Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuẩn bị hôn lễ!


Trong căn phòng lớn ở phủ nhà Ân gia, hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn đặt giữa phòng, trải khăn đỏ. Người đàn ông lớn tuổi, nhìn qua là biết có chức sắc không nhỏ trong triều, kinh nghiệm đầy mình, nhưng khi đối mặt với chàng trai trẻ trước mặt lại bày ra vẻ mặt cung kính, có chút đề phòng.


Ân lão gia chần chừ một hồi rồi cũng quyết định mở miệng nói:

-Dạ tiên sinh, đã chọn được ngày lành, là 10 ngày nữa, ý ngài thế nào a?

-Nhạc phụ, người không cần phải câu lệ với ta như vậy. Dù sao ta cũng sắp thành con rể người, sau này còn mong người chiếu cố ta một chút!...hmm... -Nói đoạn, anh nâng chén, nhấp một ngụm trà, mặt vẫn lạnh tanh, đôi mắt màu hổ phách nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Ân lão gia giống như một con mãnh thú đang khoe khoang quyền lực của nó. - Về chuyện hôn lễ, ba ngày sau sẽ tổ chức, mọi thứ đều sẽ do phủ Tể tướng ta lo hết. Người thấy ta tính vậy có được không?!

-Khà khà...Dạ tiên sinh, ta đâu dám thất lễ! Ngài nói vậy rồi ta đâu có ý kiến gì! Vy nhi có thể gả cho ngài, ta đây cảm thấy yên tâm đôi phần. -Ân lão gia cười một tiếng, lại lần nữa cung kính nói với người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trước mặt mình. Đôi mắt già nua của ông hiện rõ sự sợ hãi, hai tay bắt đầu run rẩy trước quyền uy của anh.

Choang!

Đúng lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng đổ vỡ phá tan bầu không khí u ám trong căn phòng kia. Ân lão gia như được mở cờ trong bụng, giả vờ tức giận, quát lớn:

-Các người làm loạn gì ngoài đó?!

Ân lão gia vừa dứt câu, mọi thứ lại trở về vẻ im lặng vốn có của nó. Một lúc sau,Tiểu Lam* vội vàng chạy vào, hớt hải nói:

-Ân lão gia, Dạ tiên sinh, khô..không xong rồi...tiểu...tiểu thư...bị...

-Vy Vy làm sao! Nói! -Không đợi Ân lão gia nói, anh cắt lời ông, tức giận đập bàn, quát lớn.

-Tiểu..tiểu thư bị...thích khách...ám sát! -Tiểu Lam thấy anh mặt ngày càng không vui, khí lạnh từ đôi mắt chiếu thẳng vào người cô khiến cô run sợ, giọng ngày càng nhỏ.

-Tránh ra! Phủ Ân gia nhà các người đến một cô nương còn không bảo vệ nổi! Vô dụng! -Nói rồi, anh mau chóng đi đến chỗ cô, bỏ lại Ân lão gia đứng như trời trồng tại chỗ.

*Tiểu Lam: người hầu trong phủ Ân gia, là bạn thân của Vy Vy.

Tại phòng của Hàn Vy...

-Vy Vy thế nào? -Anh lạnh lùng cất tiếng hỏi vị đại phu bên cạnh.

-Dạ bẩm tiên sinh, tiểu thư chỉ là bị dọa đến sợ hãi mà ngất đi, ngoài vết thương nhẹ ngoài da thì mọi thứ đều ổn. -Vị đại phu cất giọng ồm ồm, không chút run sợ, thong thả nói rõ tình trạng của Vy Vy -Bây giờ tại hạ đi sắc cho tiểu thư một ít thuốc an thần, uống xong tiểu thư sẽ khỏe ngay thôi.

-Ừm, lui ra! -Khuôn mặt anh vẫn không chút thay đổi, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn gương mặt cô đang ngủ. Thật đáng yêu a!

-Vậy tại hạ xin cáo lui! -Vị đại phu cung kính cúi chào anh rồi lập tức đi sắc thuốc cho cô và dặn dò người làm.

Chíp..chíp...

-Mau lên....đặt chúng ở đây....từ từ thôi....nhẹ tay thôi, làm vỡ thì ngươi dù có mười cái mạng cũng không đền nổi đâu!....

-Dạ....

-Mấy người kia, mau quay ra khênh tiếp đồ mang vào....sao còn đứng đó?!...

Tiếng người nói, hô hào ngoài sân làm cô chợt bừng tỉnh. Cô khó chịu, xoay người, dụi đầu vào "bức tường thịt" bên cạnh, hòng trốn tránh những thứ tiếng ồn ào, cuộn tròn mà ngủ tiếp. Anh ôm cô, môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ, đôi mắt ẩn chứa nét cưng chiều.

-Con hổ nhỏ, nàng còn muốn ngủ đến bao giờ đây, đã là giờ thân rồi, mau dậy!

-Tiểu Lam...để ta ngủ thêm chút nữa a...~~

-Nàng mở mắt ra nhìn cho rõ xem ta là ai. Thật là, Ân gia chiều hư nàng rồi!

Dường như cảm nhận thấy có gì đó khác lạ, cô chớp chớp đôi mi cong vút, khẽ để lộ ra đôi mắt trong suốt, lấp lánh như pha lê. Cô nhíu mày, vươn vai một cái rồi mở to đôi mắt nhìn người đàn ông đối diện. Bốn mắt nhìn nhau một lúc.

