Chương 1:
Một mùa hạ nhẹ nhàng...nắng vàng ươm ả,rũ trên tiểu thị trấn kế bên khu rừng rậm xanh tốt..một cậu bé có làn da đỏ tươi,một ngôi sao vàng năm cánh thật to nằm giữa gương mặt mũm mĩm của cậu.Mái tóc đỏ óng ánh phấp phới trong gió,đôi mắt đào hoa màu hổ phách ngây thơ ,hồn nhiên nhìn ngắm
hung cảnh êm đềm của thị trấn mình đang sống.cậu nằm phịch xuống nền cỏ xanh mướt,đưa tay lên bầu trời như muốn với lấy các đám mây trắng bồng bềnh đang trôi lơ lửng trên tấm thảm xanh rộng lớn kia...Những cơn gió thi thoảng thổi tới,những nhành cỏ đung đưa..
Khoảng một lúc trôi qua...cậu mới từ từ đứng dậy,dù còn lưu luyến chiếc giường cỏ mềm mại kia,bỗng cậu thấy từ xa...một bóng hình khoảng tầm 15 tuổi..cũng da đỏ ,tóc đỏ nhưng lại có 5 ngôi sao lận..chà chà...cậu ấy tiến lại gần thân thiện chào hỏi hắn..Ngày x tháng y..ngày đầu tiên hai ta gặp nhau..
Sau đó,chẳng hiểu vì sao mà hắn và cậu lại gặp nhau thường xuyên hơn tại đồng cỏ đó,chắc là trùng hợp thôi nhỉ?
Cậu tên là Vietnam.....hắn hình như tên là China thì phải?à đúng rồi..chắc thế.mà nghe tên quen quá,tựa tựa như tên của thái tử nước láng giềng vậy,nghe nói người ấy lạnh lùng,tàn bạo lắm cơ,lại là thiên tài hiếm thấy của triều đình,một địch trăm,mà nhìn cái tên bám vô cậu riết thì vô tri,thiếu thông minh,lâu lâu lại cười ngu ngơ...lại còn thường xuyên bị đánh hội đồng nữa,hại ta phải băng bó cho,mà chỉ ta băng mới chịu,chứ người khác là nhõng nhẽo,khóc bù lu bù loa cả lên...chắc không phải là tên thái tử kia đâu...
Từ hạ rồi thu,thu lại đông,đông nhường cho xuân,bốn mùa thay phiên nhau luân chuyển..cũng đã 4 năm trôi qua kể từ ngày cậu và hắn quen nhau.Dần dà,hành động của hắn có vượt qua quá hạn một chút,mà chắc chả sao đâu,bạn nhau cả mà.Giờ cậu đã lớn hơn,đủ tuổi để nạp thê mất rồi...chắc là cậu sẽ không thể chơi với hắn thường xuyên được.Với lại,dù sao cậu cũng là tam hoàng tử trong cung,chỉ là vô tình gặp được hắn.Báo hắn tin vui này vậy
cậu hẹn hắn ở cầu gỗ,được xây nên bởi sự gắn kết của người dân trong miền đất quê hương..cậu quyết định sẽ nói với hắn để hắn phải tự lập,không thể ỷ vào cậu mãi
"này,China...ta có một tin vui và buồn cho ngươi,ngươi muốn nghe tin nào trước?"
"Gì thế?sao lại có tin buồn...thôi thì toi muốn nghe tin vui trước"- bàn tay hắn vuốt ve lấy từng lọn tay đỏ óng,mượt dài của cậu..ngắm nghía chúng mãi không thoi
"tin vui là ta sắp có hôn thê rồi,gia thế lớn lắm nha,mặc dù là chưa từng gặp mặt nhau lần nào"
Hắn nghe thế...như có tiếng sấm rầm kế bên tai,mặt tối sầm..tay cứng đờ
"còn nữa,ngươi cũng phải tự lập đi nhé,sắp tới chắc ta bận lắm,chuẩn bị cho đại hôn,nên ngươi không cần đợi ta đâu"
cậu nói những lời ấy mà chẳng để ý tới sắc mặt của hắn..hắn cười...một nụ cười kì lạ?ẩn khuất đâu đó cảm giác được tia sát ý ,u ám đến mức khiến quanh đó cũng phải lạnh sống lưng nếu lại gần..
