Chương 6: Một Buổi Ăn Tối Đầy Kỉ Niệm
Chiếc xe lướt nhẹ trong dòng người đang vội vã, đèn đường vàng vọt phản chiếu qua kính xe như ánh mắt len lỏi vào tâm hồn Nhật Hạ. Không gian trong xe không ồn ào, chỉ là một bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên từ radio, khiến cô càng cảm thấy trong lòng mình có hàng ngàn câu hỏi muốn thốt ra, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Một lúc sau, chiếc xe rẽ vào một con phố quen thuộc, rồi dừng lại trước quán ăn nhỏ có bảng hiệu cũ kỹ. Nhật Hạ ngỡ ngàng nhìn lên. Đó là quán ăn mà cô từng rất thích thuở cấp ba — nơi từng có quá nhiều kỷ niệm, nơi từng là điểm hẹn quen thuộc giữa cô và anh.
"Vẫn nhớ quán này à?" Nhất Ngôn nhẹ giọng hỏi khi thấy cô còn ngơ ngác.
"Nhớ chứ..." Cô mỉm cười, ánh mắt thoáng xao xuyến, "Không ngờ anh còn nhớ."
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe, đợi cô bước xuống. Bên ngoài trời vẫn hơi se lạnh sau cơn mưa chiều, từng giọt nước còn đọng trên mái hiên loang loáng dưới ánh đèn. Họ bước vào quán, tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên như đánh thức một miền ký ức ngủ quên.
Chủ quán – một cô bác lớn tuổi – ngước lên nhìn, rồi reo khẽ:
"Ôi chà, lâu rồi mới thấy hai đứa quay lại! Nhớ cái thời tụi con còn nhỏ, hay ghé đây lắm nha..."
Nhật Hạ hơi đỏ mặt, khẽ cúi đầu chào. Nhất Ngôn chỉ mỉm nhẹ, gật đầu. Họ chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, vẫn là chỗ cũ mà ngày xưa họ hay ngồi. Thực đơn chẳng khác gì xưa, chỉ là người ngồi cùng giờ đã không còn là những thiếu niên vô tư năm ấy.
Khi nhân viên đưa thực đơn ra, Nhật Hạ vừa mở thì đã nghe giọng anh vang lên:
"Hai tô mì trộn số 2, ít rau, một ly trà sữa và một ly cà phê."
Cô ngẩng lên, hơi sững người.
"Anh còn nhớ?" – Giọng cô như thì thầm.
"Nhớ chứ." Nhất Ngôn mỉm cười nhè nhẹ, "Có lần em gọi sai món, giận dỗi ấm ức suốt cả ngày. Còn bảo anh là sau này phải ghi nhớ thay em nữa..."
Nhật Hạ ngại ngùng bật cười. "Thì hồi đó... em trẻ con thật."
"Giờ vẫn vậy mà." – Anh nói thầm, nhưng Hạ Hạ đã nghe thấy.
Cô mím môi, che đi gương mặt dễ thương đang đỏ bừng và cười ngượng ngùng rồi hỏi:
"Giờ anh làm công việc gì?"
Nhất Ngôn gật nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ như đang nhớ lại điều gì.
"Anh làm ở công ty ba anh để lại. Nửa trách nhiệm, nửa vì điều kiện cuộc sống..."
"Anh từng nói anh muốn đi du học ngành thiết kế mà..." – Cô buột miệng.
Anh im lặng vài giây rồi nói khẽ, giọng mang theo chút đượm buồn.
"Ừ... nhưng người lớn đôi khi không có nhiều lựa chọn như hồi còn cấp ba mơ mộng nữa."
Cô nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác gì đó thật lạ. Anh không còn là cậu con trai hơn cô một lớp luôn thích trêu ghẹo cô trong những ngày đi chơi hay những buổi sinh hoạt chung. Anh chín chắn hơn, ít cười hơn, và cũng... xa cách, lạnh nhạt hơn. Cô cảm thấy giữa họ có một khoảng cách vô hình, không còn là những trêu chọc ngây ngô hay giận dỗi vụn vặt thuở trước, mà là những chuyện chưa thể gọi tên... những điều cả hai đã lỡ bỏ qua.
Và rồi, có một câu hỏi không hiểu sao lại trượt khỏi môi cô:
"Vậy... hiện tại anh có đang quen ai không?"
Cô hỏi, mắt vẫn nhìn xuống bàn, giọng nhẹ như gió thoảng, như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ, không hề mang theo điều gì. Nhưng trái tim trong lồng ngực thì đang đập loạn nhịp.
Nhất Ngôn hơi sững lại, không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Một nhịp sau, anh chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt không chút né tránh. Thế nhưng khi bắt gặp gương mặt đang rất ngại ngùng của Hạ Hạ, anh không nhịn được mà trêu:
"Nếu anh nói anh có rồi thì sao?"
Nhất Ngôn nghiêng đầu, giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt lại hơi nghiêm lại, như đang chờ xem phản ứng của cô.
Nhật Hạ ngước nhìn anh, đôi mắt mở to, tim như hẫng một nhịp. Trong một khắc, cô không biết nên cười hay nên buồn.
"Thì... chúc anh hạnh phúc." Cô nói nhỏ, hơi rút người lại, ngón tay siết nhẹ mép khăn trải bàn, cười mà chẳng thấy vui.
