Chương 4: Một sự khó hiểu len lỏi
Lúc sắp ngã xuống đất thì cô được một vòng tay ôm lấy, một cái ôm đầy dịu dàng.
"Chủ tử, người có sao không?"
Lâm Triết đi đến cạnh Hoắc Thiên Trạc. Nhìn thấy dung nhan cô gái đang nằm trong vòng tay chủ tử, anh ta thoáng giật mình. Giống! Giống quá! Cô ta thật giống!
Gật đầu nhẹ ý bảo không sao, họ lại tiếp tục đi vào thành. Thục Nhiên được Hoắc Thiên Trạc ôm lên ngựa, tựa đầu cô lên ngực hắn, sốc ngựa chạy nhanh về thành Tây, tìm một quán trọ nghỉ chân.
Lúc tỉnh dậy, nơi đây thật khác với chỗ ngủ của cô ở nhà họ Lý, sang trọng và đẹp vô cùng. Đói quá nên đâm ra ảo giác à? Rõ ràng là cô ngất ở dọc đường.
Phải rồi. Có một nhóm binh lính đã cứu cô. Đang miên man trong suy nghĩ của mình thì bụng cô bỗng kêu "ọc ọc". Bất chợt có một người đỡ cô dậy, chính là người cứu cô khỏi tay bọn sơn tặc. Hắn ta chìa một chung nước trước mặt cô. Bạch y khẽ lay động, đẹp mắt vô cùng, cô nhìn đến mê mẫn.
"Nàng đói đến ngốc luôn rồi ư?" Một ngón tay gõ lên trán cô, Hoắc Thiên Trạc cười "Uống đỡ chung nước rồi ta đỡ nàng dậy, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, chờ nàng thưởng thức."
Như có mê lực trong lời nói, cô răm rắp nghe theo, được hắn bế dậy ngồi trên ghế. Trước mặt là một tô cháo thịt, trên bàn còn có thịt gà, rau luộc, canh bổ... Tất cả đều là những món thanh đạm, cô không hiểu nên lướt nhìn hắn.
"Khi nãy nàng ngất, lang y bảo nếu nàng tỉnh dậy thì cho ăn những thức ăn thanh đạm nên ta kêu đầu bếp làm đấy. Thế nào? Không hợp khẩu vị nàng ta có thể kêu đầu bếp làm món khác?"
#Doanh viết lúc 4h sáng đó mọi người. Hazzz
#Ái Doanh
Yêu thương ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com