôm chặt con gái vào lòng nói..

" Cậu ấy đã hi sinh vì chúng ta!"

Mọi người yên lặng..ai ai cũng cảm kích Andrea nếu không có cô thì có lẽ chắc bây giờ họ đã thành những cái xác cháy đen giữa bầu trời.

---

Bạc Liêu ngày 13 tháng 6 năm 19xx.

Trong một căn nhà lá xập xệ gần mé sông..bóng dáng một người phụ nữ trẻ thướt tha trong bộ áo bà ba đã sờn cũ nhưng vẫn không thể che đi gương mặt xinh đẹp kia..

Người phụ nữ đang lui hui nhóm bếp..thổi từng làn hơi vào cái mớ lá dừa khô..mùi khói làm cho cô ấy bị sặc ho mấy cái..

" Nhật Lam à? Con đâu rồi ra đây má biểu coi."

" Dạaaaaa!"

Tiếng trẻ con vọng ra từ ngoài sau nhà...cô bé Nhật Lan chạy lon ton lên nhìn má mình mặt mũi dính chút bụi than thì phì cười..

" Haha..mặt má dính lọ nghẹ kìa.."

" Còn cười nữa..mau đem cái rổ cá trên bàn ra cho má.. để má kho lát ăn cơm nè!"

Nhật Lam lại dạ thêm một tiếng dài sau đó cũng chạy đi lấy cái rổ cá lóc được làm sạch sẽ trên bàn nhỏ ngoài sàn nước..

Lát sau trên mâm cơm đã nghi ngút khói mùi cá kho tộ đã ngập tràn trong không khí..

Nhật Lam nhận chén cơm từ tay má mình cô mỉm cười tươi nói.

" Con mời má ăn cơm!"

" Ừm.. giỏi. Con cũng ăn đi!"

Nhật Lam vui vẻ ăn cơm..lâu lâu cô cứ liếc nhìn qua má mình.. cười hi hí..má cô ngạc nhiên hỏi..

" Lam à? Làm gì mà con cứ nhìn má rồi cười hí hí quài vậy đa?"

" Dạ hong có gì chỉ là trên mặt má dính lọ nghẹ.. thôi để con chùi cho.."

Nhật Lam đứng lên ghế..lấy vạt áo mình chùi chùi cho má..xong xuôi cô nhìn má mình hôn chụt lên gò má bà cô nói.

" Má ơi! Con thương má lắm á!"

" Phì..con nhỏ này! Nay biết nịnh má nữa hen? Thôi lo ăn đi cô nương đồ ăn nguội hết rồi."

---

Sáng hôm sau..

Nhật Lam thức sớm cùng với má mình là Tuyết Sương ra chợ bán rau..

Hai má con đi trên đường tíu tít không thôi..Nhật Lam cái miệng không ngừng nói chọc cho má mình cười..

Đến chợ.. trời vẫn còn chưa sáng hẳn..bày sạp rau ra..hai má con ngồi rao bán..

Với vẻ mặt dễ thương của Nhật Lam và cái miệng dẽo quẹo nên được mọi người thương lắm..ai đi ngang cũng được cô mời chào bằng mấy lời ngon ngọt..

Họ vui vẻ vào ủng hộ một hai bó rau..chỉ thoáng chốc đã bán hết một thúng rau..

Lúc này một chiếc xe kéo dừng lại ở trước mặt hai má con..

Một cô gái nhỏ và một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước xuống..

Người phụ kia ăn mặc sang trọng..cổ đeo vòng vàng.. nhìn hai người chỉ vào cái thúng rau còn lại nói..

" Nay còn có nhiêu đây rau thôi hả? Vậy lấy hết cho tui luôn đi..à mà lát đi ngang nhà tui cứ đưa cho người làm nha!"

" Dạ bà cả!"

Nhận tiền xong xuôi..má con Nhật Lam gói ghém đồ đạc xong cũng đi về nhà..

Bỗng đứa bé gái đi cùng với người phụ nữ cứ nhìn đăm đăm vào Nhật Lam sau đó chỉ ngón tay về phía cô bé gái nói một câu chấn động.

" Má! Con muốn mua nhỏ đó!"

" H...hả???"

Mọi người và cả Nhật Lam cũng bất ngờ trước câu nói kia..cô giật giật khoé môi thầm nghĩ..

" Trời đất.. đường đường là một sát thủ như mình mà giờ còn lâm vào cảnh bị người ta xem như món đồ mà đòi mua sao?"

----

Hôm sau...

Nhật Lam cùng với má mình đứng trước căn nhà lớn của ông hội đồng Bùi Nghĩa.

Được người làm dẫn vào trong..bà Sương hơi khúm núm.. còn Nhật Lam thì bình tĩnh lạ thường..cô tò mò nhìn ngắm xung quanh..

" Quả không hổ danh là người giàu nhất huyện này ha.. toàn đồ cổ không."

Đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng gọi của má mình làm hết hồn..

