Chương 16 : Lý Phái Ân đau lòng
[ Nắng Hạ ] - Chương 16 :
Tại trụ sở chính của Zenix, 8h30 sáng.
Khâu Đỉnh Kiệt đã thức dậy từ sớm để chạy bộ, đây là thói quen thường nhật của anh. Tuy nhiên dù hôm qua thức muộn nhưng hôm nay anh còn dậy sớm hơn mọi ngày. Nguyên do là có một cậu nhóc nằm cạnh bên anh, anh không quen được....nhưng kì thực anh ngủ rất ngon. Sau khi chạy bộ, anh lên phòng để tắm sạch mồ hôi. Bước vào căn phòng của mình anh sững lại, một mùi lành lạnh bay đến mũi anh. Rất mát rất thoải mái, anh liếc qua giường của mình có chút chấn động.
" Thật...đẹp! " Khâu Đỉnh Kiệt bất giấc thốt lên, ánh mắt dân chặt vào thân ảnh người đang nằm trên giường.
Lúc sáng đi vội nên anh không nhìn kĩ người nằm cạnh mình, giờ khi đã về ánh sáng vừa đủ anh thấy rõ người kia. Mái tóc mềm mại rũ trên gối, cả người thon dài đắp chăn của anh, trên người vẫn là bộ quần áo ngủ của anh cho cậu mượn. Cứ như anh đang ôm trọn lấy người nằm trên giường vậy. Mái tóc mềm tách ra để lộ sườn mặt tinh xảo của Hoàng Tinh làm Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ngơ đứng yên. Cứ vậy ngẩn người 5p, Hoàng Tinh đột ngột run mí mắt mở ra và đối diện với Khâu Đỉnh Kiệt đang nhìn mình chằm chằm. Cậu ngồi dậy ánh mắt vẫn nhìn Khâu Đỉnh Kiệt ở cửa.
" Anh làm gì vậy ? " Hoàng Tinh lên tiếng, giọng cậu khàn khàn trầm đục hơn vì mới thức dậy.
Khâu Đỉnh Kiệt lúng túng liếc mắt qua lại tìm lí do chữa cháy : " À...tôi vừa đi chạy bộ mới về. "
" Anh nhìn trộm tôi ngủ à." Giọng Hoàng Tinh kéo dài nhấn một chút mang theo sự trêu ghẹo, cậu ngồi đó mềm mại nhìn Khâu Đỉnh Kiệt.
" Không có, cậu nói bậy. Tôi đi tắm." Khâu Đỉnh Kiệt không để ý đến cậu vội chạy vào trong.
Tiếng nước róc rách từ phòng tắm truyền đến tai Hoàng Tinh, cậu ngồi trên giường lắng nghe trong mắt có một tia nguy hiểm. Trên người cậu vẫn là bộ quần áo sạch sẽ vương mùi của Khâu Đỉnh Kiệt, vì nhỏ hơn so với anh nên nơi cổ áo kia bị lệch lộ ra xương quai xanh tinh tế. Trong phòng tắm, Khâu Đỉnh Kiệt đứng dưới làn nước mát nhưng lại đan xen nhiều suy nghĩ, cảm xúc lẫn lộn, trái tim có chút đập nhanh và một niềm vui không tên dấy lên trong anh.
Giang Hành vừa tỉnh ngủ đã nhận được tin nhắn đến từ Lý Phái Ân, không cần cafe chỉ một tin nhắn đã làm anh tỉnh táo. Không biết từ khi nào anh đã quen với việc chạm vào điện thoại lúc thức dậy, anh quen với việc có người chúc anh buổi sáng tốt lành. Câu nhắn nhỏ bé từ một người ngay cả mặt cũng chưa được thấy hết lại làm anh có niềm vui nhỏ. Anh theo thói quen mở ra nhắn lại cậu một câu rồi lại vòng đi xem tấm ảnh duy nhất của cậu. Nằm đó cười vài giây, anh liếc nhìn giờ vội bật dậy thu dọn. Vì thời gian gấp gáp mọi người dù thức muộn cũng gắng gượng dậy để huấn luyện cùng Hoàng Tinh. Cứ vậy tất cả lại huấn luyện cả ngày không ngơi nghỉ, Hoàng Tinh cũng dần hiểu rõ về lối chơi của đối thủ Nova và sự kết hợp của Zenix. Có vẻ như tất cả đều đang đi theo một mũi thẳng, mọi người đã dần thả lỏng hơn hôm qua.
Bên Lý Phái Ân thì có vẻ không tốt, cậu vừa giặt xong quần áo vừa xuống nhà thì thấy mẹ cậu đã về tự lúc nào. Bà ngồi yên tĩnh ở bàn cậu đã lau dọn, chỉ ngồi đó và không nói thêm điều gì. Cậu hoảng hốt chạy xuống bên cạnh mẹ, cậu thấy một vết thương được băng ở trên đầu của mẹ mình. Mẹ cậu ngồi đó, trên đầu băng trắng thấm chút máu, tim cậu quặn thắt lại khó thở.
