Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: con mồ côi rồi mẹ ơi

Sau khi về đến nhà, Nhật Hạ cất cặp rồi vào bếp tìm mẹ. Mẹ của Nhật Hạ là một người phụ nữ rất hiền lành. Mắt mẹ Nhật Hạ đẹp lắm, cô cũng được thừa hưởng đôi mắt đẹp ấy từ mẹ. Nhưng nhiều người lại nói mắt của cô tuy đẹp nhưng lại mang vẽ đượm buồn, tương lai sẽ khổ. Thấy mẹ Nhật Hạ liền chạy tới và ôm phía sau lưng mẹ.

-" Nay mẹ nấu món gì vậy ạ, nãy về ngay cửa con nghe mùi thơm, làm con đói bụng quá". Vẻ mặt Nhật Hạ hớn hở, lại chút tò mò ngó xem mẹ đang nấu món gì.

-"Mẹ làm món sườn rim với canh bí đỏ mà con thích. Vào cấp 3 nên ăn nhiều một chút, để còn sức mà học nghe không con".

-" Tuân lệnh mẹ iu, đồ ăn mẹ con làm là ngon hơn cả nhà hàng, không món nào con thấy ngon bằng đồ ăn của mẹ nấu cả".

-" Thôi bớt nịnh tui đi cô nương, đi ra rửa tay rồi thắp hương cho bà đi. Mẹ dọn đồ ăn rồi vào ăn con nhé".

Bà ngoại của Nhật Hạ mất được hai năm rồi. Cô còn nhớ ngày bà mất, mẹ buồn lắm. Mẹ bị bệnh ung thư tuyến giáp, phải điều trị bằng phóng xạ. Bác sĩ dặn mẹ phải kiêng đến những nơi có đám ma. Hôm bà mất cả nhà ai cũng khuyên mẹ nên đi chổ khác để tránh ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng mẹ thương bà lắm, bà mất rồi sao mẹ bỏ đi mà không lo toan ma chay cho bà được. Cô nhớ lúc đó mẹ cứ nhìn chiếc hòm đựng bà, mắt mẹ nặng trĩu, trông như người vô hồn. Nhật Hạ cũng thương bà lắm, vì bà là mẹ của mẹ. Nên bà thương cô hơn cả tình yêu mẹ dành cho cô. Dẫu thế, Nhật Hạ vẫn không buồn như mẹ, có lẽ cảm xúc ấy chỉ  có nhưng người con mất mẹ mới hiểu được. Mẹ luôn miệng nói, "mẹ ơi từ nay con mồ côi rồi mẹ ạ, con chưa báo hiếu cho mẹ sao mẹ bỏ con đi sớm thế mẹ ơi".

Do tính chất công việc, vì thế gia đình phải sống ở nơi khác. Mẹ cũng phải xa bà ngoại, cũng vì vậy mà hơn 20 năm mới được về thăm bà ngoại được một lần. Vì thế mà mẹ cứ day dứt mãi trong lòng.

Có lẽ vì thế mà Nhật Hạ cũng sợ, sợ một ngày mẹ cũng bỏ cô đi như bà ngoại bỏ mẹ. Bệnh của mẹ không thể trị khỏi, và tuổi thọ sống cũng rất ít. Nên Nhật Hạ lúc nào cũng thấy thương mẹ. Căn bệnh này hành hạ mẹ nhiều lắm, có những hôm mẹ đau ngủ không được, hay cũng có những hôm mẹ bị khó thở, bị chuột rút. Mẹ mang mầm bệnh này đã hơn 7 năm. Hồi còn nhỏ Nhật Hạ phải xa mẹ suốt, vì cứ 6 tháng là mẹ phải đi điều trị. Mà mỗi lần điều trị là phải đi hơn tháng trời. Phải cách ly với tất cả mọi người, thuốc phóng xạ mẹ điều trị độc lắm. Nên mẹ luôn dành rất nhiều tình yêu thương cho Nhật Hạ, mẹ luôn bù đắp cho Nhật Hạ rất nhiều vì mẹ cũng có nổi sợ như cô. Mẹ cũng sợ mẹ sẽ bỏ cô lại trên hành trình khôn lớn này.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Nhật Hạ liền chạy vội ra mở cửa. Là bố của Nhật Hạ về, trên tay bố còn cầm một bó hoa và một ly sữa đậu nành. Sữa đậu nành là dành cho Nhật Hạ. Còn bó hoa ấy là dành cho mẹ, mẹ rất thích hoa nên mỗi ngày đi làm về bố đều mua cho mẹ một bó hoa. Bố là một người rất hung dữ và gia trưởng, nhưng từ lúc bà mất bố như biến thành một con người khác. Bố luôn dành tình yêu thương cho mẹ, vì bố muốn thay bà dành tình yêu thương và bù đắp sự mất mát cho mẹ. Có lần Nhật Hạ hỏi bố:

-" Sao ngày nào bố cũng mua hoa cho mẹ vậy ạ".

-" Vì mẹ con thích hoa".

- "Nhưng sao bố không để 2 hay 3 ngày rồi hẳn mua, chứ con thấy hoa vẫn còn tươi chưa héo mà bố đã mua bó mới như vậy rồi. Tốn tiền lắm ạ".

-" Đứa ngốc này, rồi sau này con lớn con sẽ hiểu. Bó hoa tuy đắt nhưng có thể đổi lại nụ cười của mẹ con hằng ngày thì nó không đắt đâu con. Từ ngày bà mất bố chẳng thấy mẹ vui bao giờ cả. Bố thấy bố tệ lắm, trước nay bố chẳng quan tâm gì về mẹ con cả. Bố thấy phụ nữ khó chiều, từ ngày mua hoa thấy mẹ con cười miết. Mãi sau này bố mới biết, không phải vì được bố mua hoa mà làm mẹ vui. Mà thứ làm mẹ vui là  vì mẹ thấy được an ủi, me thấy hạnh phúc vì vẫn có người quan tâm tới điều mẹ thích".

Nói chuyện với bố được một lúc thì bố và Nhật Hạ cùng nhau lại ăn cơm với mẹ. Bữa cơm đó vừa hạnh phúc mà vừa ấm áp biết bao. Ăn xong Nhật Hạ dọn chén bát, đem đi rửa rồi đi lên gác mái học bài với Minh Anh.

-"Cậu đợi tớ có lâu không, tớ vừa dọn dẹp xong là chạy lên đây liền ". Nhật Hạ nói rồi nhìn Minh Anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ đợi mình.
-"Tớ cũng vừa lên thôi, cậu chưa hiểu chổ nào qua đây tớ giảng bài lại cho".

-" Đây tớ vẫn chưa hiểu bài hình này, cậu chỉ tớ đi".

Rồi cứ thế Minh Anh ngồi giảng bài cho Nhật Hạ. Ở trên gác mái này là khu bí mật của cả hai. Hồi còn nhỏ, mỗi khi có chuyện gì không vui là cả hai cùng lên đây ngồi ngắm sao. Biết Nhật Hạ thích lên gác mái, nên Minh Anh đã trồng rất nhiều hoa, còn dựng hẳn một chiếc liều nhỏ màu vàng cho cô. Dưới bàn tay trang trí của Minh Anh đã biến gác mái cũ kỷ thành một nơi vừa thơ mộng, nhìn cứ như khu vườn cổ tích vậy. Trên đó có hai chiếc ghế gỗ nhỏ viết tên của Minh Anh và Nhật Hạ. Một chiếc lều nhỏ màu vàng, một chiếc bảng nhỏ ghi đầy những lời ước nguyện, những câu chuyện của cả hai và rất nhiều hoa được chính tay Minh Anh trồng. Vì đường đi lên gác mai nằm riêng biệt ngoài tường và phải đi ra phía sau nhà thì mới có bậc thang nối tường đi lên và nó khá cũ kỹ nên ba mẹ Nhât Hạ cũng không dọn dẹp và lên đó. Nên giờ nó đã thành khu bí mật của cả hai mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com