Ông hội đồng Bùi Nghĩa gương mặt hiền lành.. ông có chút áy náy nhìn hai má con..ông nói.

" Ờm..thật ra..tui gọi má con cô đến đây là vì có chuyện cần nói.."

" Dạ có gì ông hội đồng cứ nói giúp được gì tui sẽ giúp.."

Cô bé hôm qua đứng trước mặt mọi người báo đạo tuyên bố đang ngồi trên đùi ông hội đồng..bé gái chỉ vào Nhật Lam đứng bên cạnh bà Sương nói.

" Cha! Con muốn nhỏ đó! Cha mướn nó làm người hầu cho con đi cha!"

" Được rồi.. được rồi...ờm..cô cũng thấy đó..con gái tui nó thích con gái cô.. nên tui muốn nói là..cô có thể cho con gái cô đến đây làm người hầu riêng của con gái tui hay không?"

Bà Sương nghe vậy lập tức lắc đầu kiêng quyết nói..

" Thứ lỗi ông hội chuyện này không được..con tui nó mới 5 tuổi đi đứng sợ là còn chưa vững chứ đừng nói đến làm người hầu riêng cho cô ba..với lại tui dù có cực khổ đến mấy cũng không bán con mình.."

Nghe vậy..ông hội liền xua tay giải thích..

" Ờ.. không phải cô hiểu lầm ý tui rồi.. tui chỉ muốn con gái cô đến đây cùng chơi với cùng học với con tui..tui biết rõ con bé nó còn nhỏ mà sao có thể làm chuyện nặng nhọc được.."

Nghe đến chuyện Nhật Lam ở đây có thể đi học thì bà Sương có chút phân vân..Nhật Lam nghe đến được học thì cô bất ngờ khều khều tay má mình nói.

" Má cho con ở lại đi..con làm được mà.. cũng chỉ là cùng chơi với cô hai thôi..với lại con muốn được đi học để sau này có thể kiếm tiền để cho má cuộc sống sung túc.."

Bà Sương đỏ hoe mắt khi nghe những lời cảm động của con gái..ông hội đồng Bùi cũng xúc động khi nghe lời một đứa bé như Nhật Lam nói..

" Cô yên tâm tui hứa sẽ chỉ cho con bé Lam làm việc nhẹ và sẽ được học chữ..à mà nếu cô vẫn chưa yên tâm thì tui có ý này...nhà tui cũng đang thiếu người phụ bếp núc..cô thấy được thì cứ ở lại đây làm.. đến khi nào muốn đi thì đi.."

Nghe vậy bà Sương lâm vào suy tư..sau khi suy nghĩ lợi ích một lúc lâu sau..bà gật đầu đồng ý nói.

" Dạ vậy được tui đồng ý.. mong ông hội thương tình mà giúp đỡ.."

" Tốt! Vậy ngay ngày mai má con cô có thể dọn đến đây.."

---

Đã ba ngày kể từ khi Nhật Lam đến đây làm việc..tính ra công việc của cô cũng nhẹ nhàng lắm.

Cả ngày chỉ có đi theo sau lưng cô hai nhà này "hầu hạ" như là rót trà..học cùng với cô ấy.. rồi bày trò chơi cùng với cô ấy..

Vì mang trong mình là hồn phách của một người lớn nên mấy trò con nít kia Nhật Lam cảm thấy rất là nhàm chán..

Học thì cô còn ham chứ chơi bày mấy trò con nít này thì khỏi..

Bởi vậy nên hôm nay..Nhật Lam đang phải đứng mà cầm dây thun cho "bà nội nhỏ" nhà này nhảy dây..

Chán phèo! Đó là cảm nghĩ của cô bây giờ..đứng ngáp dài ngáp ngắn.

" Ây za.."

Bỗng bị một cục đá chọi vào chân..cô ngước lên thì thấy là bà nội nhỏ kia bị té rồi không đứng lên được nên mới kêu mình lại đỡ..

" Con nhỏ kia mày còn đứng thừ ra đó làm gì? Không thấy tao bị té hay sao? Mau đỡ tao lên coi.."

Nhật Lam buông cọng dây thun ra..chạy lại đỡ cô gái kia lên..mặc dù là lớn hơn Nhật Lam tận 2 tuổi mà cô bé này lại thấp hơn Nhật Lam gần cái đầu..

Thân hình thì nhỏ nhắn nhưng được cái là mỏ hỗn tính tình thì thô bạo lúc nắng lúc mưa..

Không vừa ý là chửi là đánh cô liền tay..đôi khi Nhật Lam cũng bực mình lắm nhưng vì sợ gây rắc rối cho má nên cô cố nhịn nhục.

Thành ra bà nội nhỏ này được nước lấn tới..

" Haizz..phận làm sát thủ giờ đi làm bảo mẫu..haizz nhóc con nên mừng vì chị đây đang tập tu tành đó.. nếu không là cưng no đòn rồi.."

Hết Chương 2.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com