" M..mẹ..mẹ sao thế này." Lý Phái Ân run run, cậu ngồi quỳ trên đấy ngước lên nhìn mẹ. Ánh mắt hoảng hốt đầy sợ hãi.
Ngữ Thủy nghe thấy tiếng của cậu, mắt bà mới có tiêu cự nhìn cậu con trai của mình : " Mẹ không sao." Bà xoa đầu của cậu trấn an, giọng bà vẫn dịu dàng như thế.
Lý Phái Ân không hỏi thêm, cậu biết bà không muốn nói thì sẽ không nói. Cậu có ép thì bà càng không nói ra, cậu hiểu mẹ mình. Cậu gối lên đùi của Ngữ Thủy như hồi còn nhỏ, im lặng ôm lấy chân bà truyền sức mạnh cho bà một cách lặng lẽ. Ngữ Thủy nhìn cậu con trai của mình tràn đầy yêu thương, con trai bà luôn hiểu bà như thế. Dù không bày tỏ tình cảm bằng lời nhưng bà luôn cảm nhận được rõ ràng. Tình yêu thương thì lời nói thường sao có thể diễn tả được. Cứ vậy ở nguyên tư thế đó, tình thương mẫu tử nồng nàn bao trùm căn nhà nhỏ.
" Con sắp thi thử, ngoan về phòng học đi. Trưa nay mẹ sẽ nấu cơm cho con ." Ngữ Thủy vỗ nhẹ lưng cậu, mềm mỏng nói chuyện.
Lý Phái Ân dụi nhẹ rồi gật đầu như gà mổ thóc, cậu không trả lời được. Nơi cổ họng cậu như có cái gì đó kẹt lại, nếu gắng nói thì sẽ rất khó để không phát ra giọng nói hoà cùng tiếng khóc. Cậu lên trên phòng riêng khoá cửa lại, mẹ cậu không nói không có nghĩa là cậu bị động ở yên. Mở điện thoại tìm dãy số của bà ngoại, cậu không do dự ấn gọi đi, chỉ một lát liền có người bắt máy trò chuyện.
Vài phút ngắn ngủi thôi cậu ngồi thụp xuống sàn nhà ánh mắt đờ đẫn, nước mắt một giọt lại một giọt từ khoé mắt lăn xuống. Trong đầu cậu vẫn đang vang lên giọng nói của ông ngoại.
" Mẹ cháu đến gặp ba cháu, tên cầm thú đó đã mời mẹ cháu ăn tối...hắn ta định gán mẹ cháu cho tên chủ nợ. Vết thương trên đầu là do mẹ cháu chạy thoát bị va vào xe người đi đường. Mẹ cháu đã bị tên cầm thú đó giam 4 ngày. Tên đó đã vào tù rồi, hắn ta sẽ mãi ở trong đó.Cháu đừng trách chúng ta...mẹ cháu trước đó đã nói chúng ta không thể tìm đến cháu, nếu không..."
Cậu ôm đầu chôn mặt vào chân, cậu biết mẹ cậu tại sao lại làm thế cậu biết hết cậu đều hiểu. Mẹ cậu đúng là mềm yếu nhưng khi bà quyết định làm gì thì sẽ không ai có thể cản, nhưng trái tim cậu đau quá. Vết thương đó lại xuất phát từ cậu mà ra. Lý Phái Ân run rẩy ôm chặt bản thân mình, thế giới trong cậu đang sụp dần sụp dần xuống.
" Tên đó đã lấy cháu làm điều kiện gặp mặt mẹ cháu. Trong lá thư đã viết rằng nếu mẹ cháu không đến hắn sẽ đến trường cháu, bắt cháu làm kẻ gán nợ. A Ân, đừng để mẹ cháu biết là ông nói. Cháu đừng đặt nặng vấn đề lên người, mọi thứ giờ đây đã ổn cả rồi. Ông biết việc ông nói ra sẽ gây tổn thương cho cháu, nhưng đây là điều cháu có quyền biết. "
Cậu nấc nhẹ trong phòng, cố gắng nín lại tiếng khóc ở cổ họng. Cậu đang tự an ủi bản thân nhưng vẫn đau đớn như ngàn vạn mũi tên xuyên vào tim của cậu. Cậu không di chuyển chỉ chôn chặt chân dựa vào cửa cùng tiếc nấc nghẹn ngào. Qua một lúc cậu đứng dậy, lau đi nước mắt bước chân vào phòng tắm. Lý Phái Ân rửa mặt điều chỉnh biểu cảm trong gương sao cho tốt nhất, khi đã thấy ổn cậu vào bàn học bài như không có gì xảy ra. Cậu vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ khi nhìn vào chữ viết trên vở nó mới phản ánh tâm trạng thực sự của cậu. Vì mẹ cậu chỉ có thể học tập thật tốt, thi trường tốt, tương lai mới có thể để mẹ cậu sống tốt.
