Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Qua hơn sau...

Tin tức bà Sương vụng trộm với người làm được đưa ra ngoài bến sông dìm lồng heo đã được truyền đi khắp làng.

Bà con dân làng bu lại xem náo nhiệt đông như kiến..

Bà Sương và Nhật Lam bị trói chung vào lồng heo đem ra bến sông..

Cai tổng nhìn mọi người bu quanh.. bước ra nói.

" Theo như quy định của làng mình từ xưa đến nay..hễ đàn bà có chồng mà ngoại hình vụng trộm với đàn ông thì sẽ bị dìm lồng heo..nay con Sương nó phạm vào nên không thể tha..tui xin thay mặt mọi người đứng ra quyết định dìm lồng heo mẹ con nó.. để răn đe mọi người về sau.."

Nói xong mọi người xung quanh không ai lên tiếng gì..họ cũng chỉ nửa tin nửa ngờ vì ai trong làng này mà không biết bà Sương tính tình trước giờ hiền lành nhân hậu..

Ông hội đồng Huỳnh Trọng lớn tiếng nói với cai tổng.

" Bắt đâu đi ông cai tổng.. đến giờ rồi!"

" Được..bắt đầu hành án.."

Bốn người đàn ông thanh niên khiêng cái lồng heo chứa Nhật Lam và bà Sương xuống nước..

Nhật Lam được bà Sương ôm trong lòng bảo vệ..cô giương ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương nhìn về phía ông hội đồng Huỳnh Trọng..

Nhật Lam bỗng cất tiếng nói..

" Huỳnh Văn Trọng! Ông nên cầu xin trời đất không để tôi sống sót.. nếu không thì ngày tàn của gia đình ông sẽ tới."

Mọi người sững sờ trước dáng vẻ của một đứa bé 4 tuổi.. không ngờ nó lại có thể nói ra những lời này..

Cái lồng heo từ từ được đưa ra giữa sông..bốn người khiêng thì đã đi quay lại bờ.. chiếc lồng heo mang theo má con Nhật Lam chìm xuống đáy sông..

---

Kết thúc hồi tưởng...

Nhật Lam trong vô thức đã bóp nát cái cây viết trong tay...cây viết đã gãy làm ba bốn khúc..

Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó cô lại không thể kìm được tức giận với sự uất hận trong lòng mình..

" Đến lúc trả lại hết nợ mà ông đã nợ má con tôi rồi!"

Nhật Lam đứng lên khỏi ghế..đi thẳng ra cửa lái chiếc xe của mình quay về nhà..

---

Bà Sương đang cùng với hai chị em Bảo yvaf Bảo Hân dọn cơm..

Ba người cười hí hửng trò truyện vui vẻ..mà nhân vật chính trong câu chuyện lại là Nhật Lam.

" Hai đứa biết không cái món thịt kho tàu này là món mà Nhật Lam nó thích ăn nhất..lâu lâu lại nhõng nhẽo đòi má phải nấu cho bằng được.."

" Nhìn nhỏ đó như vậy mà cũng có tâm hồn ăn uống quá ha.."

Bảo Ngọc trề môi nói..Bảo Hân đứng bên cạnh bưng ra tô canh khoai mỡ..

" Vậy ngoài món thịt kho tàu ra em ấy còn thích ăn món gì nữa không dì Sương?"

Nghe Bảo Hân hỏi..Bảo Ngọc bên này cũng im lặng ngó bà Sương nghe bà nói..

" Nó cũng thích món cá diêu hồng chiên nữa..cá lóc kho tộ nè.. nhiều món lắm.. được cái dễ nuôi từ nhỏ nên ăn uống cũng không có khó mấy.."

" Mọi người đang nói gì con đó?"

Giọng Nhật Lam vang lên..cô đi từ ngoài vào..nở nụ cười nhìn ba người..thấy Bảo Ngọc và Bảo Hân có chút bất ngờ cô hỏi.

" Ủa sao hai người ở đây vậy?"

" Thì rảnh nên qua đây chơi không được sao?"

Bảo Ngọc tuy đã không còn ăn hiếp Nhật Lam nhưng cái tính tiểu thư đanh đá vẫn không bỏ được..

" Phì..thì ai nói gì đâu..rảnh thì cứ qua chơi..dù gì má tôi cũng ở nhà một mình có người tâm sự cũng đỡ chán.."

Nhật Lam vừa nói vừa cười..kéo ghế ngồi cạnh bà Sương..liền bị bà đẩy sang ngồi ngay chính giữa bàn dài..

" Gì vậy má? Sao con không được ngồi ở đây?"

" Con ngồi chính giữa bàn đi.. giờ là trụ cột trong nhà rồi..đâu phải con nít mà suốt ngày ngồi cạnh má đợi đút cơm.."

Hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân nghe vậy mím môi nhịn cười...Nhật Lam méo mặt nhìn má mình..

" Thì có là gì cũng là con gái của má mà..con ngồi đâu mà không được?"

" Thôi ngồi chính giữa đi..hai đứa qua đây ngồi cạnh dì nè.."

Bảo Ngọc và Bảo Hân dạ một tiếng..hao cô nàng người ngồi bên trái người ngồi bên phải bà Sương..

Được bà gắp đồ ăn cho ăn..thành ra Nhật Lam ngồi chính giữa nhìn ba người họ..chính thức bị ra rìa..

" Ủa má..con mới là con ruột của má nè..sao má không gắp đồ ăn cho con? Má hết thương con rồi.."

" Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà phân bì? Ăn đi..trưa giờ hai chị phụ má thì giờ má quan tâm xíu..bây ăn đi rồi đi đâu thì đi.. để hai đứa nó ở lại chơi với tao được rồi.."

Nhật Lam giật giật khoé mắt..ý là giờ bị đuổi hả ta..sao kỳ vậy? Ủa alo à?...

" Có gì đó sai sai nè?"

Nhật Lam gãi đầu nói..ba người kia ngồi nhìn cô cười run rẩy cả vai..

Ăn xong bữa cơm "tình thương" Nhật Lam không có đi ra tiệm nữa mà lại lên trên phòng làm việc xem xét giấy tờ..

Đang ngồi tính tính mấy cái sổ sách..Bảo Hân bưng vào trong một cái dĩa trái cây..chị đặt cái dĩa quýt đường xuống bàn nói..

" Nhật Lam em ăn chút trái cây đi cho mát.. nghỉ ngơi xíu rồi làm tiếp cũng được.."

" Ò..cảm ơn chị.."

Nhật Lam bấm bấm vài cái nữa rồi cũng buông cây viết và máy tính ra..tháo mắt kính vươn vai vài cái lắc lâc cổ nói..

" Hơi...xong rồi..nhứt mỏi quá đi.."

" Nhứt mỏi ở đâu?"

Bảo Hân đứng bên cạnh nãy giờ chăm chú nhìn mấy cái bức tranh và đồ vật trong phòng..nghe Nhật Lam than thì hỏi..

" Hơi mỏi cổ..có lẽ là do ngồi đúng một tư thế quá lâu nên nó vậy.."

" Để chị.."

Bảo Hân nghe vậy..đi lại sau lưng Nhật Lam..đôi bàn tay mềm mại của thiếu nữ vươn đến xoa bóp nhẹ nhàng trên vai và cổ Nhật Lam..

Ban đầu cô có hơi ngại.. nhưng quả thực bàn tay của Bảo Hân mềm mại quá..chị lại còn giỏi xoa bóp nữa nên cơn thoải mái lấn chiếm ý nghĩ..

Nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái mà Bảo Hân mang lại..

Bảo Ngọc từ bên ngoài mở cửa đi vào...thấy hai người như vậy có chút ghen tị..chị hắng giọng lên tiếng..

" E hèm.. được gái đẹp đấm bóp chắc sướng lắm ha.. nhìn cái mặt nó thỏa mãn coi thấy ghét chưa kìa.."

" Ngọc này..em đừng có nói móc mỉa Nhật Lam nữa..chị thấy em ấy nhứt mỏi nên đấm bóp giúp em ấy xíu thôi.."

Thấy Bảo Hân bênh vực Nhật Lam chầm chập Bảo Ngọc trề môi nói nhỏ.

" Xía..thích nó thì nói đại đi bày đặc giúp đỡ đồ.."

" Hở? Bảo Ngọc em nói gì đó?"

Bảo Hân bên này đứng sau lưng Nhật Lam tay vẫn tiếp tục xoa bóp..nghe Bảo Ngọc nói nhỏ gì đó nhưng không rõ..

" Được rồi chị..cảm ơn tôi đã thấy đỡ hơn nhiều rồi.."

Nhật Lam lúc này mới lên tiếng..cô ngăn tay Bảo Hân lại..

Cốc! Cốc! Cốc!

Ba người nghe tiếng gõ cửa liền nhìn ra phía cửa phòng..bà Sương đi vào nhìn hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân nói.

" Ờm..hai đứa cha con cho người đến rước nói là về nhà liền có chuyện cần nói.."

" Dạ! Tụi con ra ngay."

---

Lát sau...

Dưới nhà trước tài xế nhà ông Bùi Nghĩa đứng chờ sẵn..thấy hai cô chủ của mình..chưa ấy liền cúi đầu nói.

" Dạ cô hai với cô ba.. ông chủ nói tui đi rước hai cô dìa nhà có chuyện cần bàn.."

" Dạ tụi con biết rồi.."

Bảo Hân gật đầu nói..chị quay sang Nhật Lam và bà Sương đang đứng gần đó nói.

