Tiết tử
Cuối học kì II năm 4 ở đại học, là thời điểm khó khăn nhất trong thời sinh viên của tôi
Liên tiếp các thông báo tuyển dụng, đủ mọi loại phỏng vấn, điên đầu vì bảo vệ khóa luận, lại còn buổi tiệc chia tay không say không về... Tất cả mọi thứ chỉ có thể dùng hai từ “rối loạn” để hình dung, mà mỗi người đều giống như là nhưng con quay, quay mãi quay mãi .
Quay mãi đến giây phút đó.
Buổi tối ngày 23 tháng 6, A Phân – bạn ở giường trên của tôi, là người thứ nhất ly khai Nam Kinh ở ký túc xá chúng tôi.
A Phân đi đến Hạ Môn, một địa phương rất xa xôi mà tôi chỉ mới nghe đến tên thôi.
Tôi không thể ngờ rằng có một ngày như vậy, một ngày mình chảy nước mắt, đuổi theo sau xe lửa, thẳng đến xa gia tốc gào thét mà đi.
Tôi vẫn là một đứa trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc
Tôi vẫn không có chân chính hiểu được thế nào gọi là ly biệt
Cho đến giờ phút này.
Sau này, chúng tôi có khả năng sẽ mãi không bao giờ gặp lại nữa
Mà cho dù có gặp lại, cũng chỉ có thể gặp mặt chốc lát rồi lại muốn biệt ly.
Có lẽ khi đó chúng ta cũng sẽ không đau thương như hiện tại, bởi vì lúc đó mỗi chúng ta đã không hề quan trọng như vậy với người kia hoặc là bởi vì chúng ta đều đã học được kiên cường.
Nhưng mà giờ phút này, bạn bè ra đi, tôi chỉ có thể ở lại, ngắm nhìn ánh trăng trên cao vừa đi vừa khóc.
Tái kiến, thanh xuân cuối cùng của chúng ta
Chúng ta sẽ không thể sống như những đứa trẻ được nữa.
Chúng ta đã tốt nghiệp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com