Chương 1:Chào cậu!
"Khoa ơi!Mày lại đây chụp cho mẹ vài bức ảnh xem nào"
"Không phải chúng ta đã chụp từ sáng đến giờ rồi hay sao mẹ.Mình chụp từ 5 giờ sáng mà bây giờ đã là 9 giờ rồi!Con chụp cũng gần nghìn bức ảnh rồi mẹ"
"Mày thì biết cái gì!Mấy cái ảnh ấy,trăm cái có khi lấy được 1 đến 2 cái.Không nói nhiều nữa,chụp đi.Lải nhải lắm là mẹ cắt luôn tiền tiêu vặt"
"Ủa mẹ!"
"Im!"
Vâng và đó là một buổi sáng bình thường của hai mẹ con Khoa.
Đối với một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp như mẹ Khoa thì luôn ưu tiên việc lưu giữ cái đẹp qua những tấm hình.
Vừa chụp,còn vừa bị chửi nếu chụp xấu.Thời tiết mùa hè nóng nực,mồ hôi chảy như suối.Mệt thở không ra hơi.
Nhưng mà,Khoa vẫn phải tuân lệnh.Mẹ mà cắt tiền tiêu vặt thì có mà chết đói.
Mẹ cậu rất hay đi công tác,nhà có mỗi một mình.Bố thì làm việc ở công ty mẹ của gia đình bên Hoa Kỳ,cả năm mới về nhà một đến hai lần.
Mải suy nghĩ, không để ý mẹ đã đi đến
"Mẹ gọi mày không nghe à!Thôi trông thấy mày cũng mệt rồi,vào nghỉ đi con.Mẹ gặp một người bạn cũ,bây giờ sẽ đi ăn chơi cùng.Mày tự cầm tiền mà lo liệu cho bản thân hôm nay nha con"
Khoa ngơ ngác:"Hả???"
Mẹ đưa cho cậu ta một tấm thẻ nói:"Tiền này tiêu thoải mái,mẹ đi đây''
Rồi,bà quay người rời đi.
Khoa nhìn cái thẻ láng bóng trong tay mà vui mừng muốn nhảy cẫng lên liền gọi theo mẹ
"Cảm ơn chị đẹp của đời em"
Nói rồi,cậu quay về khu resort.Đây là resort 5 sao nên rất đẹp và đầy đủ tiện nghi.
Đi ăn uống no nê,Khoa liền đứng dậy định ra vườn hoa mua một ít hoa mang về tặng mẹ để xin tiền đổi bộ PC mới.Vì thẻ mẹ đưa có 100 triệu,mà còn phải sinh tồn trong mấy tháng nữa.
Ra đến khu vườn toàn hoa là hoa,cậu đi chọn từng bông mang về.
Giữa trưa 12h,trời nắng chang chang.Khoa dần cảm thấy hoa mắt,chóng mặt nhưng kệ.
Đi được một đoạn,Khoa cảm giác có người ở đằng trước,hơi khó chịu vì cậu là bao cả vườn rồi nhưng cũng không quan tâm lắm.Đến khi Khoa nhìn rõ người kia.Câu như chết lặng.
Ánh nắng buổi trưa chói chang,nhưng ở đây lại nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao.Người ấy như thiên sứ giáng trần với ánh sáng toả sau lưng.Mùi hương hoa hồng được gió hạ đưa đến,phảng phất trong không khí.Gió cũng làm cây lá rung rinh,con tim rung động.Người kia dáng người mảnh khảnh,làn da trắng hồng,đường nét thanh tú.Là lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp như vậy.Nắng hạ cũng không chói chang và toả sáng bằng người.
Khoa thầm nghĩ:Tại sao một người có thể đẹp đến như vậy.Đang say sưa ngắm nhìn thì người kia lên tiếng,giọng nói lảnh lót như chim sơn ca
"Chào cậu! Không biết có việc gì mà cậu nhìn tôi chằm chằm vậy?"
Khoa giật mình gãi đầu:"À! Không có gì đâu.Chỉ là cậu....à!Chỉ là tôi đã bao trọn cả vườn..."
Aizzz!Chết tiệt tại sao lúc này lại nói dối kém vậy.
