Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Sự Vô Tình và Tự Trách

Một tuần đã trôi qua. Hạ Hạ vui vẻ bước đi trên phố. Dù hiện tại cảm thấy hơi cô đơn vì nay Hiểu Hiểu, Lệ Uyên và Sở Kiều phải thuyết trình bài học nhưng chợt những kỉ niệm hạnh phúc, gần gũi của cô và Nhất Ngôn tuần trước, chiếc ô màu xanh đen, chiếc áo khoác, trời mưa, buổi ăn tối ở quán thuở cấp ba và những lời nói, trêu chọc ngọt ngào, thân thiết lại ùa về, khiến cô cười tủm tỉm. Cô nhớ bản thân đã cười rất nhiều, còn anh – dẫu không quá nhiều lời – vẫn mang đến cảm giác gần gũi và ấm áp hiếm thấy. Tuy đã qua một tuần rồi nhưng không ngày nào cô không nhớ, không nghĩ về anh.

Đang ung dung bước đi trên khu phố nhộn nhịp với những trung tâm mua sắm rộng lớn và siêu thị, cửa hàng, chợt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng của chính người mà cô đang thầm nhớ, thầm thương - Thẩm Nhất Ngôn. Một sự trùng hợp thật ngọt ngào!

"Nhất Ngôn!" – cô gọi tên anh, ánh mắt sáng lên như vừa gặp một điều tuyệt đẹp.

Anh dừng lại, ánh mắt thoáng lướt qua cô. Nhưng không nói gì.

Cô nghĩ có lẽ anh đang bận, hoặc ngại giữa phố đông người. Thế là cô bước tới, cười nhẹ, bắt đầu kể:

"Trùng hợp thật! Nay anh đi dạo phố à? Em cũng thế. Bạn bận hết rồi, nên là đi một mình. Anh thì sao, có công chuyện gì à?"

Anh vẫn im lặng. Không cười, không gật đầu, cũng không quay đi.

Cô hơi khựng lại, nhưng vẫn cố cười để xua đi không khí gượng gạo.

"À... mấy ngày nay em định nhắn hỏi anh dạo này thế nào, mà ngại..."

Gió thổi nhẹ qua tóc cô. Cô ngước lên nhìn anh, mong đợi câu trả lời ấm áp mọi khi. Nhưng anh vẫn cứ nhìn đi chỗ khác, cứ im lặng không phản hồi. Nét mặt anh hiện rõ sự bực bội và có chút buồn bã.

Nhật Hạ chạm nhẹ tay anh, định hỏi thăm nhưng bị anh hất tay ra một cách vô tình. Những từ ngữ vui vẻ bắt đầu vỡ vụn nơi cuống họng.

Rồi đột ngột, anh quay bước – không một lời chào, không một ánh nhìn sau cuối. Anh đi, như thể chưa từng quen biết.

Cô đứng lại, cả thế giới bỗng chậm đi. Trái tim cô chùng xuống, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh – lặng lẽ, lạnh lùng, và xa lạ hơn bao giờ hết.

Cô định gọi tên anh thêm lần nữa. Nhưng giọng nghẹn ở cổ họng. Cô chỉ đứng đó, đôi tay buông thõng, đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt lặng lẽ trào ra.

Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, cô ôm gối, gục đầu xuống, khóc. Khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Những câu hỏi không lời đáp dội lên trong đầu.

"Em là gì với anh?"

"Chỉ là kỷ niệm một lần rồi quên lãng?"

"Nếu không thích, không muốn gần gũi thì hãy tránh em, lơ em từ đầu luôn đi... tuần trước thân vậy sao giờ lại... như thế?"

"Hay là... mình ảo tưởng quá nhiều rồi?"

Nhật Hạ cười khẽ, giễu mình. Từng giọt nước mắt vẫn rơi qua khóe mắt đang cười.

"Ngốc thật... cứ tưởng có chút gì đó đặc biệt."

Nhưng rồi... một thoáng sau, cô ngẩng đầu, lau nước mắt. Trái tim mềm yếu vẫn đang cố tìm kiếm một lời biện minh.

"Hay là... anh gặp chuyện gì đó? Có khi nào anh... đang khó chịu chuyện gì không?"

Cô không biết. Nhưng cô vẫn chờ một lời giải thích... dù là nhỏ nhất. Cô lặng lẽ rời đi, mắt vẫn ướt đẫm lệ.

