Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiếp xúc và những hiểu lầm

Vận may đôi khi lại mang theo những điều trớ trêu. Một tuần sau sự cố cà phê, Lâm Thiển nhận được tin từ công ty: dự án nhà trẻ cộng đồng đã được Tống Thị đầu tư và giám sát toàn bộ. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải làm việc trực tiếp với đại diện của Tống Thị.
Sáng thứ Hai, Lâm Thiển đến văn phòng sớm hơn thường lệ, lòng mang theo chút lo lắng. Cô đã làm việc cật lực để hoàn thiện bản thiết kế, và giờ đây, cô phải trình bày nó trước mặt một người lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính lớn nhất nhì thành phố. Cô không biết đó sẽ là ai, chỉ hy vọng người đó dễ tính một chút.
Cánh cửa phòng họp mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. Tim Lâm Thiển lỡ một nhịp. Là anh. Người đàn ông lạnh lùng với vết cà phê trên áo. Anh vẫn chiếc áo sơ mi trắng tinh, nhưng lần này là một chiếc khác, không vết ố. Tống Miên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không biểu cảm, ánh mắt anh lướt qua căn phòng rồi dừng lại đúng vào vị trí của Lâm Thiển. Một tia sáng lóe lên trong mắt anh, nhưng rồi biến mất nhanh chóng.
"Chào các vị," Tống Miên cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực. "Tôi là Tống Miên, đại diện của Tống Thị, phụ trách dự án này."
Cả phòng họp im lặng. Lâm Thiển cảm thấy như bị đóng băng tại chỗ. Sếp cô, ông Trần, vội vàng giới thiệu từng thành viên trong nhóm, và khi đến lượt Lâm Thiển, ông Trần hồ hởi: "Đây là Lâm Thiển, kiến trúc sư chính của dự án, người đã dồn hết tâm huyết vào bản thiết kế này."
Lâm Thiển gượng gạo mỉm cười, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Tống Miên. Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Suốt buổi họp, anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những câu hỏi sắc bén, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Lâm Thiển cảm thấy áp lực vô cùng. Cô cố gắng trình bày bản thiết kế một cách trôi chảy nhất, nhưng đôi khi vẫn vấp váp trước ánh nhìn dò xét của anh.
Sau buổi họp, khi mọi người dần ra về, Tống Miên giữ Lâm Thiển lại. "Lâm tiểu thư," anh gọi, giọng điệu không thể đoán được.
"Vâng, Tống tổng?" Lâm Thiển khẽ rụt rè.
"Bản thiết kế của cô... khá ấn tượng," anh nói, giọng đều đều. "Nhưng có một vài điểm tôi muốn thảo luận riêng."
Lâm Thiển ngạc nhiên. "Vâng, Tống tổng cứ nói."
"Đến văn phòng tôi vào sáng mai, 9 giờ," anh nói gọn lỏn, không đợi cô trả lời mà quay lưng bước đi.
Lâm Thiển đứng chôn chân tại chỗ. Anh ta thật sự lạnh lùng và bá đạo như lời đồn. "Đến văn phòng tôi" – không phải "mời cô đến" hay "có thể đến không", mà là một mệnh lệnh. Cô cảm thấy anh ta kiêu ngạo và khó tính.
Ngày hôm sau, đúng 9 giờ sáng, Lâm Thiển có mặt tại văn phòng Tống Miên. Căn phòng rộng lớn với tầm nhìn bao quát cả thành phố. Tống Miên ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Ngồi đi." Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện.
Họ thảo luận về bản thiết kế. Tống Miên chỉ ra những điểm anh cho là chưa hợp lý, những góp ý của anh đều rất chuyên nghiệp và sắc bén, khiến Lâm Thiển phải thừa nhận rằng anh có tầm nhìn và khả năng đánh giá cực kỳ tốt. Tuy nhiên, thái độ của anh vẫn khiến cô cảm thấy xa cách. Mỗi câu nói của anh đều ngắn gọn, trực tiếp, không hề có một chút cảm xúc nào.
"Tống tổng," Lâm Thiển rụt rè lên tiếng khi buổi họp kết thúc, "về chuyện ly cà phê hôm trước... tôi thực sự muốn xin lỗi lần nữa và đền cho anh một bộ đồ mới."
Tống Miên ngẩng đầu lên, nhìn cô một lúc. "Không cần," anh đáp cụt lủn. "Tôi không thiếu quần áo."
Anh ta có thể nói một cách tử tế hơn không? Lâm Thiển thầm nghĩ. Cô cảm thấy bị tổn thương bởi thái độ của anh. Rõ ràng anh ta không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào ngoài công việc.
"Vậy... nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về," Lâm Thiển đứng dậy, cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Khoan đã." Tống Miên bỗng lên tiếng. Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. "Dự án này rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn cô dốc hết sức lực vào đó."
Lâm Thiển ngạc nhiên nhìn anh. "Tôi hiểu, Tống tổng. Tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Tốt." Tống Miên quay lại, ánh mắt anh vẫn xa xăm. "Và... vết cà phê đó, tôi không để bụng."
Câu nói đó khiến Lâm Thiển bất ngờ. Nó không thay đổi được sự lạnh lùng trong anh, nhưng ít nhất, nó cho thấy anh không phải là người quá khắc nghiệt. Dù vậy, ấn tượng về một Tống Miên khó gần, kiêu ngạo vẫn in sâu trong tâm trí cô. Cô không hề biết rằng, đối với Tống Miên, việc anh "không để bụng" một chuyện nhỏ như vết cà phê lại là một biểu hiện hiếm hoi của sự nhân nhượng. Anh không thích rắc rối, nhưng cô gái này, không hiểu sao, lại khiến anh không cảm thấy phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh