Phần I: Gặp gỡ
(1)
Hạ đã về.
Đây chính là suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Tiêu Nhật Thanh bởi giờ đây cô chẳng phải sáng nào cũng vác cặp đến trường.
Kết thúc năm học đầu cấp hai, tâm trí cô cũng chẳng đọng lại bất kì thứ xúc cảm gì đặc biệt. Mọi chuyện đều diễn ra theo một quỹ đạo hết sức cũ kĩ đến nhàm chán: ăn, học, ngủ.
Cứ thế, Nhật Thanh vẫn là Nhật Thanh của mọi ngày, không hơn không kém, không quá ưu tú nhưng vẫn đủ để người ta chú ý đến. Cô tiếp cận với mọi thứ theo định nghĩa "đủ xài", tất nhiên, bao gồm cả kiến thức.
Còn nhớ, hôm ấy, là một ngày hạ đúng nghĩa. Sắc xanh của nền trời không một gợn mây là tông chủ đạo cho cảnh quan những ngày này ở thành phố X. Hai hàng cây trên trục đường chính bị làn gió mùa nhẹ lay, chốc chốc những tán lá khẽ đung đưa xao động, rì rào vươn mình dưới từng dòng chảy dồi dào của nắng.
Cái sinh sôi vừa "đẹp" của vạn vật, của sắc trời, của thiên nhiên những ngày này sẽ là nguồn cảm hứng cho mọi vị họa sĩ thực tế nếu như không có cái nắng nóng giết người ngoài kia. Thời tiết hanh khô, ông trời vẫn quyết không tha cho bất kì người đi đường nào khiến má ai cũng hây hây, đầu cổ chảy mồ hôi mồ kê như trút nước.
Lòng người như bị cái nóng cào xé rồi dần dần lây lan, tâm trạng ai cũng vô tình mà trở nên gắt gỏng. Mọi người đều lười mở miệng, ngoại trừ tiếng cổ vũ không ngớt của đấng mày râu độ tuổi đã vào trung niên tại một sân bóng chuyền ngoài trời. Nào tiếng còi toe toét của trọng tài, nào tiếng ra vẻ chỉ đạo này kia kia nọ nhưng toàn hiện rõ sự nghiệp dư, nào tiếng đập bóng té tát như xé lưới của các anh trai trẻ.
Mọi âm thanh đều trở nên hỗn tạp đến nhức tai khiến Nhật Thanh cảm thấy chán ngấy, phút chốc cô đã thấy hối hận vì trót theo bố đến cái chỗ vừa ồn vừa nóng như thế này.
Đó là một giải bóng chuyền hằng năm của địa phương, gồm các đội bóng của các phường, xã trực thuộc thành phố X đấu loại trực tiếp với nhau. Giải thưởng chẳng là bao, chẳng đủ để bồi dưỡng cho vận động viên, chi trả tiền nước non, cũng chẳng đủ cho một bữa nhậu hoành tráng tại các nhà hàng tầm trung. Ấy thế mà ai cũng hô hào to mồm to miệng, chỉ chỉ trỏ trỏ, đập bóng xuống góc sân số mấy, tóm lại là làm mọi cách để đội bóng của mình giành ngôi vô địch, đặc biệt là mấy bác cán bộ ở phường.
Nhẹ nhàng thả hồn lên cành cây treo ngược nào đó, Nhật Thanh bỗng giật mình:
"Thằng số 3 ấy, triển vọng đó, đập sau vạch 3m rất tốt." Bố Nhật Thanh nói với một ông bác đứng bên cạnh, cũng là cổ động viên trung lập.
Cô cố gắng ngẫng đầu lên, liếc qua mọi tầm chắn, ngóc qua ngóc lại tìm lấy một khe hở để nhìn được anh số 3 ở sân bên phía đối diện.
Cặp chân vừa thon vừa dài, vừa khỏe vừa rắn chắc, là ấn tượng đầu tiên của cô về anh. Ánh mắt di chuyển từ dưới lên trên, quả thực mọi đường cong đều vừa vặn lưu loát. Chiếc áo số không đủ ôm sát để khoe phần cơ thịt chắc khỏe của anh ấy, nhưng không hề thiếu để làm bật lên thân hình cao gầy, xương toàn thân phập phồng, các cơ múi ẩn hiện tinh tế vừa vặn cho thấy anh là người thường xuyên luyện tập thể thao.