-Oái! Biến thái nhà ngươi....a..ai cho ngươi vào đây! Ngư...ngươi...đừng có qua đây a!...T..t..ta hét lên đó...!

-Ây, những thứ cần nhìn ta đều nhìn rồi, những việc cần làm đều đã làm, nàng cần gì phải xấu hổ... -Anh cười gian, đưa mắt dần xuống dưới thân thể cô.

-Aaaaa...cái đồ... -Cô vội vàng kéo chăn ra, xem lại thân thể mình một lượt, lại một lượt nữa.

-Hahahaha.... -Anh thấy hành động của cô hiện tại, bỗng lăn ra ôm bụng cười ngặt nghẽo. Quả nhiên cô thú vị!

Cô nhìn anh lăn ra cười, lại thấy y phục vẫn mặc nguyên, thân thể lại không thấy đau...Mặt cô ngày càng đỏ, nóng bừng, trông như con thú bị chọc, xù lông với anh.

-Grrr...Hàn Thiên Dạ! Bổn cô nương không tha cho ngươi! Aaaaa....! -Cô mặt mũi đỏ gay, tức giận lao đến, đè anh xuống mà đánh.

Cuộc vật lộn đang diễn ra ác liệt thì Tiểu Lam từ đâu xuất hiện cùng với mấy nữ hầu nữa, đẩy cửa phòng đi vào.

-Tiểu thư, người dậy.... -Các cô nhìn cảnh tượng trước mặt, ai nấy đều đỏ mặt, cười khúc khích với nhau.

Nhận thấy sự xuất hiện của người khác trong phòng, hai người đang vật nhau trên giường cùng đưa mắt nhìn về phía Tiểu Lam cùng với mấy người nữa, ngây người một lúc.

"Aaaa...cảnh tượng gì thế này!?... Anh ở trên...cô thì bị đè ở dưới...tay cô bị anh giữ chặt...hai khuôn mặt áp sát nhau...aaa, thật không muốn nghĩ đến nữa mà ~T_T~" <= Suy nghĩ của Vy Vy

Mặt cô đỏ bừng, nhân lúc anh không chú ý liền đẩy anh ra, toan chạy trốn, liền bị anh bắt được, thuận đà lao thẳng vào lồng ngực ấm áp của anh.

-Mau buông!!

-Không!

-Ngươi không buông là ta la lên đó!!

-Nàng cứ la đi!

-Grr...vô liêm sỉ!!

Cô giãy giụa cố thoát ra khỏi vòng tay cứng cáp của anh. Thấy dùng sức đấu không lại với anh, cô liền quay qua cầu cứu Tiểu Lam đang tủm tỉm cười với mấy người hầu nữ. Cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của cô, Tiểu Lam nén cười, cung kính cúi đầu nói với anh:

-Dạ tiên sinh, Vy tiểu thư, bây giờ cũng đã quá giờ thân rồi a, hai người mau rửa mặt, Ân lão gia đang đợi hai người trên nhà chính, cùng nhau dùng bữa. Lão gia có tuổi, không nên để người chờ lâu a..!

-Được, ngươi lui trước, bọn ta nhanh chóng ra sau. -Anh lãnh đạm đáp.

-Vy tiểu thư có thể theo tiểu nữ đi thay y phục không a?! -Thấy anh vẫn chưa buông tha cô, Tiểu Lam viện thêm cớ để cứu cô.

-Ta...

-Được rồi, ta ra ngoài trước, nàng cũng mau chóng chỉnh tề rồi ra sau, đừng để ta chờ lâu, hậu quả khó lường. -Cô đang định mở miệng liền bị anh nhanh chóng cắt lời. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia thích thú, như đang trêu đùa con mồi nhỏ.

Thấy anh đi khuất, dễ dàng buông tha cho cô, cô thở phào nhẹ nhõm, liếc đám Tiểu Lam vẫn đang cười khúc khích.

-Cười gì mà cười chứ, thấy ta như vậy không cứu ta, còn đứng đó cười, hại ta thê thảm chết mà!! -Cô phùng má, giận dỗi mắng đám người Tiểu Lam.

-Tiểu thư, người đừng trách chúng em nữa a, là tụi em sai. Tiểu thư mau rửa mặt, thay y phục đi, để Dạ tiên sinh đợi lâu, không chừng lại "ngươi trên, ta dưới" tụi em cứu không nổi người đâu a...hihi.. -Đám người Tiểu Lam lại tủm tỉm cười với nhau, chọc cô đỏ mặt.

-Các em còn chọc ta!! -Cô mặt mũi đỏ ửng lên như trái cà chua chín, xấu hổ đuổi bắt đám Tiểu Lam.
Trong căn phòng vang lên tiếng cười vui vẻ, khiến cho khuôn viên bỗng trở nên tươi sáng. Dưới tán cây cổ thụ gần đó, một chàng trai với mái tóc đen và khuôn mặt tuấn tú, toàn thân toát ra khí thế ngút trời, lãnh đạm nhìn về phía căn phòng kia, khóe miệng nhấc lên tạo thành một đường cong.

-9 năm trời...bây giờ chỉ còn hai ngày, nàng mãi mãi thuộc về ta...!

~Hết chương 2~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vỹ