Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đi lao động.

Ngày 1 tháng 9, toàn thể học sinh lớp 10 và lớp 11 phải đi lao động chuẩn bị cho năm học mới.

Lam hôm nay mặc một chiếc áo phông xám, quần đen dài, đội mũ tai bèo. Đúng 7 giờ 10, Lam đã có mặt ở trường. Để xe vào lán, đột nhiên cô vô thức ngó nghiêng tìm chiếc xe màu xanh lam hôm trước của bạn thủ khoa. Lớp 10A1 cách lớp cô 4 lớp, hầu hết các bạn đi xe đến trường rất đông thế nên muốn thấy chiếc xe ấy phải nhướn người lên để nhìn.

Đang hăng say tìm kiếm thì đằng sau vang lên tiếng nói.

" Nhìn gì thế bạn?"

Tiếng nói mang theo sự dò xét khiến Lam giật mình, lập tức quay ngược về sau.

Ố la la, chính là bạn Nguyễn Khôi Nguyên đây mà.

Thấy là Lam, Nguyên cũng có vẻ hơi bất ngờ, cậu đương còn nhớ mồn một cô bé hôm qua nhìn chằm chằm cậu.

Thật ra Lam cũng chẳng có gì đặc biệt cho người ta gặp một lần đã nhớ. Chỉ là cô có chiếc mũ bảo hiểm hình con vịt vàng trông rất nổi bật.

Lam lúc này trống tim trống ngực rộn ràng. Tại sao cứ mỗi lần cô muốn làm cái gì liên quan đến bạn thủ khoa là lại bị người ta phát hiện nhỉ??. Lần này lại còn bị người ta hỏi nữa chứ, chắc nhìn cô như ăn trộm nên người ta mới ra mặt hỏi như thế.

Tay Lam day day góc áo, mắt cô cũng nhìn đi chỗ khác để suy nghĩ một lý do ổn thỏa. Chắc đứng trước thủ khoa nên hơi áp lực, hoặc bị khí thế của người ta áp đảo, cô sợ nếu nói một lý do mà không suy nghĩ trước sẽ bị ánh mắt của bạn Nguyên quét thấy. Sau gần 1 phút, Lam mới lên tiếng.

" À xin lỗi cậu nhé,haha...tớ tìm xe của bạn tớ xem nó tới chưa."

Nguyên gật gật đầu, nói:

" Nhìn bạn như ăn trộm nên tớ mới hỏi."

Lam hóa đá ngay tại chỗ, có cần phải nói toẹt ra trước mặt vậy không hả trời?.

Lam cúi đầu xin lỗi rồi nhanh như cắt chạy vào trong lớp.

Nguyên đứng trong lấy áo khoác trong xe, tự nhiên cũng bị chọc cười.

Ai mà trông hay hay ấy nhỉ.

" Nào nào các bạn ơi, tập trung không nói chuyện nào. Hôm nay lớp mình sẽ bê bàn ghế của lớp 12A1 và 12D3 về lớp nhé, sau đó quét dọn lớp học. Lớp có ít bạn nam nhiều bạn nữ nên các em cần chịu khó một chút, nào bắt đầu làm đi."

Cô Niên vỗ vỗ tay ba cái ổn định trật tự cả lớp rồi phổ biến công việc. Sau khi nghe xong thì mặt đứa nào đứa nấy méo xẹo như cục kẹo chảy vì khối 10 và khối 12 cách nhau đúng một cái sân trường.

" Trời ơi cả hai lớp 12 lớp mình phải bê đều trên tầng hai luôn ấy, rồi bê cho gãy tay hay gì??"

Thi bất lực than thở, Lam cũng cảm thấy nản quá trời là nản. Nhưng việc thì vẫn phải thực hiện cho xong. Cô và Thi quyết định bê một chiếc bàn. Nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng nặng. Chỉ mới bê được xuống cầu thang hai đứa đã thở như bò, phải đứng nghỉ mệt.

" Á à, hai con lợn này, thở kinh thế."