Khuôn mặt góc cạnh, chiếc cằm vuông vắn, tóc hơi xuề xoà che khuất đi hàng chân mày. Điểm nhấn duy nhất với cô là đôi mắt một mí sắc lạnh, cứ như có khả năng xuyên thấu mọi thứ, khiến người đối diện phải bất giác rùng mình, đồng thời cũng là cánh cửa ngăn cách thế giới một mình một cõi, bất khả xâm phạm, đừng mong có cơ hội bước một chân vào, mà đã vào rồi thì đừng hòng thoát ra.
Nhìn chung, anh ấy sở hữu một vẻ đẹp vô cùng bí ẩn. Không phải soái ca, ga lăng, tiêu xài vung tay quá trán, không phải trang nhã, thư sinh, thanh lịch, sở hữu nụ cười tỏa nắng vạn người mê, mà là cái vẻ của người từng trải, lãng tử, phong trần, rất chi là "đời".
Nhật Thanh không liên tưởng gì nhiều, chỉ đơn giản là anh mang một nét rất riêng, hiếm gặp, chung quy là đủ đặc biệt để thu hút sự chú ý của cô cả ngày hôm đó.
Anh có vẻ không phải gắn bó với đội bóng này lâu năm, không nhận được quá nhiều sự ưu ái, bằng chứng là anh không thường xuyên được chuyền 2 trao cơ hội. Không phải là anh chơi không hay, Nhật Thanh hoàn toàn tin vào mắt nhìn người của mình, và cũng tin vào mắt nhìn người của bố mình.
Quả thực, anh luôn biết tỏa sáng và ghi điểm đúng lúc, chỉ một vài người đặt con mắt xa hơn những người bình thường mới thấy được. Quá đáng hơn, họ còn thay anh ra sân cho một người khác vào.
Cũng chính khi ấy, thời gian nghỉ ngơi giữa các hiệp, cô mới nghe được tên anh, là H. Chà, thú vị thật, để H như thế này chắc ai cũng đoán già đoán non, nhưng không ngờ tới, cái tên H của anh cũng đặc biệt như con người anh vậy.
Đồng đội và huấn luyện viên của anh không biết trọng dụng nhân tài. Dĩ nhiên, kết quả là, đội bóng của anh không làm nên điều kì tích, bị loại ngay sau khi chỉ mới thắng được duy nhất một trận.
Đấy cũng chính là lần đầu tiên cô nghe thấy bố mình kịch liệt lên tiếng tham gia góp ý: "Cho số 3 vào, thay số 7 ra đi" rất nhiều lần.
Khi ấy, anh H chỉ quay lại nhìn bố cô với ánh mắt đầy ẩn ý kèm theo một nụ cười nhạt, không hơn không kém.
Tuy bị loại sớm, nhưng anh vẫn ở lại theo dõi diễn biến cả sáng hôm ấy. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, lại vô tình vừa vặn lọt vào tầm ngắm của Nhật Thanh.
Và cứ thế, một cách không thể tự nhiên hơn, nhất cử nhất động của anh đều vô tình mà hữu ý bị cô nhìn thấy. Quả thực, cô không cố ý nhìn anh, chỉ là bản thân không thể tự kiểm soát, cứ mặc nhiên đưa khóe mắt mình dừng lại ở cơ thể anh.
Anh chiếm hữu một phần thị giác của cô, khỏa lấp đâu đó khoảng trống mà cô đặt ra về sự chuẩn mực của cái đẹp. Không thể phủ nhận, vẻ tập trung của anh cực kì quyến rũ, con ngươi đung đưa nhịp nhàng theo quĩ đạo của chiếc bóng, thi thoảng mắt anh nheo nheo, tránh đi tia sáng của mặt trời đã dần lên cao.
Góc nghiêng tinh tế của nắng hạ đã làm cho làn da anh ửng hồng, mọi đường nét đều hiện rõ theo đúng tỉ lệ, cô cố gắng tìm kiếm cả buổi sáng vẫn không thấy được chỗ nào để chê.
Mãi dán chặt tầm mắt vào khuôn mặt không chút tì vết kia, Nhật Thanh không chú ý một trận đấu đã trôi qua từ khi nào. Đảo mắt một vòng, cô chẳng thấy bố mình đâu.
