Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đặt mạng sống vào tay cô

Nồi thuốc sôi sùng sục, làn hơi trắng bốc lên.

Cô bé khiêng chiếc ghế đẩu, ngồi bên cạnh Diệp Sơ Đường, ngoan ngoãn ăn bánh hoa phù dung.

Ăn hết một miếng, cô bé dừng lại, cẩn thận gói hai miếng còn thừa lại.

Cô bé biết đây là điểm tâm của Hạnh Hoa lâu, rất đắt, mỗi lần nhà mình cũng chỉ mua ba miếng, cô bé và hai anh mỗi người một miếng.

Diệp Sơ Đường nhìn sang: "Không phải để phần cho tứ ca của muội nữa, hôm nay nó đánh nhau, không có phần của nó nữa."

Cô bé mở to đôi mắt đen lên hết cỡ, cúi đầu nhìn điểm tâm trong lòng, trên khuôn mặt hiện lên sự do dự.

Cuối cùng vẫn lắc đầu,
-Tứ ca đánh nhau cũng rất vất vả! Phải để phần cho huynh ấy!

Diệp Sơ Đường cầm chiếc hà bao nặng trịch trong tay, bên trong là ngân lượng mà tuỳ tùng đó đưa ban nãy.

Phải công nhận rằng, người có tiền ra tay đều rất thoáng.

Nếu không chuốc phải phiền phức, thì càng tốt.

Cô xoa đầu cô bé, "Nhà có tiền, tiết kiệm như thế để làm gì?"

Cô bé nhe răng cười, ôm cánh tay cô, rụi đầu làm nũng.

Mùi thuốc dần nồng hơn, Diệp Sơ Đường suy nghĩ gì đó, quay ra khoá cửa nhà lại, sau đó tiếp tục phơi thuốc.

Một lúc sau, phòng củi đằng sau phát ra động tĩnh.

Cô không hề ngẩng đầu: "Về rồi sao?"

Âm thanh bỗng tắt vụt đi.

Giây lát sau, hai thiếu niên một trước một sau đi ra.

Thiếu niên đi đằng trước khoảng mười ba mười bốn tuổi, cơ thể đến tuổi dậy thì, cao gầy thanh tú, nho nhã học thức.

Người đằng sau thấp hơn một chút, khuôn mặt vẫn còn non dại, nhưng đôi mắt và lông mày lại rất tinh anh, ẩn giấu dã tính không nhỏ.

"A tỉ."

Người đi đằng trước cất tiếng, người đi đằng sau gãi đầu, cũng chột dạ gọi một tiếng.

"... ... A tỉ."

Diệp Cảnh Ngôn ngó qua nhà cửa, tò mò hỏi: "Có bệnh nhân ư? Trời còn sớm như vậy, sao a tỉ đã khoá cửa rồi?"

Diệp Sơ Đường hỏi ngược lại: "Hai đứa hôm nay còn dám đi cửa chính sao?"

Hai thiếu niên thấy ngượng ngùng.

Diệp Vân Phong còn chột dạ đến mức ho khụ một tiếng. "A tỉ biết hết rồi à?"

Diệp Sơ Đường: "Tỉ cũng muốn không biết, khổ nỗi lần này người bị đánh là thiếu gia Tào gia, muốn không biết cũng khó."

Nghe đến tên này, sắc mặt Diệp Vân Phong trở nên lạnh lùng, giận dữ nói: "Đáng đời nó! Ai bảo nó dám đối với tỉ..."

Diệp Cảnh Ngôn bất động thanh sắc kéo cậu một cái.

Diệp Vân Phong sững lại, cưỡng chế nuốt xuống bụng những lời định nói. "Ai bảo nó dám nói xấu tỉ."

Thật ra lý do này, Diệp Sơ Đường đã dự liệu từ trước rồi.

Hai huynh đệ a Phong và a Ngôn mặc dù chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhưng tính cách thì khác một trời một vực.

Một người ôn hoà khắc chế, hướng nội, thích yên tĩnh, người còn lại thì phóng khoáng tự do, tính tình cương liệt.

Kể từ ba năm trước, nhà họ dọn đến Giang Lăng, a Phong đã không biết đánh nhau với người ta bao nhiêu lần rồi.

Khi đó, một cô gái mười bốn tuổi như cô, dẫn theo hai em trai cao chưa đến hông của người trưởng thành, và em gái út còn đang bú sữa, thực sự là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất.

Khoảng thời gian đó, ban ngày a Phong thường không thấy mặt mũi đâu, buổi tối trở về nhà, trên người lúc nào cũng có vết thương, còn ương bướng không chịu cho cô xem.

Sau này cô mở y quán, điều kiện của gia đình mới dần tốt lên.

Diệp Sơ Đường gật đầu, "Thương thế của họ thế nào?"

Diệp Vân Phong trời sinh sức trâu, cơ thể khoẻ mạnh, mặc dù mới mười hai tuổi, đã như một con báo con, một trọi nhiều, Diệp Sơ Đường không lo cậu bị thương, chỉ lo cậu ra tay quá mạnh.

Diệp Cảnh Ngôn lập tức nói: "A tỉ yên tâm, họ chỉ bị trầy xước chút thôi, dưỡng vài ngày là khỏi."

Diệp Sơ Đường thở phào nhẹ nhõm, nói với Diệp Vân Phong, "Được rồi, mai đệ đi cùng tỉ đến Tào gia xin lỗi."