Dưới ánh nắng nhạt cuối chiều, bóng lưng anh như bị kéo dài ra mãi giữa đường phố nhộn nhịp. Bước chân một lúc một nhanh hơn, cứng cỏi như muốn chạy trốn điều gì đó, nhưng lại chất chứa trong đó vô vàn nỗi nặng nề không tên. Anh không quay đầu. Không nhìn lại. Không nói một lời.

Phía sau, tiếng gọi dịu dàng đầy mong chờ vẫn còn lơ lửng giữa không gian, chưa kịp chạm tới đã tan vào im lặng.

Chính những hành động lạnh lùng ban nãy—sự im lặng, ánh mắt lảng tránh, cái quay lưng đột ngột—tựa như vết dao cắt sâu vào tim Thẩm Nhất Ngôn. Đau, nhưng không thể rút ra. Anh biết, anh vừa làm tổn thương Hạ Hạ, một người anh trân trọng và quan tâm.

Nhưng... hiện tại, anh chẳng thể làm gì hơn.

Lồng ngực anh như bị bóp nghẹt. Những cảm xúc đan xen—đau khổ, day dứt, hối tiếc—cuồn cuộn dâng lên rồi vỡ òa trong lòng. Trong một giây, anh chỉ muốn dừng lại, quay đầu, ôm lấy cô và nói lời xin lỗi. Nhưng anh không thể. Không khi những kẻ đã từng sát hại cha anh giờ đây lại đang quay về. Không khi người bác đã nuôi nấng anh đang phải nằm viện, thân thể đầy vết thương, chỉ vì bảo vệ cái di sản đang dần đẩy anh vào hố sâu nguy hiểm.

Dưới từng bước chân nặng nề, ký ức về cuộc điện thoại đêm qua hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Thẩm Nhất Ngôn. Giọng nói căng thẳng của bác sĩ, tiếng ồn ào phía sau, tiếng tút dài lạnh lẽo vang vọng đến tận đáy lòng anh.

"Người nhà của ông Thẩm Văn Trí phải không? Ông ấy bị đâm nhiều nhát, mất máu rất nhiều... May mắn không trúng chỗ nguy hiểm, nhưng cần theo dõi sát. Xin hãy đến bệnh viện ngay."

Anh đến nơi thì bác đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, cơ thể loang lổ máu, gương mặt tái nhợt như đã đi qua ranh giới sinh tử. Nhìn người đàn ông đã chăm sóc, nuôi nấng và lo lắng cho anh bao năm qua nằm bất động giữa làn đèn trắng toát, khiến lòng anh như rơi xuống vực thẳm.

Lẽ ra người nằm đó phải là anh. Không phải bác.

Từ khi mọi bi kịch xảy ra, bác là người duy nhất không quay lưng với anh. Dù gia đình bên nội lặng lẽ phủi tay, dù chị gái ngày ngày nhìn anh bằng ánh mắt oán trách, bác vẫn một mực đưa anh về nuôi, cho anh học hành, dạy anh đạo lý sống. Không một lời oán thán. Không một tiếng than phiền.

Vậy mà giờ đây—chỉ vì anh, bác suýt mất mạng.

Chẳng phải vì cái công ty mà cha để lại, cái di sản nhuốm máu kia, chẳng phải vì danh vọng gì cả—chỉ là vì anh. Vì anh mang họ Thẩm, vì anh vẫn còn sống.

Sự tội lỗi siết chặt lấy trái tim Nhất Ngôn như một bàn tay vô hình. Gương mặt bác hốc hác trên giường bệnh, những vết thương sâu hoắm vẫn còn đó... từng đường dao như khắc sâu vào tâm can anh một vết cắt không lành. Anh nghĩ đến những gì bác đã hy sinh cho mình. Nghĩ đến ánh mắt không oán trách của ông khi tỉnh lại, chỉ khẽ hỏi: "Cháu không sao chứ?"

Anh là gánh nặng. Là nguyên nhân của mọi tai họa.

Anh vô dụng.

Anh không bảo vệ được ai.

Anh không xứng đáng có bất kỳ ai bên cạnh.

Kể cả là Hạ Hạ.

Cô gái ngốc nghếch, vui tươi cứ tưởng anh rất ấm áp, thân thiết, cứ nói cười vô tư, chia sẻ từng kỷ niệm ăn mì trộn hay buổi tối uống trà sữa, khiến trái tim anh dù lạnh đến đâu cũng bất giác ấm lại. Vậy mà giờ đây, chính anh lại là người đẩy cô ra, lặng lẽ quay lưng, để lại một bóng hình đau đớn sau lưng.

Không phải vì anh không muốn thân với cô.

Mà vì... anh không thể cho cô bất kỳ điều gì, ngoài bóng tối và nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com