"yên tâm đi,khoảng tầm mỗi tháng ta sẽ hẹn ngươi một lần...cho ngươi cưới vợ nữa chứ?"
cuộc hội thoại đó như lần cuối cùng hắn có thể lại gần cậu âu yếm như lúc nãy...ngàn mũi dao nhọn cứ thế lần lượt đâm vào tim hắn...China,nhìn bóng lưng Vietnam dần khuất khỏi tầm mắt rồi..mới trở lại dáng vẻ tàn bạo máu lạnh kia..gọi những người lính tới nói một vài chuyện rồi rời đi với nụ cười mãn nguyện
Từ đó...cậu và hắn cũng không gặp nhau nữa
Ngày đại hôn,thảm đỏ tung bay rực trời,hôm nay trong kinh náo nhiệt biết bao..một khung cảnh bắt mắt.Cũng có mời cả thái tử nước láng giềng đến dự..nhưng sao chẳng thấy đâu,chắc là bận rồi
Đêm động phòng hoa chúc..cậu và nàng ấy không chạm vào nhau...bởi nàng ấy đã có người mình thương,là một cô gái khác nên cậu cũng không muốn sao nhãng cuộc tình đẹp của họ...cho nên chỉ nằm kế nhau mà ngủ.Ta cứ sống tiếp cuộc đời của một hoàng tử,chẳng cần gì đến chức vua gì cả...Cậu đã theo thê của mình đến gặp người cô ấy yêu,là một mĩ nhân đó nha..hai người kia hạnh phúc ghê,cậu chỉ ngồi xuống ghế nhìn họ tình tứ thôi.Cũng tính là hạnh phúc mà nhỉ
Bình yên thế mà chẳng kéo dài lâu..Nước láng giềng hùng mạnh phá vỡ hiệp ước hòa bình...xâm chiếm đất nước năm xxxx
Đất nước cậu còn cố chống cự..nhưng bên địch hậu phương quá vững...không phá được
10 tháng sau trận chiến...đất nước bại trận...cậu đưa cặp phu thê...mẫu hậu ,đệ đệ đi trốn..còn đại huynh Việt Minh và nhị tỷ Mặt trận thì mất tích trong lúc kinh đô bị phục kích...chẳng lưu lại dấu vết
cậu thấy cậu bị treo lên tờ truy nã rất nhiều,đặc biệt là do đích thân tên thái tử ra chỉ thị...tại sao cậu lại bị như thế?cậu đâu có đắc tội gì với người đó...À,cậu là hoàng tử đó.Nhưng tại sao cậu còn bị tìm gắt gao hơn cả thái tử và vua cha?
Trùm một tấm áo choàng rách rưới lẻn vào chợ..tang hoang và sơ sài quá.Trước mắt cậu là cảnh dân lành đói khổ,bị giặc tàn sát...cậu thấy xót...lòng quặn lại..
cậu chỉ dám hái một ít rau dại mọc ven đường chợ,chia cho người dân một ít..rồi quay về
_ lúc này viết theo góc nhìn của Vietnam nheee_
Tôi cố gắng chạy thật nhanh về nơi trú ẩn..thở hổn hển sau khi chạy từ đường chờ về...sau đó nấu cho mọi người trong hang ăn..chỉ mong rằng họ tạm thời chẳng thấy nơi này...
Rồi...trốn mãi đâu được...tôi bị tóm trong đường chợ,dù dùng võ tấn công lại cũng không được,đá ngã cũng hơn 5 đến 10 tên thì sức bị suy yếu rồi,xui quá...tôi liền gửi mật ngữ của hoàng tộc về cho những người còn trốn...bảo rằng họ đừng lo...
Bị bịt mắt bằng một sợi dây trắng..tôi cảm thấy ở đây rất ấm áp...chăn gối mèm mại...sờ tấm màn mềm mại một chút là biết lụa hiếm..sao lại ở đây...tay còn bị trói nữa...
đáng lẽ ta phải ở một nơi nào đó tối tăm,cứng nhắc và lạnh lẽo chứ!
Nghe động tĩnh nhỏ..như không muốn đánh thức người nào đó...tôi lại giả vờ còn bất tỉnh..để xem người đó là ai.
tên kia càng tiến lại gần...vén tấm màn kia cẩn thận,tôi cảm thấy tên đó đang ngắm nhìn tôi thì phải..tay hắn vuốt ve tóc rồi tới má nữa... tôi càng sợ tên đó hơn nữa..lo lắng sẽ chỉ cần một chút sơ suất thôi là tiêu đời
tên kia cất giọng êm êm..trầm.. giọng này rất quen..