Diệp Vân Phong không phục, nhưng nhớ lại lời dặn của tam ca, chỉ có thể nhẫn nhịn, không cãi một lời.

Diệp Sơ Đường cũng mặc kệ cậu, nghĩ tới thuốc sắp sắc xong rồi, liền quay trở ra.

Cho đến khi cô đi ra khoảng xa, Diệp Vân Phong mới không kìm nén được nói: "Là tên Tào Thành Võ bất kính với a tỉ trước! Vậy mà đệ còn phải đi xin lỗi nó! Hôm nay đệ không đánh chết nó là may cho nó rồi. Cái thằng anh vô dụng của nó, còn dám tơ tưởng đến a tỉ? Chết tiệt!"

Diệp Cảnh Ngôn vỗ vai cậu.

"Chuyện này cũng đã gây phiền phức cho a tỉ, tỉ ấy bảo làm gì thì làm đấy, nhớ đừng làm vấy bẩn tai của a tỉ."

Diệp Vân Phong vừa hổ thẹn vừa tức giận, mím chặt môi: "Đệ biết rồi! Đệ chỉ là, chỉ là tức bản thân không có bản lĩnh! Khiến a tỉ phải chịu sỉ nhục của loại người này."

Đang nói thì cô bé chạy tới, cố gắng giơ cao chiếc bánh hoa phù dung trong tay lên.

-Ca ca, ăn điểm tâm.

Diệp Cảnh Ngôn bế cô bé lên, Diệp Vân Phong cũng che giấu lệ khí của bản thân lại.

Nhớ đến chiếc xe ngựa đỗ ở ngoài cửa, Diệp Cảnh Ngôn giơ ngón tay chạm vào cái mũi của cô bé.

"Tiểu Ngũ ngoan quá! Hôm nay lại theo a tỉ khám bệnh sao?"

... ...
Diệp Sơ Đương bưng thuốc tới, lại lấy ra một bọc kim châm cứu.

Kim mảnh như sợi tóc, dưới ánh nắng mắt trời phản chiếu ra ánh sáng lạnh giá.

Ngoài chăm lo ăn mặc cho các em, số tiền tiết kiệm đầu tiên của cô chính là dùng vào thứ này, đồ nghề kiếm ăn, không thể đánh mất được.

Liên Châu thấy thiếu nữ rút kim châm cứu ra, trong lòng không khỏi lo lắng, đôi tay mong manh như thế, bóp nhẹ là hỏng, liệu có châm cứu cho chủ nhân nổi không?

Nhỡ xảy ra sai sót gì đó......

Anh ta đang nghĩ ngợi lung tung, thì Diệp Sơ Đường đã hạ kim xuống rồi.

Cô thong dong xuống kim lần lượt vào các vị trí: chính giữa mi tâm, hố trên xương ức, hợp cốc tay.

Cả quá trình diễn ra rất nhanh, Liên Cháu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy sắc mặt chủ nhân bỗng trở nên trắng bệch, rồi nhổ ra một ngụm máu đen!

"Chủ nhân!"

Liên Châu cả kinh, tiếng rút kiếm "roẹt" vang lên, định đâm vào Diệp Sơ Đường.

Nhưng mũi kiếm chưa chạm đến, đã nghe thấy Thẩm Diên Xuyên ho khù khụ, giọng khàn khàn: "Liên Châu, không được bất kính với Diệp đại phu."

Liên Châu vội thu kiếm lại, nhưng vẫn có một đường kiếm khí sắc bén lướt qua sát mặt cô.

Một lọn tóc thả xuống bên má bị đứt, rơi xuống đất.

Thẩm Diên Xuyên nhìn lên, thấy cô gái trước mặt, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, ung dung tự tại, trong đôi mắt trong trẻo đó, không có bất cứ cái gì gọi là sợ hãi cả.

Dường như không hề bận tâm đến chuyện ban nãy, suýt chết dưới lưỡi kiếm.

"Độc tố tồn tại trong người anh đã lâu, đã làm tổn hại đến gan phổi, bây giờ dù đã thanh tẩy được độc tố, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian."

Diệp Sơ Đường thu kim một cách dứt khoát, giơ tay tuỳ ý vén tóc qua tai, âm thanh dịu dàng vang lên.

"Đặc biệt phải tránh nổi nóng, nếu không bệnh tình tái đi tái lại, cho dù là thần tiên cũng không cứu chữa nổi."

Liên Châu tái mặt, vừa ngượng vừa thẹn, vừa định mở miệng, đã thấy Diệp Sơ Đường quay người bước ra ngoài.

Anh ta tay ôm quyền hành lễ: "Thuộc hạ nhất thời kích động, xin chủ nhân trách phạt."

Thẩm Diên Xuyên đã đỡ cơn ho, dựa người lên đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần.

"Ngươi cũng vì bảo vệ ta, có tội gì đâu."

Trong đầu hắn không hiểu vì sao lại hiện lên hình ảnh ban nãy, cô gái nói chuyện rất dịu dàng, nhưng câu chữ lại đầy tính sát thương, không khỏi bật cười.

"Cứ tưởng tính nết hiền lành, ai ngờ lại ghê gớm vậy... ..."

Hắn nhìn Liên Châu, nửa đùa nửa thật nhắc nhở anh ta.

"Sau này người đừng chọc vào cô ấy, nếu không, cái mạng của chủ nhân nhà ngươi sẽ phải giao phó trong tay cô ấy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com