Thằng Dũng, một đứa bạn học cùng trường với hai đứa. Dũng học lớp bên cạnh khi học cấp 2 nhưng cả ba khá thân vì có học chung lớp học thêm, vả lại thằng Dũng còn thuộc tip người hướng ngoại, nói nhiều vô kể khiến các bạn đều cảm thấy gần gũi.

Nhưng nếu chỉ có mỗi mình nó thì chẳng nói làm gì, đây người bê bàn cùng thằng Dũng lại là bạn thủ khoa của khối.

Điếng người, Lam điếng người.

Mặc dù chỉ liếc liếc Nguyên thôi chứ chẳng dám nhìn thẳng, Lam vẫn ngại vô cùng. Cảm giác cứ có ánh nhìn "thiện cảm" từ phía sau khiến Lam bồn chồn.

" Dũng sướng nhể, được bê bàn cùng thủ khoa, bảo bạn truyền cho tí thông minh."

Cái Thi nhếch mép khịa lại thằng Dũng. Cả hai đứa cứ đá qua đá lại, không ai chịu thua ai. Mãi đến khi Lam hết sức kéo Thi đi, cả hai đứa mới tách nhau ra.

Trước khi đi, Lam lén nhìn ra phía đằng sau. Cảm thấy thật may mắn, người ta không nhìn mình.

Sau đó, cả lớp đều tập trung lao động. Lam cũng làm không ngớt tay. Cái hạn chế khi học lớp xã hội chính là ở chỗ này, đấy là lớp có rất ít con trai, mà lớp 10D1 lại là lớp có ít con trai nhất khối nên các bạn nữ đều phải "xông pha ra trận". Hết bàn rồi ghế, mọi người ai cũng làm như nhau, một số bạn quyết định ở lại sau cùng dọn lớp với lau chùi bàn ghế. Nhưng Lam cảm thấy thà bê nặng một tí còn hơn phải chờ đợi lâu.

Đến hơn 9 rưỡi, cả lớp mới di chuyển hết bàn ghế về lớp học. Lam cầm trên tay chiếc ghế cuối cùng, vừa đi cô vừa lấy tay lau mồ hôi, ra chừng rất mệt.

" Khổ quá khổ quá vậy nè..."

Lam buông một câu oán thán, đến chân cầu thang, cô quyết định bỏ chiếc ghế trên tay xuống để nghỉ ngơi.

Hai phút sau, Lam lại nhấc chiếc ghế lên đi về phía lớp học, nhưng vừa được 2 bước cô liền bị một lực lấy đi chiếc ghế đang được cô xách trên tay.

Lam giật mình, bên cạnh Nguyên đỡ lấy chiếc ghế gỗ, nói:

" Để tớ giúp cho."

Lam vẫn còn hơi đơ người, nhưng vừa nghe được giọng nói của Nguyên, cô liền lấy lại ý thức, vội vàng xua tay:

" Thôi không cần đâu, để tớ làm được rồi, cảm ơn cậu."

Nguyên vẫn bước đi phăng phăng phía trước. Khác với dáng vẻ khổ cực của Lam khi cầm cái ghế, Nguyên nhấc nó nhẹ tựa "lông hồng". Lam có muốn dành lại nhưng từ nãy đến giờ bê bàn ghế khiến tay cô nhức chẳng thể nhấc lên được.

Nhưng mà nói gì thì nói, đây là khuôn viên trường học, ngộ nhỡ có ai thấy rồi bàn tán linh tinh thì không hay, huống chi người ta còn đang là nhân vật nổi tiếng. Nghĩ thế, Lam lập tức lên tiếng:

" Thôi Nguyên ơi, ai thấy thì phiền lắm cậu."

Giọng Lam bé như muỗi kêu vì mệt, chắc bé quá nên cậu chàng trước mặt không nghe thấy. Lam định mở miệng nói câu thứ hai thì nghe Nguyên phản hồi.

" Ai phiền bạn thì cứ bảo với tớ."

Câu nói này cho đến tận mãi sau Lam cũng không biết hết đấy là ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com