Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tín hiệu đầu tiên

Sau thời gian chờ sảnh thì trận đấu đã bắt đầu bước vào trận đấu đầu tiên sau trận chiến kịch liệt mùa hạ năm đó. Mở đầu trận đấu cả hai bên đều không hề lỗ mãng, mọi người chỉ chăm chỉ farm kiếm vàng và kinh nghiệm.

Tuy nhiên khi bên kia thấy ID game "Finn" quen thuộc sừng sững ở đường trên thì có chút bất ngờ. Top của Nova là Tấn Cương - ID game "Isye" vừa farm lính vừa hỏi đội trưởng của mình Trần Hạo Bình - ID game " Daisin", vị trí ADC.

"Không phải nói Cảnh Hải Tùng bị thương sao, bây giờ lại làm...A.."

Lời chưa hết thì màn hình của Isye đã tối, mạng đầu tiên của ván game lại có nhanh đến vậy chỉ mới 3p mà thôi.

"Esye , cậu làm cái quái gì vậy?" Trần Hạo Bình tức giận quát lên.

Tấn Cương cũng cảm thấy uất ức vô cùng, mới 3p đầu game ai biết sao rừng của đối phương không chịu đi farm rừng mà lại mò lên Top. Đã vậy top của đối phương lại máu chiến, kĩ thuật còn hơn hẳn trận đấu gần nhất nữa chứ: "Em cũng đây có biết, cái tên Khâu Đỉnh Kiệt và Cảnh Hải Tùng kia bị điên. Lao lên ụp nồi em chứ."

"Không phải Finn, là người mới bên đấy"

"Người mới bên đó kĩ thuật lại như thế này sao. Mẹ kiếp "

Sau loạt hành động điên rồ của Top và Rừng của Zenix, phía bên Nova từng tiếng chửi thề vang lên. Nhất là Trần Hạo Bình, mặt hắn giờ vô cùng đau khi chính hắn mới vừa rồi treo nhẹ Top mới của đối phương. Thạch Vân Hải đứng cạnh Trạch Hạ Hiên cau mày, bọn họ là đối thủ cũ nên rất am hiểu nhau. Nhưng bây giờ có một con cờ mới toanh, ngay cả tên tuổi họ cũng không biết nói gì đến lối chơi. Phút chốc phía Nova có chút tâm loạn.

"Bình tĩnh chút đi, nghe chỉ đạo của tôi." Trạch Hạ Hiên vỗ vai Thạch Vân Hải, giọng nói từ tốn trấn an thành viên Nova.

Ở bên Zenix không khí cũng không kém Nova, mọi người đang há hốc vì cú kết hợp của Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh. Dù đã trải nghiệm qua cách chiến đấu của Hoàng Tinh nhưng cái kiểu vừa vào game đã lôi rừng đi úp mạng đầu tiên thì chưa biết. Cậu nhóc điềm tĩnh khi vào trận đấu lại kịch liệt thế sao, trong lòng mọi người thầm dơ ngón tay like cho Hoàng Tinh. Thêm vào đó, rõ ràng họ không thấy hai người nói gì vậy mà Khâu Đỉnh Kiệt đã nấp sẵn, hai con người này thật đáng nghi mà.

"Cậu farm rừng xong thì giúp Bối Dương đi, tôi không thấy ADC." Giang Hành lướt qua bản đồ nhắc Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt không có ý kiến, sau khi đã farm rừng cậu đã tụ hợp cùng Bối Dương. Có điều khi đã một lúc sau đường giữa chỉ có mỗi Mid của Nova đang nhấp nhả thả chiêu.

Lúc Khâu Đỉnh Kiệt có chút cau mày thì màn hình của Giang Hành đen lại. Đường dưới của Giang Hành khi đang cùng Trục Hoàng dọn lính thì Trần Hạo Bình dẫn theo Sp cùng Rừng gank. Sp Trục Hoàng đã bị kéo dãn với Giang Hành không có khả năng viện trợ khi cả 3 người dồn sát thương lên Giang Hành.

"Tôi xuống" Khâu Đỉnh Kiệt vừa nói liền sử dụng kĩ năng thần hành chạy xuống.

Double kill

Khâu Đỉnh Kiệt cùng lúc càng quét ADC và Rừng của Nova dành được Double kill đầu tiên. Giang Hành cau mày lại, tromg lúc chờ hồi sinh anh đang gõ nhẹ mặt bàn.

"Gizi tới rồi" Giang Hành nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.

Thành viên của Zenix ai cũng đều từng nghe qua một khoảng chuyện của Giang Hành và Gizi. Tuy nhiên chỉ có ba người Giang Hành, Khâu Đỉnh Kiệt và Trục Hoàng mới biết rồi tất cả mọi chuyện. Trục Hoàng đá đá nhẹ chân Giang Hành, mắt không hề rời khỏi màn hình. Cái đá chân ấy đơn giản là sự thấu hiểu của Trục Hoàng dành cho Giang Hành. Người có thể lừa được Giang Hành chỉ có một người duy nhất - Gizi ( Trạch Hạ Hiên).