Người kia thoáng bất ngờ và bối rối rồi cúi đầu nói:"Xin lỗi!Tôi không biết vấn đề này!Tôi là...con trai của chủ vườn này,tôi đang chăm sóc hoa và không để ý"
Khoa mỉm cười:"Không sao đâu!Nhưng cậu có thể mời tôi uống nước nếu thấy có lỗi"
Người kia lúng túng một chút rồi khẽ gật đầu:"Được!Tôi mời cậu nước"
Khoa dẫu sao cũng thấy mình không biết chọn hoa rồi,bèn thuê người chọn và cắm rồi chuyển trực tiếp về resort.
Khoa càng nhìn càng thấy người kia xinh bèn ghé sát vào tai hỏi:"Cậu định mời tôi uống nước gì đây"
Cậu con trai kia hơi đỏ mặt đáp:"Cậu muốn uống gì,tôi mời cái đó"
Đi một đoạn cũng đến quán nước,cũng trong resort thôi không xa.
Sau khi gọi nước,thấy cậu con trai kia có vẻ ngại ngùng,khoa lên tiếng trước
"Tôi tên là Nguyễn Đặng Anh Khoa ,16 tuổi.Cậu tên gì?"
" Tôi là Đặng Trần Anh Huy, bằng tuổi cậu"
Khoa vui vẻ cười hỏi:"Cậu là con lai à?"
Huy hơi bất ngờ rồi khẽ gật đầu:"Um!Mẹ tôi là người Nga"
Khoa tỏ vẻ ngạc nhiên:"Thảo nào cậu đẹp như vậy!Vậy cậu sinh ra và lớn lên ở Việt Nam hay Nga hay một nước nào khác?"
Huy hơi đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp:"Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam.Còn cậu?"
Khoa xoa đầu cười:"Bố mẹ tôi đều là người Việt.Nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ.Đến khi kên cấp 3 mới về Việt Nam học tập.Cậu cũng đến đây nghỉ dưỡng sao?"
Huy:"Ừm,có lẽ cậu cũng vậy"
Khoa cười nhẹ nói:"Lộ rồi nhé!Rõ là đến đây nghỉ dưỡng mà nói là con của chủ vườn hoa."
Huy luống cuống:"Không phải!Vườn hoa đó là của bố tôi cho thuê mà..."
Khoa lấy tay chống cằm,cười nói:"Không sao đâu.Trêu cậu thôi.Nhà cậu ở đây luôn à?"
Huy vẫn hơi đỏ mặt:"Không.Tôi ở Quảng Ninh"
Khoa cười:"Tôi ở Hà Nội.Cậu học trường nào?"
Huy cúi đầu tay nghịch vạt áo đáp:"Sắp tới sẽ chuyển đến trường mới."
Khoa tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:"Vậy trước cậu học ở đâu?"
Huy:"Trước học ở trường A"
Khoa:"Đó cũng là một trường có tiếng đấy.Bây giờ cậu chuyển đến đâu vậy?"
Huy:"Bây giờ tôi chuyển đến Hà Nội học"
Khoa:"Ồ!Vậy cậu học trường gì?"
Huy hơi ngập ngừng đáp:"Tôi cũng chưa rõ nữa.Gia đình tôi sẽ lo thủ tục nhập học và chuyển trường,khi nào hoàn thành sẽ báo cho tôi biết."
Khoa:"Ồ vậy sao?Hay là chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi, đến Hà Nội,tôi dẫn cậu đi chơi"
Người kia kinh ngạc mở to mắt:"Thật không?"
Khoa phì cười đáp:"Thật!Nói cho cậu biết một bí mật.Nhìn cậu bây giờ,giống con mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ ấy.Trắng trắng,xinh đẹp lại dễ thương."
Huy những lời này mà ngại đỏ hết mặt.
Khoa vẫn muốn trêu ghẹo cậu bạn mới quen này:"Sao vậy?Cậu không biết là nhìn rất xinh đẹp sao?"