"khi nào mới tỉnh đây..tình yêu của ta..?còn giả vờ đến bao giờ nữa. .hửm?"
Giọng này là..là...của hắn ư..hắn tới cứu ta à?mà khoan..cách nói này có thật là hắn không?
tôi đành từ từ mở mắt..nhìn rõ bóng dáng..Năm ngôi sao..làn da đỏ mịn cùng sừng rồng vàng..Chắc hoa mắt rồi.Tôi dụi dụi mắt hai ba lần cho đến khi nhận ra đây là hiện thực.
Là..là hắn!Tay chân tôi run rẩy,nhìn đi nhìn lại bóng dáng ấy vài lần nữa..Lòng tôi bây giờ hoảng loạn,vừa sốc vừa sợ sệt..Ngỡ ngàng,bàng hoàng nhìn hắn với ánh mắt căm thù và tức giận...Hận ý bao nhiêu cũng phải đè xuống,tôi biết nếu làm loạn thì người dân sẽ lâm nguy,nhượng bộ thì mất mặt,nhưng tôi thắc mắc,tại sao hắn lại chọn phá vỡ cầu nối hòa bình vậy?
Ánh mắt tôi giống như được cháy trong lửa vậy,cứ như có hàng nghìn cung tên trong đó,sẵn sàng đâm đối phương.Bàn tay tôi hơi run,tại sao nhất thiết phải là hắn?Cậu bé ngây thơ hồn nhiên mà tôi cho rằng đó là thiên thần giáng thế chứ.
Tôi cùng với vạn phe đối địch đang trong đầu đấu khẩu,tuy đang nằm,ánh mắt vẫn không dời khỏi người kia.Nhìn xem,vẫn là gương mặt đáng yêu đó cơ mà,đây chắc là cậu ấy đến cứu mình...
*Chát*Tôi choàng tỉnh,tôi giật mình và hoảng loạn với suy nghĩ trong đầu vừa nãy,tôi còn tỉnh táo không?Nhìn bộ trang phục đắt đỏ và quý báu này đi,Nhìn họa tiết này đi,không phải là thái tử tuyệt đối không được mặc vào.Đôi tay tôi run run,cả người bủn rủn.Tôi không tin hai người là một đâu.Không phải là tôi không thể tin,mà là không muốn tin nó!Theo tự nhiên,tôi lùi về sau,ngước mắt dõi theo từng hành vi của tên kia,tên thái tử độc ác đã quyết liệt thuyết phục triều đình xâm chiếm nước tôi,quê hương tôi.
"Vietnam à,dạo này anh khỏe chứ?"
Chất giọng này,đúng là em rồi!Tôi mừng rỡ vì nghĩ rằng rằng em ấy vẫn còn!
"phải..phải là China không,em không phải thái tử đâu đúng không?Không phải trong hoàng cung đâu đúng không?Anh hiểu là lính Trung Quốc và trẻ em không có tội,tội là ở tên Thái tử và triều đình tiên quốc,em nói em không phải đi!"
"Em nói em không phải,anh sẽ tin em chứ?Mà nếu em nói phải thì sao?"
"giờ này không phải giờ đùa đâu nè!Nghe anh nói nhé,nếu em là hắn,anh không thương em nữa đâu,nha,giúp anh ra khỏi đây ha!"
"Ai cho anh đi chứ hả,người anh đáng quý của em?"
China cúi người xuống,tay nâng cằm tôi rồi bóp nó,không cho tôi nói.Đồng thời,khi tôi tính dùng tay đẩy ra,em ấy liền cầm lấy cổ tay tôi và tiến tới thì thầm vào tai,hơi ấm phủ khắp nơi nhạy cảm khiến tôi cảm nhận được hết thảy,giọng nói trầm và rùng rợn đến đáng sợ
"vâng,em chính là vị thái tử ấy,thì sao nào,khó khăn lắm mới bắt được anh về đó~"
Tiếng gió đập dồn dập vào cửa của phòng,thấp thoáng thấy màn che được kéo xuống,chuyện không hay rồi..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com