" Vậy tụi con xin phép về trước.. nào rảnh rỗi tụi con lại ghé chơi nữa.."

" Thưa dì Sương con về!"

Bảo Ngọc cũng nhìn bà Sương lễ phép nói..Nhật Lam nhìn hai người cô nói..

" Về cẩn thận!"

Hai người gật đầu hướng má con Nhật Lam vẫy tay..sau đó cũng lên xe ngồi ở dãy ghế phía sau.. được chú tài xế chở về nhà..

Trên xe...

Bảo Ngọc và Bảo Hân thấy lạ không biết có chuyện gì mà khiến cho ông Bùi phải gọi người đến rước mình về nhà gấp như vậy. .

" Chú tư..bộ ở nhà có chuyện gì hay sao mà gọi tụi con về gấp dữ vậy?"

" Tui chỉ nghe phong phanh là ngày mai nhà mình đi sang nhà ông hội đồng Huỳnh để dạm ngỏ con gái ông ấy cho cậu Tính ."

Bảo Ngọc cũng gật đầu hèn gì mà cha lại gọi chị em họ về sớm như vậy...

---

Qua hôm sau...

Buổi sáng hôm ấy nhà ông hội đồng Bùi Nghĩa đã có mặt tại tư gia của ông Huỳnh Văn Trọng..ở huyện Vĩnh Ninh..

Nhà ông Huỳnh tiếp đón nhà ông Bùi rất long trọng.. những bàn tiệc thịnh soạn được bày ra..

Ngồi vào bàn lớn trong nhà chính.. ông Bùi Nghĩa đợi mọi người yên tọa ông mới cất lời.

" Dạ thưa anh chị đây.. hôm nay cả tui đến đây là muốn thay mặt thằng con trai cả của tui xin được hỏi cưới con gái anh chị.. là con bé Ly.. hai tụi nhỏ quen nhau cũng đã lâu..nay đã thành đôi..xin phép anh chị để cho hai đứa nhỏ được đến với nhau.."

Ông Bùi Nghĩa nói một tràng..cậu Tính đứng sau lưng ông mà mỉm cười tươi hướng ông Trọng.

" Anh đây quá lời..con gái tui muốn lấy ai thì tui cũng thuận theo nó.. cũng đâu nỡ chia rẻ uyên ương.."

Ông Trọng cười lịch sự hướng ông Bùi nói..sau đó quay sang bà tư Yến ông ta nói .

" Bà vào dắt con gái mình ra đi để ra mắt hai bên gia đình luôn.."

" Dạ mình..anh chị Bùi đợi tui xíu.."..

Vài phút sau...bà tư Yến dắt tay Ngọc Ly ra..chị e thẹn hướng mọi người gật đầu khoanh tay chào..

Hai bên gia đình mới bắt đầu bàn bạc về chuyện đám cưới của cả hai..

Lát sau thì cũng chốt được ngày..dự định là ngày mùng 10 tháng sau sẽ làm đám cưới..

Bảo Ngọc và Bảo Hân cũng rất thích Ngọc Ly..hai người đánh giá chị dâu này cũng là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành rất hợp với anh cả của họ..

Ngồi vào bàn tiệc bắt đầu dùng bữa..hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Hân ngồi cạnh má mình và mấy chị em của nhà ông hội đồng Huỳnh..

Nói chung bàn này toàn là con gái và phụ nữ..họ ngồi trò chuyện vui vẻ..

Bảo Hân ngồi được lát chị cứ cảm thấy khó chịu khi mà cái ánh mắt tham lam của thằng Sinh cứ nhìn vào hai chị em mình.. Bảo Ngọc nhận ra chị mình có vấn đề..chị nói nhỏ vào tai Bảo Hân hỏi.

" Chị bị gì vậy? Khó chịu chỗ nào hả?"

" Em có thấy cái tên con trai của ông Huỳnh không? Hắn ta cứ nhìn hai đứa mình hoài nó làm chị cảm thấy ghê ghê sao đó đa.."

Nghe Bảo Hân nói..Bảo Ngọc cũng lia ánh mắt khẽ liếc Trường Sinh..hắn ta thấy mình bị phát hiện thì nở nụ cười cho rằng đẹp nhất hướng Bảo Ngọc..

Chị cảm thấy như muốn nôn..vội xoay đi..

" Mẹ bà nó.. làm như mình đẹp trai lắm không bằng..bày đặc làm bộ lãng tử..mắc ói thật chứ ..".

" Thôi kệ đi.. mình nói cha ăn nhanh rồi tranh thủ về nhà thôi.."

Bảo Ngọc gật đầu..hai người tiếp tục ăn uống và trò chuyện cùng mọi người.. lòng thần cầu mong thời gian nhanh chóng trôi qua để được về nhà..

Hết Chương 9.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com