Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I.

Hà Dư Chi, là Chi trong "thuộc về", vốn không có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Dư Chi Dư Chi, ta thuộc về ai?

Dư Chi 20 tuổi, là sinh viên đại học năm thứ hai của đại học kiến trúc Bắc Kinh chuyên ngành thiết kế nội thất. Ngoại hình không quá nổi bật, tóc luôn cột thành một túm đuôi ngựa sau lưng, tóc mái lưa tưa loà xoà bay bay che đi vầng trán cao cùng chiếc mũi xinh xắn, ưa thích mặc đồ rộng rãi lôi thôi một chút. Tự nhận ăn mặc như vậy là thuận mắt, trước giờ không hề thay đổi. Tính cách chậm chạp lầm lì thành bản năng ăn sâu vào máu thịt.

Dư Chi còn một người anh, Hà Quan Lâm. Từ nhỏ họ đã ở bên cạnh nhau, giống như bao cặp anh em khác gặp là khắc khẩu, nhưng sau này hai người cũng biết kiềm bản thân mình lại, bắt đầu lo nghĩ cho những việc xung quanh, cũng dần trưởng thành hơn. Đó cũng là khi cả hai vào đại học. 

Dư Chi và Quan Lâm ở cùng dì khi cô 5 tuổi, anh 8 tuổi. Ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn xe trên đường về quê ngoại. Vụ tai nạn làm mất đi tính mạng hơn 30 người. Dư Chi và Quan Lâm, một lớn một bé nắm tay nhau đứng ngoài phòng bệnh, nhìn thấy ba mẹ lần lượt được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nghe bác sĩ nói rằng hai người đã qua đời rồi. Dì Hà Dĩnh Tú là em gái ruột của bố cô, thời gian đó họ nhà ngoại liên tục đùn đẩy trách nhiệm, chung quy là nhất mực không chịu đón hai chị em họ. Dì Dĩnh Tú tính tình nóng nảy, không thể tiếp tục chịu đựng mồm mép của họ, tức tốc đưa cô và Quan Lâm về ở cùng, coi như tận tâm với người đã mất. Khi xưa lúc ba mẹ cô còn sống cũng đã giúp đỡ gia đình dì không ít lần, hơn nữa tình cảm dì dành cho cô và Quan Lâm không kém con ruột dì là bao, vì vậy ngày tháng trôi qua cũng tạm coi là không có gì quá mức biến động, chỉ khác biệt ở chỗ hai người họ giờ không còn ba mẹ bên cạnh nữa.

Hồi đó Dư Chi còn nhỏ, mất đi bố mẹ, những bữa cơm chỉ biết ngồi thừ người ra trước những món ăn đa dạng cuốn hút kia, không chút thèm thuồng, nước mắt chảy hai hàng. Mặc dù đau lòng, cô cũng vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, không bao giờ lớn giọng đòi ba mẹ với chú và dì, chỉ biết khóc, khóc liên tục không ngừng nghỉ. Suốt những tháng ngày đen tối của tuổi thơ ấy, hình ảnh duy nhất động lại trong đầu cô chỉ có bóng Quan Lâm ngồi trên giường, cô ngồi trên đùi hắn, được hắn ôm trong lòng mà nức nở, Quan Lâm vừa lau nước mắt không ngừng của cô, bản thân hắn nước mắt cũng đầy mặt từ lâu rồi. Dư Chi kéo tay áo hắn, gọi mẹ, gọi ba, hắn là người duy nhất mà cô dám mở miệng để đòi hình bóng ba mẹ, nhưng bản thân hắn cũng chỉ biết ôm cô mà khóc...

Nhà dì Tú có một đứa con trai, hơn Dư Chi 1 tuổi tên là Bách Nhật, là một người nói ít làm nhiều, vô cùng tĩnh lặng. Chồng Dĩnh Tú - Hứa Mạc Văn khi nhìn thấy bà đem cô và Quan Lâm về cũng không đặt điều dị nghị, chỉ gật đầu nói một câu: Nhà thêm hai cái bát hai đôi đũa, mất đi hai cái phòng trống, cũng chẳng có gì to tát. Ít ra không còn quá im lặng. Ông là một phiên bản đĩnh đạc lớn tuổi hơn của Bách Nhật, hiền lành và kiệm lời.

Ngày tháng qua đi, nỗi đau rồi cũng dần nguôi ngoai.Dư Chi, Quan Lâm và Bách Nhật lớn lên bên nhau, nối đuôi nhau cho đến năm vào đại học.

Quan Lâm là người đầu tiên, là một học bá đúng nghĩa không hơn không kém, thành tích học tập luôn đứng đầu khối, sự kì vọng của thầy cô bao quanh suốt từ lúc hắn bắt đầu ngồi ghế nhà trường. Nhưng đáp lại sự kì vọng ấy, Quan Lâm nói hắn muốn thi vào ngành diễn xuất của học viện điện ảnh Bắc Kinh, lại nói Quan Lâm không phải không có nhan sắc, ngược lại là cực kì có nhan sắc. Khi hắn thông báo quyết định này, trong ngoài nhà đều vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối, với thành tích học tập của hắn hoàn toàn có thể thi vào một trường đại học danh tiếng với ngành học mang lại sự an toàn và mức lương đáng tự hào, nhưng hắn lại chọn đi con đường không ai ngờ, đầy trông gai nhất. Người nào cũng góp phần mở miệng khuyên nhủ hắn nên cân nhắc lại lựa chọn của mình nhưng không thành công, hắn một mực kiên quyết với ngành học đấy.

