...
Anh lần đầu gặp em, là vào một chiều nắng nhàn nhạt.
Lúc đó em đang dắt trong tay một đứa trẻ, giúp em bé sang đường, một bên tay cầm thêm cây kẹo bông gòn, tuy cái nắng làm mồ hôi em khẽ lăn trên trán nhưng sao anh thấy nụ cười trên khóe môi em mới thật thánh thiện, nó sáng chói, tựa như khoảnh khắc nhìn thấy em, cả thế giới trong anh bỗng dưng bừng sáng.
Lần thứ hai gặp em, là ở cánh đồng xanh ngát gần một trang trại bò sữa. Gió khẽ lướt trên từng ngọn cỏ, mơn man lên đôi má đào của em, đung đưa nhẹ mái tóc dài bồng bềnh. Đâu đó một vài cánh hoa đồng nội khẽ đưa hương, quanh quẩn nơi tà váy trắng tinh khiết của em. Lần đó, em vừa thôi việc ở công ty nơi bề bộn những vất vả, em muốn tìm về một nơi thanh bình. Còn anh lại vừa hoàn thành xong cuốn sách mới, muốn đi đây đi đó tìm cảm hứng. Giây phút bắt gặp lại hình bóng em, anh đã tự hỏi giữa chúng ta liệu có phải là duyên số?
Anh tự nhủ, nếu còn có lần thứ ba, anh nhất định sẽ theo đuổi em.
Hạ đi, thu đến,
Thu đi, đông lại đến,..
Nhưng em ơi, em đâu rồi?
Phải chăng giữa hai chúng ta chỉ là một trò đùa của ông trời?
Anh chưa từng tin vào chuyện vừa gặp đã yêu, anh luôn cho rằng nhất kiến chung tình chỉ là trong những cuốn tiểu thuyết đầy mộng mơ mà thôi. Nhưng trời xanh đã cho em lướt qua đời anh, nhẹ như gió thoảng, thế mà lại khiến cả thế giới của anh chỉ còn lại bóng hình em.
Anh lang thang, đi không mục đích, không biết đâu mới là điểm dừng dành cho chính mình giữa dòng người hối hả ngược xuôi.
Bất chợt, anh va phải gì đó rồi, anh phải xin lỗi thôi.
Nhưng khuôn mặt ai kia, có phải em không?
Phải rồi, chính là em, cô gái của nắng và gió, người khiến anh nhung nhớ bao lâu đây rồi.
Thật xấu hổ, tim anh lại không chịu nghe lời mà đập loạn nhịp rồi.
Nhưng anh biết, lần này anh sẽ không bỏ lỡ em nữa, anh tin rồi, đây là định mệnh,
Nào, mau nở một nụ cười,
"Xin chào em, anh là Kim Taehyung."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com