Một thời gian lâu ngồi im lặng, ngoan ngoãn chờ đợi, thêm một lần nữa cô chứng kiến mấy anh ra sân làm nóng cơ thể. Quả nhiên ồn ào, sôi nổi, đâu đó len lỏi cả tinh thần hết sức nhiệt huyết. Sức nóng của tuổi trẻ quả thực là sức mạnh mang tính hủy diệt, bất kể thời tiết.
Nhưng với cô, mọi diễn biến bây giờ chỉ mang tính chất đại khái, vạn vật hữu hình bấy giờ đều là cái bóng lu mờ dưới cái kiệt xuất khó cưỡng của anh, cái tuyệt đỉnh về diện mạo, cái khí chất hiên ngang, bất cần, cái chiều sâu thăm thẳm vô đáy của thế giới nội tâm còn chờ người sẵn sàng cam tâm tình nguyện bước tới khai quật.
Nhật Thanh cố gắng cảm nhận mọi dẫn xuất vô thường toát ra từ cơ thể anh, cố gắng bắt kịp tần số của anh. Trước giờ, cô luôn tin vào trực giác mạnh mẽ của mình, không khó để cô có thể nắm bắt ý tứ của người đối diện. Nhưng thật tình mà nói, đó cũng là lần đầu cô thấy mình hoàn toàn bất lực.
Anh là người khó đoán, ắt hẳn là kiểu người một là quá phức tạp, hai là quá đơn độc trong thế giới của chính mình. Cô gái nào phải lấy hết can đảm mới dám bước chân vào cuộc sống của anh.
Thời gian dần trở nên vô nghĩa khi nơi này có anh. Cô quên đi những cảm xúc thực tại, quên nóng, quên đói, quên cả buồn ngủ, trót chỉ để theo dõi từng nhịp di chuyển của anh. Anh với cô, là cả một sự tò mò không lời giải.
Một trận đấu nữa đã kết thúc, đội bóng đã loại đội của anh trước đó đã bị loại. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của sáng hôm nay.
Mặt trời cũng gần lên đến đỉnh đầu, đem theo những tia nắng chói chang của mùa hạ ngày một khắc nghiệt. Vị trọng tài bước xuống khỏi chiếc ghế cao, một số dụng cụ liên quan cũng đang được gấp rút thu dọn.
Dòng người từ sân bóng đổ ra đường, Nhật Thanh cũng nhanh chóng bị bố gấp thúc ra chỗ để xe. Ngồi phía yên sau, cô vẫn tranh thủ ngoái đầu nhìn lại, vẫn thế, vẫn là anh với cái vóc dáng nổi bật, một khuôn mặt đầy nội hàm và cái khí khái bất phàm khó đỡ.
Quả thực, cô không nỡ xa anh...
Chiều hôm ấy, Nhật Thanh phải đến lớp học thêm nên không thể đến sân theo dõi những trận còn lại của vòng bảng, à không, phải là theo dõi anh mới đúng.
Nói rằng cô không hề nghĩ tới anh thì là nói dối. Tuy nhiên, không hẳn là cô hoàn toàn mất tập trung vào bài giảng, cô vẫn hiểu bài, vẫn ghi chép đầy đủ, vẫn nhớ rõ câu chuyện cười thầy giáo đã kể trong tiết hôm ấy. Chỉ có điều, khi bất giác bật cười thành tiếng, cô lại nhớ tới anh...
Đêm hôm ấy, anh lặng lẽ bước vào giấc mơ của cô. Cái dáng người thanh thoát tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng lại xuất hiện không một chút hoài nghi.
Chỉ một mình anh, một góc sân, trên tay là quả bóng tròn, anh khẽ dồng xuống đất vài nhịp, rồi tung thẳng lên trên, đợi sự rơi tự do theo quĩ đạo vốn đã thành thạo từ lâu. Nảy người, anh bậc lên, vào đà tư thế, tạo thành một đường cong quyến rũ.
Bóng lao đi với một vận tốc khủng khiếp, dội mạnh xuống góc sân phía xa, đôi chân anh cũng từ từ tiếp đất.
Anh nở một nụ cười mãn nguyện, ánh nắng lách qua khe lá tạo thành một đường xiên phảng phất lên khuôn mặt anh, vượt qua sống mũi thẳng tắp, khẽ hôn đôi môi anh dịu dàng...
(Hết phần 1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com