Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Liễu Như Tranh?"

"Là ta..."- Trái với vẻ lúng túng của Cung Viễn Chủy, Liễu Như Tranh hoàn toàn không có chút dao động nào.

Nhận ra người trước mặt không ai khác ngoài tân nương bị cho là đã bỏ trốn của mình, Cung Viễn Chủy lập tức hạ đao xuống.

Cần cổ thon dài nơi tiếp xúc với lưỡi đao của Liễu Như Tranh xuất hiện một vết cứa nhỏ, máu đỏ từ nơi đó rỉ ra thật chói mắt, đặc biệt thêm nổi bật trên làn da trắng nõn của nàng.

Thấy nàng bị thương do mình, Cung Viễn Chủy vừa bối rối vừa lo lắng. Hắn tiến lại gần muốn xem kỹ hơn vết thương lại bị nàng nhanh chóng lùi lại nửa bước, cự tuyệt.

"Không sao, chỉ bị xước nhẹ thôi, công tử không cần để tâm."- Nàng lấy tay che vết thương trên cổ, nghiêng người né tránh hắn.

Cung Viễn Chủy hơi sững sờ, sau đó mới thu bàn tay đang bất động trong không trung về. Hắn nâng đôi mắt phượng hẹp dài nhìn nàng, lạnh lùng lên tiếng:

"Tại sao cô lại ở đây? Nơi này không phải ai cũng có thể tùy ý ra vào, ta nhớ là đã nhắc nhở cô điều này rồi."

Rồi hắn trông thấy tay trái Liễu Như đang cầm thứ gì đó, hơi hơi nheo mắt. Nàng bấy giờ cũng nhận ra sự chú ý của hắn đã chuyển dời, nhanh trí giải thích:

"Ta... ta cảm thấy không khỏe cho nên muốn tới đây tìm một số loại thảo mộc để điều chế thuốc."

Tự cảm thấy lời nói của mình chưa đủ thuyết phục, nàng bổ sung thêm:

"Thân thể vốn đặc biệt, từ nhỏ đã tiếp xúc với nhiều loại thuốc khác nhau nên sinh ra kháng thể, cũng giống như người ở Cung môn vậy, những phương thuốc bình thường căn bản không có tác dụng gì với ta."

"Ồ... Vậy vì sao cô lại không hỏi ý kiến của ta đã tự ý đến đây? Dựa vào việc này, ta hoàn toàn đủ căn cứ để nhốt cô vào ngục thẩm vấn ngay bấy giờ."- Lời hắn thốt ra nhẹ nhàng như gió, tưởng chừng là một câu đùa bình thường.

Sống lưng Liễu Như Tranh lạnh toát, rùng mình bởi ánh mắt sắc lạnh của hắn. Ánh mắt ấy cho nàng biết... Hắn đang rất nghiêm túc.

"Đừng căng thẳng, ta cũng đâu nói là sẽ bắt cô. Nhưng cũng thể để cô tiếp tục ở lại y quán được, đi, ta đưa cô về cung."- Trông thấy sắc mặt Liễu Như Tranh trở nên tái nhợt, Cung Viễn Chủy bật cười trấn an.

Ra đến gian phòng ngoài, Liễu Như Tranh để ý tới vật đặt trên bàn, tò mò đến độ không nhịn được ngó thêm vài lần. Dù lớp giấy bao bên ngoài đã không còn nguyên vẹn nhưng từ chiếc khung vẫn có thể nhìn ra đây là một chiếc đèn lồng.

"Thứ đó hỏng rồi, nếu cô thích ta sẽ cho người đem một cái mới đến."

"Không đâu, sửa lại một chút vẫn dùng được, công tử có thể cho ta không?"- Nàng cẩn trọng hỏi.

Hắn không đáp mà vẫn một mạch đi thẳng, vào lúc Liễu Như Tranh đang thất vọng, chậm chạp theo sau thì nghe thấy tiếng "tùy cô" được thốt ra một cách nhạt nhẽo.

Liễu Như Tranh nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ với lấy chiếc khung đèn tàn tạ, lí nhí cảm ơn Cung Viễn Chủy. Suốt quãng đường trở về Chủy cung, nàng mải mê ngắm nghía đồ vật mình vừa có được, tươi tắn khác hẳn mọi khi.

"Chỉ là thứ đồ đã bỏ đi mà khiến cô vui đến vậy à?"

Nghe vậy Liễu Như Tranh liền dừng không bước tiếp, khóe miệng đang nâng cao cũng  hạ xuống. Cung Viễn Chủy có hơi khó hiểu nhưng vẫn đứng lại cùng nàng.

"Nói ra có thể rất khó tin... Nhưng mà đây là lần đầu tiên ta có cho riêng mình một chiếc đèn lồng vào dịp lễ."- Ngón tay nàng miết nhẹ lên cán đèn, mân mê.

Đúng là sẽ thực sự khó tin với với những người khác, nếu không biết thân phận con nuôi của nàng thì Cung Viễn Chủy cũng giống như họ thôi.

Hắn cẩn thận để ý tâm trạng của Liễu Như Tranh biểu lộ ra trên khuôn mặt, lòng cũng dâng lên một cỗ phức tạp khó nói.

Continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com