Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một lần nữa, vẫn là im lặng

Thẩm Nhất Ngôn im lặng vài giây. Ánh mắt anh không tránh né, nhưng lại sâu như đang nhìn vào thứ gì xa hơn cả hiện tại. Rồi anh khẽ rút điện thoại ra, lướt nhẹ, giơ mã QR về phía cô.

"Ừm." Chỉ một tiếng, nhỏ và trầm.

Tay cô khẽ run khi đưa điện thoại ra quét mã. Mọi thứ chỉ mất vài giây, nhưng với Nhật Hạ, cảm giác như vừa đi qua cả một khoảng trời. Khi màn hình báo "kết bạn thành công", môi cô khẽ mím lại, đôi mắt ánh lên niềm vui không giấu nổi.

"Cảm ơn anh..." Cô nói nhỏ, không dám nhìn thêm lần nữa.

Anh không đáp. Chỉ gật nhẹ đầu, rồi ngồi trở lại, như thể giữa họ chưa từng có mối dây nào buộc chặt.

Phần còn lại của buổi tiệc trôi qua với bao trò đùa và tiếng nói cười, nhưng Nhật Hạ gần như không thể tập trung vào bất kỳ điều gì. Cô vẫn cười, vẫn nói, vẫn đáp lại mọi lời rủ rê và chọc ghẹo, nhưng ánh mắt thì cứ bất giác tìm về phía người đó—người ngồi im ở một góc, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nghe Lưu Trạch nói chuyện.

Cô băn khoăn—về ánh mắt ấy, sự im lặng ấy, và cả lần "xin lỗi" vội vàng trong nhà vệ sinh vài hôm trước. Tâm trí cô không yên, như thể giữa họ còn điều gì đó chưa được gỡ bỏ.

Tối muộn, khi buổi tiệc tan dần, mọi người lần lượt rời đi trong sự chúc tụng và hẹn hò cho một ngày gặp lại, Nhật Hạ cùng nhóm bạn bước ra ngoài, ánh đèn đường hắt lên bậc thềm nhà những quầng sáng cam nhạt. Không ai nhắc đến trò chơi vừa rồi, nhưng Hiểu Hiểu liếc mắt tinh nghịch sang Nhật Hạ rồi ghé tai cô thì thầm:

"Cái người cậu xin wechat... là người tớ nghĩ đúng không?"

Nhật Hạ mím môi, lắc đầu khẽ. "Không biết cậu đang nghĩ ai."

"Ờ, không sao." Hiểu Hiểu cười, rồi nhẹ nhàng khoác tay cô.

"Về thôi." Cô cười, kéo tay Hiểu Hiểu.

Đêm đã khuya, trong ký túc xá chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt lặng lẽ tỏa sáng trên bàn học. Chu Hiểu Hiểu đã ngủ say, thở đều và quấn trọn mình trong chăn. Nhật Hạ vẫn ngồi bên giường, ôm gối, tay cầm điện thoại. Màn hình sáng lên, hiển thị một cái tên đơn giản nằm trong danh sách bạn bè: Thẩm Nhất Ngôn. Không có ảnh đại diện. Không dòng giới thiệu. Lặng lẽ y như con người đó.

Nhưng chỉ vậy thôi, cũng khiến tim cô đập lệch một nhịp.

Ngón tay cô đặt lên khung trò chuyện, lưỡng lự một lúc lâu. Cô nhập:

"Chào anh."

Rồi lại bấm xóa.
Nhập lại, thêm một emoji gượng cười 🙂.
Rồi xóa tiếp.

Một lần, hai lần, ba lần... mỗi lần gõ xong đều do dự, cứ như đang chơi một trò đánh cược trái tim.

Cuối cùng, sau khi nhìn màn hình thêm một lúc thật lâu, Nhật Hạ hít một hơi thật sâu rồi nhấn gửi.

"Chào anh 👋"

Tin nhắn trôi đi, nằm lặng lẽ ở góc phải khung chat như thể vừa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.
Một phút...
Hai phút...

Không có hồi âm.
Cô bắt đầu thấy dại dột.

"Mình nghĩ gì vậy trời... Nhắn tin làm gì... Sao lại nhắn chứ?"