Bạn Anh Huy nhà ta nghe những lời Khoa nói mà đỏ hết mặt.Thú thật, cậu chưa nghe ai bảo mình xinh đẹp cả.Vì ra chơi thì toàn ở trong lớp ngủ,ra về là chạy về luôn.Năm lớp 10 cũng không có bạn,xã giao 1 hay câu thì có nhưng cũng không nhiều.Mạng xã hội dùng cũng như không,chẳng mấy khi cậu dùng điện thoại.Thời gian chủ yếu cậu về nhà là ngủ.Học thì ngoài buổi học gia sư tại nhà,thời gian Huy làm bài tập chỉ tầm 3 giờ là xong hết bài,lại ngủ.Gia sư cũng chính là cô ruột của Huy nên thông thường cậu chẳng mấy khi tiếp xúc với người khác.
Khoa chống cằm nhìn Huy thầm nghĩ:Cậu ta mà là con gái chắc mình yêu luôn rồi,con trai gì mà đẹp thế không biết.Chậc!Cái nhan sắc chỉ muốn bắt về ngắm...hay là mình chụp với cậu ta bức ảnh nhỉ.
Khoa lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đang bao trùm:"Gặp được nhau cũng là một cái duyên.Chúng ta chụp với nhau một bức hình làm kỉ niệm,cậu thấy thế nào?"
Huy nhìn Khoa lộ rõ vẻ bất ngờ rồi khẽ mỉm cười đáp:"Được"
Khoa lấy máy mình ra chụp,điện thoại cậu luôn là đời mới nhất,cộng thêm với việc hay chụp ảnh và người trong ảnh cũng đẹp nữa nên bức ảnh Khoa chụp đẹp lắm,chỉ muốn nhìn mãi thôi.
Khoa xem ảnh và cảm thán,rồi quay sang mỉm cười với Huy"Woa!Cậu đẹp thật đấy!Rất xứng đôi với tôi.Tôi gửi ảnh cho cậu nhé!Cột mốc hôm nay chúng ta quen nhau, được không?"
Huy nghe mà đỏ hết mặt,nhỏ giọng đáp:"Được!"
Khoa đưa tay đặt và má Huy,nâng khuôn mặt đang ửng đỏ ấy lên cười nhẹ:"Sao mà dễ đỏ mặt vậy?Lần đầu tiên kết bạn sao?Thôi không sao đâu,anh đây sẽ đưa cậu đến một chân trời mới cậu thiếu gia ạ"
Huy mím chặt môi,cúi đầu:"Ư...ừm"
Khoa hơi đỏ mặt,bàn tay đang chạm vào mặt Huy cũng run nhẹ.Tay còn lại cậu che mắt mình"Đm!Cứ đà này chắc gay mất"
Huy ngập ngừng nói:"Um...Tôi có việc đột xuất..."
Khoa rũ mắt nhìn Huy đáp:"Ừm!Cậu đi trước đi!Hẹn gặp lại cậu vào dịp gần nhất!"
Huy luống cuống đáp:"Um!Hẹn gặp lại.Tạm biệt cậu!"
Khoa cười khẽ:"Đi từ từ!Kẻo ngã"
Huy gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi
Khoa vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng ấy.
Bất chợt một cánh tay chống lên vai Khoa,cậu giật nảy mình quay ra sau
"Bị người ta hớp hồn rồi chứ gì?"
Khoa quay ra nhìn người kia rồi quay lại thở dài
"Không phải đâu mẹ ơi!Bạn mới quen thôi"
Cô Nhã cười khẩy:"Riết cái nhà này mình tao với bố mày thẳng.Mà mẹ bảo này,mồi ngon lắm cá.Mày phải tấn công trước không là mất vợ đấy.Cũng nhắn luôn:Yêu thì ráng làm top nha con,mang con dâu về cho mẹ,đẹp cả nhà luôn"
Khoa bất lực nói:"Bọn con chỉ mới quen thôi..."
Không đợi Khoa nói hết câu,cô Nhã nói tiếp:"Tao còn đẻ ra mày!Mấy trò này tao lạ gì"
Khoa:...
"Được rồi! Được rồi! Không nói chủ đề này nữa"Khoa thở dài xoa xoa thái dương
Cô Nhã cười khinh:"Rồi mày sẽ thấy lời mẹ mày nói cấm có sai"
Khoa:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com