Chương 5: In4 của Nguyên.
" Ác đạn vãi nhỉ, cu em này trông đẹp trai thế, thủ khoa vào 10 năm nay chất đấy."
" Uầy đẹp trai dữ chúng mày ơi, cao thế."
" Park Bogum về Việt Nam à."
Tiếng nói cười xung quanh không có dấu hiệu giảm bớt, có mấy người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh thủ khoa, miệng không ngừng khen lấy khen để.
Lam thầm nghĩ khả năng tối nay trên confession trường sẽ cực kì náo động.
Sau một vài nghi lễ khác, cuối cùng cả trường đã được trở về lớp. Vì là ngày khai giảng, các thầy cô có nhiều việc cần họp trên phòng hội đồng thế nên cả lớp được về sớm.
Lam đã kể chuyện Thủy nhờ cho Thi và bắt nhỏ cấm được ho he. Nghe xong Thi nhếch mép "khinh bỉ".
" Mày xin được in4 của chả tao bao mày thêm một bữa xiên bẩn."
Điều đó càng làm Lam củng cố thêm quyết tâm có được in4 của Khôi Nguyên.
Vốn dĩ sẽ rủ cả cái Thi đi cùng nhưng nhỏ lại có việc bên nhà ông bà. Thế là chỉ còn mỗi Lam với trái tim rộn ràng hồi hộp ngồi ngoài lán xe.
Đợi mãi, đợi mãi, đến khi trong lán chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe vẫn chưa thấy Nguyên đâu. Chiếc xe máy màu lam nhạt vẫn im lìm để trong góc, Lam vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc xe ấy mà suy nghĩ vu vơ.
Nếu người ta không cho thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu cậu ấy có đi kể câu chuyện này cho mọi người biết hay không?
Mà tí nữa sẽ lấy lý do gì cho hợp lý nhỉ? Chẳng nhẽ lại bảo xin hộ bạn? Liệu người ta có tin không?
Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu Lam, đến khi chiếc xe xanh lam nhạt rời khỏi tầm mắt Lam mới quay về thực tại.
Bên lán xe lớp 10A1, hình bóng người cô chờ sáng giờ cũng đã xuất hiện. Lam hít một hơi thật sâu. Nhảy xuống chiếc xe cub của mình, cô lấy hết dũng khí tiến tới gần Nguyên.
Như thể cảm nhận được có người đến gần mình, Nguyên quay đầu nhìn lại. Cậu thoáng chút bất ngờ vì gặp lại cô bạn hôm trước.
Lam thấy Nguyên tự nhiên nhìn lại thì có chút mất tự nhiên định lùi bước. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhớ tới 150 nghìn và bữa xiên bẩn của Thủy và Thi. Lam nắm chặt tay, tới mức rồi thì mình nhắm mắt xin luôn.
Lam đưa tay lên gãi gãi đầu, cười khờ:
" À Nguyên... hihi..."
" Tìm tớ à?"
Nguyên ngồi lên yên xe, nhìn thẳng vào cô bé chỉ cao 1m60. Lam đã nghĩ đến rất nhiều cách để có thể mở lời một cách tự nhiên nhất nhưng đứng trước mặt Nguyên chữ nghĩa của cô đều bay hết sạch. Nhưng Lam thấy hình như Nguyên đang cảm thấy khó chịu khi lông màu cậu hơi nhíu lại.
" Thật ra tớ muốn xin cậu cái này.."
Lam nắm tay vào vạt áo trắng, nhẹ vân vê cho bớt sự hồi hộp. Nguyên khẽ gật đầu.
" Bạn muốn xin gì?"
Nghe được Nguyên trả lời, Lam ngay lập tức rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, nói dõng dạc:
" Cậu cho tớ xin in4 với."
Nguyên hơi bất ngờ, còn Lam thì tay càng xiết vạt áo mạnh hơn. Giờ đây chỉ cần một chữ "không" của Nguyên thốt ra thì có thể Lam sẽ chết luôn ở đây.
Nhưng cái Lam nghe không phải là lời từ chối hay đồng ý của đằng kia mà là một tiếng cười khe khẽ. Lam nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, hỏi:
" Cậu cười gì?? Xin cậu đấy cho tớ được không? Tớ rất cần."
Lam lôi hết sự mặt dày của bản thân ra ép buốc người kia đồng ý, mặc dù Lam cảm thấy bản thân quê muốn đội quần và đó là một lý do nghe không thể chấp nhận nổi.
" Cần lắm à?"
Nguyên hỏi lại, Lam lập tức khẳng định. Lam nghĩ có lẽ nhìn khuôn mặt đỏ ửng méo mó vì ngại của mình quá đáng thương nen cuối cùng Nguyên cũng đồng ý.
" Đưa điện thoại cho tớ."
Lam lập tức đưa điện thoại trước mặt Nguyên, rất nhanh Nguyên đã trả lại điện thoại cho cô và trên màn hình hiện một trang cá nhân có tên : Khoi Nguyen.
Vừa cầm lấy điện thoại, Lam đã vội gật đầu cảm ơn thật nhanh rồi sau đó chạy ra xe chuồn mất.
Thật không thể tin, Lam đã có được in4 của thủ khoa Nguyễn Khôi Nguyên.
Và đương nhiên tối đó cái Thi đã mất 45 nghìn bao Lam đi ăn xiên bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com