Chap.01
Lại thêm một đêm nửa trằn trọc không thể nào ngủ được của tôi. Mất ngủ cứ thế liên tiếp hành hạ tôi qua từng ngày. Ngày mai lại phải đến lớp nữa, và đống bài tập đang bỏ dở trên bàn học, mình cũng muốn làm xong lắm, nhưng đâu chối bỏ được giường ấm và chiếc gối. Mùa đông được đắp chăn ấm là hạnh phúc nhất, thật là cám dỗ!
Dù gì đi chăng nữa thì mai mình vẫn còn tiết trống đầu giờ để có thể hoàn thành bài tập. Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi chợt ngủ đi lúc không hay.
*Reeng reeng*
Tiếng chuông báo thức vang lên một cách quen thuộc như bao buổi sáng khác. Mà bình thường tôi vẫn cố ngủ thêm 5 phút nữa, gọi là tự thưởng cho bản thân đã dậy đúng giờ vậy. Nằm dài trong chăn chả muốn thức dậy gì cả, trời hôm nay đúng lạnh, giá như được nghỉ một hôm ở nhà. Nói vậy tôi chả có gan nào mà nghỉ đâu, vì tôi rất sợ chủ nhiệm quở trách. Nghĩ vậy tôi rùng mình rồi mau mau chóng chóng chuẩn bị. Vô thức nhìn vào cái đồng hồ treo gần bàn học thì tôi mới nhận ra rằng TÔI ĐÃ NGỦ LỐ MẤT 20 PHÚT RỒIIIII
Nói chung là tôi lắng quắng hết cả lên, lại còn chưa soạn sách vở, chưa làm xong bài tập. Ấy sao mà đi học buồn thế, chỉ ước làm cái cây cho không phải đi học nữa rồi! Tôi phóng xe đến trường với tốc độ bàn thờ, đến nỗi thằng cu Jungyeon trong hội bốc đầu của khu phố cũng ngoái lại nhìn. Phóng xe như kiểu không biết trời đất gì, vì lần này tôi đi muộn nữa là tôi chết chắc luôn..Mới học có 2 tháng đầu năm mà tôi muộn mất 4 lần rồi, nếu lần nữa là 5 thì bạn biết thế nào rồi đấy. Hình ảnh của 6 chú khiêng quan tài tôi hay xem ở TikTok hiện lên như một lẽ tình cờ. Thế nên tôi càng đến trường một cách nhanh chóng hơn
Nếu nói Frane Selak là người may mắn nhất trái đất, thì chắc tôi phải thứ hai, vì tôi vừa kịp giờ, tôi phi thẳng vào trường khiến cho bác bảo vệ đang định đóng cổng trường phải giật mình, mồm lẩm cẩm gì đấy, nhưng chắc bác chửi tôi đấy, chứ thật phải tôi là tôi chửi cho rồi, có khi còn đấm cho.
Men theo đường hành lang, tôi cố đi sát vào các bức tường, vì chủ nhiệm lớp tôi hay lên lớp để giải quyết mấy vấn đề nhỏ của lớp. Thật cẩn thận nhìn qua cửa sổ, tôi ngó ngang, ngó dọc xem có ai không mới dám bước vào lớp. Nay đỏ thôi, đen quên đi, coi như là tôi đã được Phật độ cho, do ăn ở tốt, hiền lành.
Các bạn ạ, tôi vừa bước vào là hàng chục đôi mắt nhìn về phía tôi, cứ như tôi là sinh vật lạ đến ấy. Vừa ngại vừa xấu hổ, tôi đỏ mặt và vội vàng chạy về chỗ ngồi. Đứa bạn ngồi cùng bạn thấy tôi, mặt có vẻ nghiêm trọng lắm, nó ghé tôi bảo:
-Ê, tao nói cái này, mày đừng có mà mắng tao đấy
-Ủa chứ sao má? -Tôi ngạc nhiên
-Thật, chỗ bạn bè tao nói thật -Vẫn ra kiểu bí hiểm
-Hể?
Nó thì thầm thật nhỏ:
-Nay mày mặc áo ngược đấy à?
Ôi thật vãi linh hồn, câu nói vừa nãy thì "nước đó mình đi sai, cho mình đi lại", mình nghĩ lại rồi mình là người xui xẻo nhất. Đã xui, lại còn nhục nữa, ôi cái vị cay này, sao mà nó cay như vị cay ấy. Thà ước có cái cái xẻng, đào luôn cái hố chui xuống luôn. Ở đó sẽ không còn ai biết con bé Eunwon mặc áo ngược đi học như tôi đây. Dĩ nhiên thì điều đấy đéo thể thực hiện rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com