Dư Chi đẩy cửa bước vào phòng Quan Lâm, vừa khéo lau quả táo trên tay vào thân áo, cắn một miếng ngai rột roạt, âm thanh này vô tình mà lại mang theo chút trêu chọc.

"Lại muốn khuyên gì nữa?" Hà đại công tử hất chăn bật dậy khỏi giường, vò đầu bứt tai ngao ngán:"Con đường là do mỗi người tự chọn, kể cả về sau mày có chọn ngành gì, người làm anh đây nhất quyết sẽ không xen vào, vậy mà mày xem mày đi!..."

Dư Chi im lặng nhai nhai nuốt nuốt, nhìn người đang uể oải ngồi trên giường. Hồi lâu sau nhẹ nhàng nói.

"Anh nghĩ ai thèm khuyên anh? Công tử, con đường rộng mở, công thành danh toại đừng quên còn có tại hạ là em gái."

Hà Quan Lâm ngước mắt lên nhìn cô, đại khái làm mang theo bảy phần dò xét ba phần ngạc nhiên:"Nhất định."

Đến đúng ngày tháng, Hà đại công tử vác sĩ khí đầy mình, lên đường đi thi. Hắn mang nguyện vọng thẳng tiến vào học viện điện ảnh Bắc Kinh, trở thành thủ khoa ngành diễn xuất, ngày nhập học may mắn vô tình vướng vào ống kính phóng viên, người người chú ý, một bước lên mây. 21 tuổi Hà Quan Lâm kí hợp đồng với công ty quản lý, xách theo hoài bão rời khỏi nhà dì Dĩnh Tú, cùng với quản lý của mình, bắt đầu sự nghiệp đầy giông bão ở giới giải trí.

Người thứ hai vào đại học là Bách Nhật, nhẹ nhàng hơn Quan Lâm nhiều, Bách Nhật học lực ổn định ở mức bình thường, dày công ôn luyện, cuối cùng thi vào chuyên ngành Công nghệ thông tin của đại học Bắc Kinh với tâm thế bình thản, sau đó cũng chuyển đồ đến kí túc xá của trường, nói rằng muốn rời gia đình để có được tự lập.

Dư Chi trước chứng kiến hai người anh lần lượt đạt được thành tựu, sau nhìn thấy chú dì tuy rằng ngoài mặt vui cười, nhưng vẫn mang theo nỗi buồn con cái trưởng thành rời vòng tay ba mẹ, trong lòng ngày càng suy nghĩ.

Một buổi tối trời mưa lạnh, Dư Chi ngồi trong phòng lật tập ngữ văn, đột nhiên bị tiếng gõ cửa phòng cắt mất sự tập trung.

"Dư Chi là dì."

"Vâng ạ."

Dì mang theo cốc trà nóng hoa nhài vào phòng, chậm rãi đặt cốc xuống bên cạnh bàn. Dư Chi nhìn cốc trà bốc khói trắng toả bên cạnh mình, chợt thấy lòng bất giác trùng xuống. Cô nén lòng lại, nhẹ nhàng gọi:"Dì."

"Sao vậy?"

"Con quyết định thi vào chuyên ngành thiết kế."

Tiếng mưa rả rích ngoài trời, vậy mà từng hạt không những không trôi đi, ngược lại đọng toàn bộ vào lỗ hổng trong tim cô.

"Ừ." Dì đặt tay lên mái tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve nó dọc theo mái đầu:"Lớn hết cả rồi."

"Con sẽ không rời nhà, trường gần nhà, con sẽ ở cùng dì."

Bàn tay dì khựng lại trên mái đầu cô, một động tác thật khó nhận ra, rồi cánh tay chai sạn đấy nhẹ nhàng trượt xuống, vỗ về đôi vai nhỏ:"Làm điều mình muốn là được, con học bài đi, dì ra ngoài."

Cánh cửa khép lại sau lưng, Dư Chi trong lòng mang nặng sự ngại ngùng bối rối, rón rén lại gần cửa, mở hé ra nhìn xuống lầu. Dì xuống nhà, ngồi xuống cạnh người chồng Hứa Mặc Văn.

"Bà lên làm gì mà lâu thế, để con bé còn học. Giờ đang là thời điểm ôn thi quan trọng."Chú vừa lật tờ báo, vừa hỏi dì.

Dĩnh Tú đặt tay mình lên tay chồng, Hứa Mặc Văn đặt tờ báo sang bên cạnh, nhìn vợ, bà mới mỉm cười nói tiếp.

"Có một đứa con gái hiểu chuyện vẫn hơn hai thằng con trai."

Hứa Mặc Văn liền hiểu ngay ý vợ, ông gật đầu. Dư Chi nhanh chóng khép cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm, xoay người quay trở lại bàn học. Cô nhìn cuốn ngữ văn trên bàn, chợt thấy câu chữ như đang bay bổng.

Năm đấy, Hà Dư Chi đỗ đại học kiến trúc Bắc Kinh chuyên ngành thiết kế nội thất, bình yên trải qua năm nhất đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com