Trận đấu vẫn tiếp diễn khá dài, Hoàng Tinh đang khó chịu vì vừa mất mạng đầu tiên. Cậu bực mình vuốt tóc lên, Khâu Đỉnh Kiệt định an ủi cậu thì ngơ cả người. Cả khuôn mặt của Hoàng Tinh lộ ra dưới ánh đèn, rất đẹp đẹp đến điên đảo. Đối diện với Hoàng Tinh là Tạ Dư Nhiên cũng đang há mồm trợn mắt. Tuy chỉ qua khuôn miệng, mũi và một chút lộ mắt cậu đã biết Hoàng Tinh rất đẹp, nhưng khi mái tóc kia được vuốt lên thì chữ đẹp không biết còn có thể miêu tả được không nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt lấy lại tinh thần khi Cảnh Hải Tùng từ sau ho nhẹ. Trận đấu đang dần đi về hồi kết, tuy có sự giúp đỡ của Gizi nhưng Top bạo lực của Zenix khiến Nova e dè. Khi bọ họ định úp cái người đang cầm tài khoản của Cảnh Hải Tùng đều bất thành, Khâu Đỉnh Kiệt gần như luôn lao ra cùng lúc. Một lần , hai lần không chịu được phía Nova dứt khoát bỏ qua.

Kết quả cuối cùng chiến thắng như ý muốn thuộc về Zenix. Trong khi mọi người đang ăn mừng thì Giang Hành lặng lẽ ra ngoài đi dạo. Anh nhớ lại khoảng thời gian không quên ấy, có đau lòng có hận có chua xót. Tất cả đều có nhưng nhiều hơn là ham muốn mãnh liệt được đối đầu cùng anh em cũ. Cứ đi mãi cho đến ngoài cổng, khi chuẩn bị quay lại thì anh thấy Shipper giao đồ đến.

Bảo vệ của Zenix đã quen với những trường hợp fan gửi tặng quà. Bác bảo vệ định như cũ làm thủ tục trả lại nguyên vẹn cho người gửi. Giang Hành không quan tâm, quay người bước đi thì chân chợt dừng lại.

"Cậu nhìn cho tôi xem cái này tên là gì mà Lý Phái vậy ?" Bác bảo vệ lên tiếng nhờ cậu Shipper đọc giùm mình tên người gửi.

"Lý Phái Ân bác ạ"

Cái tên vừa đọc lên Giang Hành có chút chấn động, quay ngoắt lại đi về phòng bảo vệ.

" Bác đưa cháu đi, cái này cháu nhận" Giang Hành tiếp lấy cái hộ được đóng gói kĩ càng từ tay bảo vệ.

Anh nhìn trên hộp thông tin đúng là tên của cậu nhóc nào ấy, số điện thoại cũng kà đuôi wechat của cậu. Anh không hề nhìn nhầm, đây là của Lý Phái Ân gửi cho anh. Mang theo hộp đi về nhà chính, anh vẫn có chút khó nghĩ ra sao cậu lại gửi được cái hộp này đến đây. Cậu biết anh sao?

Đi đến nhà chính mọi người đang tụ lại trong bếp cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Cảnh Hải Tùng thấy Giang Hành vào nhà liền gọi : "Hành, tới ăn tôm hùm đất này em. Anh Lục Mạnh mời đấy."

" Em không ăn đâu, mọi người ăn đi" Giang Hành từ chối ôm theo hộp lên phòng của mình.

Mọi người cũng không có cảm thấy gì khác lạ, thứ khác lạ duy nhất bây giờ là không khí trong phòng ăn. Tại sao lại lạ?
Hoàng Tinh mái tóc đã rũ xuống đang đeo bao tay bóc tôm cho Khâu Đỉnh Kiệt, Tạ Dư Nhiên bóc cho Bối Dương, Cảnh Hải Tùng thì bóc cho Trục Hoàng. Chỉ có Lục Mạnh ngồi một chỗ nhìn, tự bóc tự ăn. Cái không khí phòng ăn này lạ quá, Lục Mạnh chưa bao giờ cảm thâý nhớ vợ mình như thế này.

Giang Hành ở trong phòng nhìn kĩ cái hộp trên bàn, trên phiếu ghi rõ tên người gửi "Lý Phái Ân" cùng đuôi số điện thoại. Anh cầm điện thoại của mình lên, tin nhắn của anh và cậu vẫn đang dừng ở câu chúc buổi sáng không hề có thêm tin nhắn nào cả. Anh nghi hoặc mở hộp ra, kéo ra ngoài là một chiếc bánh kem socola. Đây là món anh thích nhất. Anh nhìn vào chữ được viết trên hộp bánh, nhất thời nghĩ ra điều gì đó liền bật cười thành tiếng.

