Chương 8: Gặp mặt
Sau một đêm ngủ ngon, sáng hôm nay tôi đã nạp đủ sức mạnh để tiếp tục phần thi tiếp theo.
Mới đầu có tới mấy chục nữ nhân thi, sau ngày hôm qua thì bây giờ chỉ còn có một phần tư.
Tên tiểu thái giám hôm qua lại xuất hiện, nói:
"Mời tất cả mọi người đi theo ta"
Bọn tôi đi theo hắn đến một nơi thật sự rất đẹp. Giống hệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Tất cả mọi người tập trung tại một khuông viên lớn:
"Hôm nay phần thi của các cô chính là đối thơ"
"Không phải chứ! Chúng tôi làm sao mà đủ kiến thức để đối lại chứ. Không phải phần thi của chúng tôi phải là thêu thùa, nhảy múa thì đúng hơn sao?"
"Đây là lệnh của hoàng thượng, nếu như các cô không muốn thi thì có thể về nhà và tất nhiên cũng đồng nghĩa với việc các cô sẽ không được gặp hoàng thượng "
"Hả! Nhưng... "
Bọn họ đúng thật là những nữ nhân tầm thường, có mỗi đối thơ cũng không làm được thì bọn họ còn làm được việc gì đây. Tôi thì khác, lúc ở thời đại của tôi thì không ai trong trường đủ làm đối thủ của tôi ( đối thơ)
Đang tự nhớ lại chuyện đó bỗng có tiếng gọi lớn:
"Tiểu Yến cô nương! Riêng cô hãy đi theo ta"
"Hả à được... được thôi!"
Hắn đưa tôi đến bên cạnh một bờ hồ, ở đó có một mái hiên treo quanh mái hiên đó là những dải tơ lụa tuyệt đẹp. Khung cảnh thật nên thơ hữu tình. Trong lúc tôi đang mãi xay xưa ngắm nhìn thì có một giọng nói cất lên làm tôi giật mình :
"Ngọc cô nương! Đã đến nơi rồi!"
"Nhưng sao ngươi lại đưa ta đến đây? Còn phần thi thứ hai thì sao?"
"Cô không cần phải lo việc đó, một lát nữa sẽ có người ra đề thi cho cô"
"Oh! Được, nhưng mà ta vẫn còn thắc mắc, tại sao ta lại phải tới đây để thi chứ?"
"Ta đây cũng chỉ là nghe theo sự sắp xếp của một người mà thôi!"
"..."tôi
Nói xong hắn cuối chào tôi rồi quay đi. Tôi bước vào mái hiên, bên trong đó có hai cái bàn. Một cái to và một cái nhỏ, nhìn cái to có vẻ sang trọng hơn nên tôi nhìn một lúc rồi ngồi xuống cái bàn nhỏ. Chờ một lúc lâu tôi không thấy ai bèn lăn ra ngủ. Trong lúc ngủ tôi có cảm giác như có một ai đó đang ở bên cạnh tôi, khẽ cười:
"Đến cả lúc ngủ mà nàng cũng đẹp một cách lạ thường vậy sao?! "
Tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ nên lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Trên trán tôi cảm thấy có một hơi ấm vừa chạm vào đó. Nó thật dịu dàng và ấm áp làm sao.
Được một lúc sau, tôi giật mình tỉnh dậy. Bỗng nghe thấy có một tiếng nói trầm ấm mà uy nghiêm một cách lạ thường :
"Nàng tỉnh rồi sao? Ngủ có ngon không?"
"Ngươi ngươi là..."
"À lần trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần rồi đấy!"
"Không lẽ ngươi là cái người mà lần trước ta đụng phải?"
"Đúng! Và nàng có biết ta là ai không?"
"Không lẽ ngươi chính là hoàng thượng!" nhìn thấy bộ long bào trên người hắn là biết hihi
"Đúng vậy! Nàng có ngạc nhiên không?"
Hỏi tôi ngạc nhiên không sao? Tôi ngạc nhiên đến muốn ngấc xỉu ấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com