Anh vẫn nhìn cô, mắt không rời gương mặt đang lặng đi. Rồi bất ngờ, anh bật cười khẽ. Anh chống cằm, ánh mắt hơi cong cong.
"Anh chỉ đùa thôi. Làm gì có ai."
"Ơ, anh! Thật là! Nói thật là em... cũng... em... không quan tâm, đâu phải chuyện của em!"
Nhật Hạ lắp bắp, ánh mắt lúng túng trốn tránh ánh nhìn đối diện, nhưng nét ngượng ngùng, bối rối ấy lại khiến cô trông càng thêm đáng yêu. Nhất Ngôn không nhịn được, bật cười nhẹ, đáy mắt lấp lánh như có nắng chiều rơi vào.
"Anh... Anh cười cái gì chứ?! Hmph!" Cô đỏ mặt quay đi.
"Không có gì... Anh chỉ là thấy em vẫn dễ thương như lúc trước." Nhất Ngôn khẽ cười, giọng nhẹ như gió lướt qua kỷ niệm. Trong khoảnh khắc ấy, anh chẳng khác gì năm xưa, vẫn là nụ cười ngập tràn tự tin, ánh mắt sáng rỡ, và chút tinh nghịch pha lẫn dịu dàng khiến tim người đối diện dễ dàng lỡ nhịp. Hình ảnh cậu thiếu niên luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh nhưng tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng ánh lên sự thông minh và tự tin, phảng phất nét lạnh lùng đầy cuốn hút năm nào bất chợt ùa về trong tâm trí cô. Và cũng chính anh ấy, người đã thay đổi cuộc sống bình thường của cô, và có lẽ cũng chính là người đã vô tình cướp đi trái tim của cô, từ lần đầu mới gặp cho đến tận bây giờ.
"Hạ? Sao vậy? Em dỗi à?" Giọng nói trầm ấm nhưng pha chút lạnh lùng vang lên bên tai khiến cô sực tỉnh.
"À, đúng, em giận anh thật! Anh... Anh lại trêu em nữa rồi!" Cô bặm môi, mặt đỏ bừng, ánh mắt như đang tìm chỗ trốn.
Nhất Ngôn nhướng mày, tựa lưng vào ghế, cầm ly cà phê lên hớp một ngụm, giọng thản nhiên nhưng khó giấu nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi.
"Giận gì chứ, anh chỉ nói thật thôi mà."
"Thật cái gì mà thật!" – Cô liếc anh, định phản bác, nhưng thấy ánh mắt anh đang nhìn mình, bình thản mà sắc bén, khiến tim cô lại vô thức đập lệch một nhịp.
"Ừm, sao?" Anh cố ý nghiêng đầu lại gần hơn, giọng vẫn trầm đều, hơi kéo dài chữ như cố tình trêu.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc phảng phất từ áo sơ mi anh mặc — mùi gỗ dịu nhẹ và cà phê thoảng qua, khiến đầu óc cô thoáng chao đảo.
Cô vội nghiêng người ra xa, giơ tay che mặt. "Em không nói chuyện với anh nữa!"
"Ừ." Anh gật đầu thản nhiên, rồi lại thong thả thêm, "Thế thì anh nói chuyện với người khác."
"Anh!"
Chủ quán mang mì ra đúng lúc, hai người lại như chưa từng giận dỗi. Cả bữa ăn sau đó là những câu chuyện vặt vãnh, trêu chọc, nhớ lại mấy trò ngốc nghếch hồi xưa, có lúc cô cười đến chảy nước mắt, có lúc anh chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
"Chi phí của quý khách tổng cộng là 70 Nhân dân tệ. Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"
Nhật Hạ nhìn anh. "Để em trả, lần trước anh chở em về em còn chưa cảm ơn đàng hoàng nữa!"
Nhất Ngôn nắm lấy tay cô trước khi cô kịp rút ra ví tiền và rút một tấm thẻ đen từ trong túi.
"Chỉ là một bữa anh thôi mà, anh mời em."
Đến khi họ bước ra khỏi quán, trời đã tối hẳn. Đèn đường vàng rọi xuống tạo bóng hai người đổ dài trên vỉa hè ẩm hơi sương.
Cô kéo tay áo, khẽ rùng mình vì gió đêm. Chưa kịp phản ứng thì một chiếc áo khoác đã được nhẹ nhàng choàng qua vai cô.
"Không mặc thì trả lại," anh nói, giọng dửng dưng.
Cô ôm chặt chiếc áo, cười híp mắt. "Ai nói không mặc? Em mượn thôi mà."
Anh không trả lời, chỉ đi trước vài bước, rồi quay đầu nhìn lại, môi hơi nhếch lên.
"Đi chậm vậy, muốn anh cõng về à?"
Cô cười khúc khích, bước nhanh hơn, đi bên cạnh anh. Trên đường về, chiếc xe lại chạy êm ái trong đêm, còn bản nhạc không lời ban nãy vang lên lần nữa — lần này, trong lòng Nhật Hạ không còn trống rỗng như lúc đi, mà âm ấm đến lạ.
Một buổi tối tưởng chừng chỉ là gặp lại, lại hóa ra vui đến mức cô chẳng muốn nó kết thúc. Và hình như, từ lúc nào đó, khoảng cách giữa họ đã chẳng còn xa như trước nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com