Mảnh giấy được dán ở bên trên hộp, ghi chú là in ấn "Thỏ bánh ngọt tặng bánh Ocean, chúc cậu mỗi ngày vui vẻ". Giang Hành đã hiểu rồi, hoá ra là cậu nhóc ấy. Trong lúc Giang Hành đang vui vẻ khi biết bí mật nhỏ này thì Lý Phái Ân cũng đang vui vì cậu không nhận được cuộc gọi hoàn hàng từ Shipper chuyển phát  nhanh. Cậu nằm trên giường cười tủm tỉm, tấm lòng của cậu được đón nhận rồi cậu thành công rồi. Sau bao lần gửi đi rồi nhận lại , cuối cùng cậu đã không còn thất vọng nữa. Gieo hạt bao lâu cuối cùng cũng đã nảy mầm, hạt mầm này liệu có thể sinh trưởng được hay không?

Lý Phái Ân âm thầm vui vẻ, bánh ngọt cậu tặng đã được nhận, người cậu thích mỗi ngày đều chúc buổi sáng sớm và ngủ ngon khi đêm đến. Còn gì hạnh phúc hơn nữa, yêu thầm bao lâu cuối cùng cũng đã có những tina hiệu tốt đẹp. Cậu ôm lấy chiếc điện thoại chứa đầy hình của Giang Hành, trong lòng bừng bừng như có ánh nắng chiếu rọi. Có điều cậu không biết rằng thông tin trên hộp giao hàng lại là tên của cậu, cậu vì vội vã đã quên sửa lại tên người gửi. Và cậu cũng không ngờ thân phận của mình đã được bóc hết ra rồi. Nếu bây giờ nói cho cậu biết rằng Giang Hành biết cậu là "Thỏ bánh ngọt" thì cậu sẽ có biểu cảm gì đây nhỉ.

Đang lăn lóc thì "ting" một tiếng thông báo, cậu lật ra xem thì thấy thông báo phòng live của Giang Hành đang phát sóng. Vì bài viết Weibo ngày hôm qua cùng niềm vui khi Giang Hành nhận bánh làm cậu quên mất hôm nay là thứ 7. Mỗi tuần thứ 7 Giang Hành thường mở live trong khoảng 6h tối đến 22h đêm. May mắn thay cậu đang cầm điện thoại nên lập tức tham gia vào phòng live của Giang Hành.

Trong phòng live là phòng của Giang Hành, anh đang ngồi ở bàn, bên trên là hộp bánh kem phủ đầy socola. Lý Phái Ân vừa vào đã thấy ngay khuôn mặt chính diện của Giang Hành cùng hộp bánh quen thuộc kia. Cậu ngại ngùng vì khuôn mặt góc cạnh của Giang Hành, trong lòng lại vui phơi phới vì hộp bánh cậu tặng xuất hiện bên cạnh anh,  xuất hiện trong phòng live dưới ánh mắt của mấy nghìn người. Cậu có cảm giác đó không phải hộp bánh mà là chính bản thân cậu đang ở đó, ở cạnh anh.

Giang Hành nhìn thấy dòng thông báo "Thỏ bánh ngọt đã tham gia phòng live" bất giác mỉm cười. Nụ cười đột ngột của anh khiến tất cả khu bình luận nhảy liên hồi. Đối diện với nụ cười của Giang Hành có một chú thỏ như bị ấn công tắc tạm dừng. Nụ cười ấy đánh sâu vào tim của Lý Phái Ân, đẹp quá... Cậu chìm đắm ở nụ cười đó không rời, Giang Hành đối diện nở nụ cười với cậu. Nghĩ vậy thôi mặt cậu dần dần nóng lên, rồi ngượng ngượng cúi đầu như thể Giang Hành đang thật sự ở đối diện vậy.

" Mọi người buổi tối tốt lành, hôm nay live không donate nha. Hôm nay trò chuyện cùng mọi người thôi"

" Mọi người hỏi này hả? Đây là bánh của một bạn fan gửi cho mình đó, vừa nãy mình ra cổng tình cờ gặp nên cố ý mang lên này."

Giang Hành vừa nói vừa kéo hộp bánh ra giữa màn hình để lộ rõ chiếc bánh, cầm lên mảnh giấy nhắn đưa ra trước màn hình. Khu bình luận liền nháo nhào, vì cái tên đó quá đỗi quen thuộc với các fan hâm mộ Zenix.

"Thì ra là Thỏ bánh ngọt"
" Tưởng xa lạ hoá ra là thần hào của chúng ta"
"...."