Tay cô trượt lên biểu tượng thu hồi, định chạm vào.

Ngay khoảnh khắc ấy, tin nhắn "đang nhập..." hiện ra.

Một giây sau, lời hồi đáp ngắn ngủi xuất hiện: "Chào."

Chỉ một chữ thôi. Nhưng tim cô đập thình thịch như trống lân đêm Trung thu.

Nhật Hạ không nhắn lại ngay. Cô đặt điện thoại xuống, hai tay ôm gối rúc vào chăn, mặt nóng bừng, đôi môi không kiềm được khẽ cong lên.

Trong cái lặng lẽ của đêm khuya, một điều gì đó nhỏ bé đang len lén nảy mầm nơi đáy lòng cô.

Nhật Hạ cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, dù đã mấy phút trôi qua kể từ khi tin nhắn "Chào." của Thẩm Nhất Ngôn xuất hiện.

Thật ra, chỉ một chữ đó thôi cũng khiến cô bất ngờ.

Anh ấy... trả lời thật.

Không lạnh lùng, không bỏ qua như mấy lần trước, dù ngắn đến mức không thể ngắn hơn, nhưng nó đủ để khiến cô thoáng ngạc nhiên—và có một chút, rất nhỏ thôi, nhẹ nhõm.

Ngón tay cô lướt lên bàn phím, lần này không do dự nhiều nữa. Cô gõ:

"Anh khỏe không?"

Đêm nay, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ. Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm, để ánh đèn đường xuyên qua như lớp ký ức đã úa màu.

Ở phía bên kia màn hình, Thẩm Nhất Ngôn ngồi tựa vào ghế, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt bình lặng của anh. Tin nhắn hiện lên của người bên kia hiện lên: "Anh khỏe không?"

Anh hơi sững lại. Trong vô thức, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Là cô, vẫn là cách hỏi han dịu dàng ấy. Anh ngồi yên một lúc, rồi không trả lời bằng chữ, chỉ bấm biểu tượng ngón tay cái dưới tin nhắn.

Bên ký túc xá, Nhật Hạ nhìn chằm chằm vào cái biểu tượng ấy.

Chỉ một biểu tượng. Không lời. Không phản hồi thực sự.
Cô chậm rãi hít vào, rồi lại gõ:

"Lâu rồi mới gặp lại anh, sao em gửi tin nhắn cho anh mà không được anh phản hồi?"

Một phút... hai phút...

Mãi mới thấy ba chấm hiện lên.

"Đổi điện thoại."

Ngắn gọn. Lạnh lùng. Không giải thích. Không chút cảm xúc.

Cô thoáng khựng. Gõ tiếp:

"Vậy à..."

"Sao anh lại đổi?"

"Bị hư"

Từng câu trả lời của anh như cứa vào tim cô bằng một thứ dửng dưng lạnh lẽo. Cô nhìn màn hình một lúc lâu, rồi chỉ nhắn:

"À"

Một khoảng im lặng. Nhất Ngôn trầm ngâm, sự áy náy trong anh ngày một dâng lên. Rồi anh gửi tin cuối cùng:

"Trễ rồi, em ngủ sớm đi."

Anh offline. Bóng tròn nhỏ màu xanh cạnh tên anh biến mất. Nhật Hạ chớp mắt vài lần, ngón tay khẽ bấm tim tin nhắn cuối cùng ấy. Rồi gửi một sticker vẫy tay tạm biệt—cười nhưng trông mệt mỏi đến lạ.

Cô đặt điện thoại xuống, nằm ngửa nhìn trần nhà.

Mọi thứ quay trở lại... im lặng. Như quá khứ. Như những lần cô gửi tin cho anh, chờ, và không bao giờ nhận được phản hồi.

Tại sao... vẫn là sự im lặng?

Mình phiền phức quá ư?

Tại sao anh lại ghét mình đến thế?

Mí mắt cô nặng dần. Không phải vì buồn ngủ. Mà vì nước mắt.

Cô khẽ xoay người, vùi mặt vào gối, cố nén âm thanh thổn thức.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức và cảm xúc vỡ ra như làn sóng. Và rồi, giữa đêm khuya lặng lẽ, Nhật Hạ thiếp đi—với đôi mắt vẫn còn ươn ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com