Chương 6: Cảm giác của Nguyên.
Nguyễn Khôi Nguyên, một con tướng mà sức mạnh đã được xây dựng mạnh nhất map.
Nguyên được nhắc đến như con nhà người ta trong mắt tất cả mọi người xung quanh. Vì cậu học rất giỏi, chơi thể thao tốt và còn có ngoại hình thu hút.
Nói về học thức, Nguyên luôn là một ứng cử viên sáng giá của các thầy cô suốt những năm cấp 2 cho đội tuyển học sinh giỏi. Học lực xuất sắc và hạnh kiểm tốt là những gì được thầy cô nhận xét trong học bạ của cậu. Nguyên ham học và cậu luôn khiêm tốn, có lẽ vì thế luôn đứng top 1 ở trường cấp hai cũ cậu từng theo học.
Nói về ngoại hình, Nguyên có vẻ ngoài rất "bắt mắt". Da cậu hơi ngăm vì chơi bóng rổ, cao 1m81, lông mày rậm, mũi cao đã đủ làm bao nàng điêu đứng.
Người ta gặp bố mẹ cậu sẽ thốt ra một câu:" cô chú nặn khéo thật chứ."
Tất cả điều đó khiến Nguyên luôn là một đối tượng được các cô gái nhắm đến, nhưng đương nhiên cậu chẳng để ý đến ai. Lý do chung nhất là vì hầu hết những bạn nữ ấy không dám bắt chuyện với cậu, một số bạn nói chuyện với cậu xong lại quay ra nói cậu chảnh. Thành ra cậu chẳng hứng thú gì mấy trong chuyện tình cảm.
Hay đúng ra là để ý đến một bạn nữ thực sự.
Nhưng hình như điều ấy lại đang bị một điều gì đó thay thế.
Vừa tắm xong, nằm trên chiếc giường mềm mại, Nguyên vô thức nhớ đến câu chuyện buổi chiều nay. Thế nào nhỉ, cứ nhớ đến gương mặt đỏ bừng của cô bạn ấy cậu lại cảm thấy buồn cười. Khóe môi Nguyên bất giác cong lên, người gì đâu mà dễ ngại dữ vậy, mỗi lần cậu gặp là một lần cô bé ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
Thế rồi Nguyên chợt nhận ra một điều, ấy là cậu còn chưa biết tên của bạn nữ kia.
Nguyên lăn qua lăn lại trên giường. Đột nhiên cậu ngồi thẳng lên, phải rồi chiều nay cậu vừa được người ta xin in4 cơ mà.
Nguyên nhoài người lấy chiếc điện thoại bị cậu lãng quên trên mặt bàn từ trưa đến giờ. Mải đi đánh bóng nên cậu quên khuấy đi mất. Vừa mở facebook ra, một tấm ảnh doramon dễ thương đập thẳng vào mắt cậu.
Bích Lam, đây là tên của cô bé đấy hả.
Cả hai màu xanh đều được hòa quyện trong một cái tên. Một màu nhẹ nhàng của trời, một màu dịu dàng nơi đất, hình như cũng ám vào cả con người mang theo cái tên ấy.
Tình trạng trang cá nhân được bên kia gửi đi vẫn chưa được cậu đồng ý kết bạn. Nguyên không chần chừ bấn vào nút đồng ý.
Bên kia có nghĩ gì không nhỉ? Nguyên nghĩ.
Nhưng buổi chiều chính cô ấy bảo rất cần mà, chắc chẳng sao đâu.
Bởi vì có mỗi cô là được cậu cho in4 thôi mà, chắc cũng là một điều đặc biệt rồi nhỉ
Lam không hay đăng status, có một vài tấm ảnh nổi bật trong trang của cô. Nguyên lướt từng cái, hầu đa là ảnh mèo, chó con hoặc các nhân vật hoạt hình. Lướt xuống dưới, Nguyên bất ngờ thấy một bức ảnh với dòng caption:
" Chúc bé yêu của tui mãi bên tui nhaaa <3 @Thi Tran"
Bên dưới là tấm hình Lam cùng Thi cầm chiếc bánh kem.
Nguyên nhấn vào tấm hình, zoom to cô gái đang chu môi trong màn hình. Nguyên bất giác mỉm cười.
Chẳng hiểu sao cậu lại cười, cậu chỉ thấy trong lòng có cảm giác lạ lạ.
Đến khi tắt đèn đi ngủ, hình ảnh cô bé buổi sáng vẫn lảng vảng trong tâm trí cậu.
Kể cũng lạ, tại sao chỉ cần một lời nói của cô, cậu đã liền cho in4 nhỉ.
Buổi sáng sau khi kết thúc lễ khai giảng, có rất nhiều các bạn, các chị đến xin facebook nhưng cậu đều từ chối. Thậm chí có người có chạy theo nài nỉ nhưng cậu vẫn nhất quyết không cho.
Nguyên lắc lắc đầu, ép bản thân gạt những suy nghĩ ngổn ngang đó ra khỏi tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com