Bình luận nhảy liên hồi, Giang Hành mở hộp ra chìa các góc cho fan hâm mộ thấy rõ chi tiết của bánh. Lý Phái Ân ở bên kia đang ngọt ngào xem live. Còn gì ngọt hơn khi bánh của cậu đang được anh khoe đến cho tất cả mọi người xem, giống như đang công khai cậu cho mọi người.

Lý Phái Ân giật mình vì suy nghĩ của mình nãy giờ, cậu vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo ráng phủi bay mấy suy nghĩ mộng mơ kia. Giờ cậu mới để ý đến anh, tuy cười tươi nhưng cậu đã thấy nét mệt mỏi trên gương mặt anh. Rất khó để thấy được, bằng trực giác của mình cậu như cảm nhận thấy sự mệt mỏi ẩn sâu kia. Trái tim hơi nghẹt lại một chút, người mình thích đã gặp phải điều gì đây. Giang Hành mặc chiếc áo phông trắng khác hẳn mọi lần live, mái tóc cũng không vuốt lên trông anh rất gần gũi và thư sinh. Cậu chụp màn hình liên tục ghi lại những biểu cảm, hành động của anh không sót một chút.

Giang Hành đang ngồi nói chuyện với những người bình luận trong live, ánh mắt anh vẫn đang nhìn về một góc màn hình có id "Thỏ bánh ngọt" top fan.

"Nova à? Ừm nay bọn mình có buổi đấu tập với Nova, tụi mình vừa xong luôn. Cả nhóm đang ở dưới nhà ăn tôm hùm đất đó, anh Lục Mạnh mời bọn mình."

"Ừm đúng, lần đấu tập này là do thành viên mới bên mình thay anh Tùng tham gia. Đầu tháng sau sẽ có thông báo chính thức về thành viên chính thức. Mọi người cùng chờ mình một lát nha"

Giang Hành đặt điện thoại trên bàn rồi đi xuống tầng, vừa đi xuống anh đã thấy sự ồn ào trong bếp. Ghé lại thì thấy Cảnh Hải Tùng đang được chọc cười vui vẻ. Đi lấy cốc nước ở ngoài phòng khách, anh vừa lên tầng lại vừa nhíu mày suy nghĩ về hộp chuyển phát cùng tấm thiệp với những lời lẽ khó chịu. Tuy lúc sau Cảnh Hải Tùng không biểu hiện ra nhưng anh biết người anh của mình đang khổ sở thế nào, bây giờ nhìn Cảnh Hải Tùng cười thì Giang Hành mới yên tâm thêm một chút.

Giang Hành lấy điện thoại cá nhân gọi điện cho người nào đó, sau khi cúp máy anh mới lên trên tiếp tục live. Khi đã tắt live anh lại ngồi nhìn cái bánh kia, vì tối đã ăn và anh cũng không có thói quen ăn bánh vào lúc muộn nên đã gói lại cất tủ lạnh. Ở trong phòng ăn mọi người vừa ăn uống xong, thấy Giang Hành ôm theo hộp bánh xuống liền thấy tò mò.

"Anh Hành bánh anh mua à, ngon thế cho em thử miếng" Bối Dương đi đến bên cạnh Giang Hành vươn tay muốn cầm hộp bánh.

Chưa chạm đến thì Giang Hành đã nêu sang một bên :" Cái này thì không được" nói xong anh lách qua cất bánh vào trong tủ

"Cấm động vào rõ chưa, ai động vào biết tay." Giang Hành quay qua nói rồi đi thẳng lên tầng. Bối Dương ngó đầu ra nhìn tự lẩm bẩm.

" Bánh thôi mà như vàng vậy"

" Ừm đúng á, thật kì lạ"

" Cứ có cảm giác Hành nó tiến vào kì mãn kinh sớm"

Bối Dương, Tạ Dư Nhiên cùng Cảnh Hải Tùng quay qua nhìn Trục Hoàng với ánh mắt kì dị. Bốn người sôi nổi trò chuyện ở cửa phòng ăn, bên trong thì Lục Mạnh đang ăn "cơm" của Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh. Hai người cứ ngồi đó nhìn nhau rồi lại cùng chạm tay vào chai nước, Hoàng Tinh còn uống ngay chai mà Khâu Đỉnh Kiệt đã mở và sử dụng. Cái này Lục Mạnh anh thật sự vào thể thấy à? Ngó ra ngoài thấy Tạ Dư Nhiên đang bá cổ Bối Dương, Trục Hoàng thì đang cãi cọ với Cảnh Hải Tùng. Có mình anh ngồi đây nhìn bọn họ ân ái.

Lục Mạnh: Tôi nhớ vợ quá, tôi muốn về nhà ôm vợ cơ. (⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com