Bữa trưa hôm nay cậu cùng mẹ nấu cơm, đôi mắt đỏ đã được che giấu sau mái tóc mềm. Ngữ Thủy thì có lẽ vẫn còn dư âm của chuyện đó nên cũng không nhận ra sự khác lạ của con trai mình. Hai người ngồi ăn bữa cơm rất ấm cúng, dù cho mọi bão táp chỉ cần có gia đình tất cả đều không đáng nhắc tới. Ngày mai sẽ bắt đầu kì thi thử cuối cùng trước khi đếm ngược ngày thi đại học. Cậu tập trung vào việc học đến tận tối muộn, vì quá tập trung cậu không rõ mẹ cậu mang cơm lên cho cậu từ khi nào. Khi ngừng lại cậu mới nhận ra, hơi ngẩn người rồi cậu cũng ăn sạch dù cho cơm canh đã nguội.
Dù mê học nhưng cậu biết rõ nếu nghỉ ngơi không tốt thì lúc làm bài sẽ không thể phát huy được thực lực thật sự của bản thân. Lý Phái Ân tắm qua rồi lên giường chuẩn bị ngủ, nhắm mắt được một lúc cậu lại mở mắt. Hình như cậu quên gì đó rồi. Cầm lấy điện thoại, thông báo tin nhắn buổi sáng từ Giang Hành vẫn âm ỉ ở góc màn hình chưa được mở ra. Cậu mỉm cười nhẹ, Giang Hành không đơn giản chỉ là người cậu thích mà còn là ánh nắng xé màn đêm kéo cậu lên. Người không biết sẽ không hiểu được, chỉ có cậu hiểu. Cậu nhắn cho anh dòng tin nhắn ngủ ngon rồi ôm vào lòng nhắm mắt ngủ. Tinh thần cậu quá căng thẳng, hôm nay cậu rất mệt mỏi khi sợi dây thần kinh được thả lỏng cậu chìm vào giấc ngủ. Tuy giấc ngủ không được tốt nhưng ít nhất cậu vẫn có thể ngủ được. Cánh cửa mở nhẹ nhàng, Ngữ Thủy nhìn con trai mình một lúc lâu khẽ nói nhỏ gì đó rồi đóng cửa lại.
-----
Giang Hành đang cùng mọi người ngồi lại rút ra các lỗi sai sót và phương án phù hợp. Vì thời gian gấp gáp mọi người đều cố gắng hơn nhất là Giang Hành. Anh là đội trưởng là đầu não trung tâm của Zenix lúc thi đấu, vì sự gia nhập của Hoàng Tinh anh phải điều chỉnh lại các chiến lược và điều chỉnh sự phối hợp của thành viên. Lúc này mọi người đang ăn khuya chuẩn bị cho 1 đêm không ngủ. Trưa mai Hoàng Tinh phải về thành phố A, chính cậu là người đề nghị huấn luyện qua đêm. Mọi người đều không ai có ý kiến, họ hừng hực huấn luyện và ngay cả Khâu Đỉnh Kiệt cũng hăng hái bỏ qua thói quen ngủ nghỉ đúng giờ của bản thân.
Giang Hành nhận được tin nhắn của Lý Phái Ân khi đang xem dữ liệu của X- Force. Tin nhắn bình thường hơn cả bình thường nhưng anh lại nhìn nó một cách ấm áp, thậm chỉ ánh mắt đó còn không che giấu. Nhìn từ ngoài thì không ai cảm nhận được điều này trừ Trục Hoàng đang ở đối diện. Trục Hoàng ghé tai Cảnh Hải Tùng nói thì thầm, Cảnh Hải Tùng nghe xong cũng liếc nhìn Giang Hành. Anh nhìn Trục Hoàng ranh mãnh, ánh mắt tinh nghịch nói chuyện chỉ hơi thở nhẹ rồi xoa đầu anh.
" Anh ăn cơm ngoan một chút." Cảnh Hải Tùng bất lực đẩy bát cơm đến trước mặt Trục Hoàng. Cho dù Trục Hoàng lớn tuổi nhất nhóm nhưng lại tính trẻ con và rất thích hóng chuyện.
Trục Hoàng phụng phịu ăn cơm trước mặt, ánh mắt vẫn liếc phía Giang Hành cười cười. Một góc khác thì Khâu Đỉnh Kiệt đang nhìn chằm chằm cậu nhóc ngồi bên cạnh mình. À không thật ra là đang nhìn miếng sườn trong bát cậu, miếng đó là từ bát của anh...hơn nữa lại là miếng anh đã cắn một chút. Đối diện là Tạ Dư Nhiên và Bối Dương đang uống trà sữa, ánh mắt của Tạ Dư Nhiên thì đang nhìn về phía Trục Hoàng và Cảnh Hải Tùng còn Bối Dương thì nhìn Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh. Hai cậu nhóc cứ quay ra nhìn rồi lại chụm vào nhau không ai nói gì chỉ giao tiếp qua ánh mắt đầy ý vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com