Chương 7: Phi vụ "bạc tỉ".
Sau ngày khai giảng mùng 5 tháng 9, toàn bộ học sinh của trường THPT A phải đến trường học tập ngay vào buổi hôm sau. Lam đá đá vài chiếc lá bàng khô rụng dưới chân, ngẫm nghĩ về cuộc đời như một triết gia trẻ.
Thật ra là do quá chán không có ai nói chuyện nên Lam mới phải ngồi suy nghĩ vu vơ.
Tối hôm qua Lam đã dành cả một buổi tối để stalk facebook của Khôi Nguyên. Mặc dù facebook của Nguyên chẳng có gì thú vị, thứ duy nhất Lam có thể "soi" được chính là tấm ảnh đại diện hình quả bóng rổ Nguyên chụp. Nhưng có lẽ do Lam quá rảnh rỗi đến mức cô đã dành cả 15 phút đồng hồ soi từng chi tiết trong bức ảnh, rồi dành thêm 15 phút đồng hồ nữa để soi từng người tim bài viết của cậu.
Nếu Nguyên không để riêng tư bạn bè riêng, có lẽ chẳng ai có thể qua mắt được Bích Lam.
Nghĩ đến đây, tự dưng Lam cảm thấy mình thật khó hiểu, dành 30 phút cuộc đời để soi trang cá nhân của người khác.
Có hơi kì không nhỉ?
Dòng suy nghĩ cứ nối tiếp dòng suy nghĩ, đến khi bên vai Lam có người đập bụp một cái Lam mới giật mình quay ra bên cạnh. Ra là Thủy.
Thủy cười tươi roi rói,cái búi tóc nho nhỏ kẹp hình chú thỏ bên trên lắc lắc lư lư, Thủy dang tay ôm Lam một cái, nói:
" Hihi, Lam yêu ơi, cảm ơn Lam đã giúp Thủy nhé."
Lam cười hì hì, trả lời:
" Tại Thủy có hậu tạ hậu hĩnh mà, Lam sao dám không hoàn thành nhiệm vụ."
Nghĩ một tí, Lam lại nói tiếp.
" Lần sau có đơn nào ngon ngon như này thì giới thiệu cho Lam với nhá."
Thật ra Lam nói xã giao thôi chứ nếu có thật chắc Lam chạy tám mét, hôm qua đã quá muối mặt như vậy rồi, sao Lam còn dám đi xin xỏ ai được nữa. Lam nghĩ chắc Thủy chỉ hứng thú với một người thôi, không đến mức cần đến 2, 3 lốp dự phòng.
Ai ngờ đâu Thủy nhờ thật, mà nhờ cái này còn khủng bố hơn đi xin in4 trai lạ nữa.
Thủy nhờ Lam hỏi Nguyên có người yêu chưa.
" Thủy ơi, Lam lậy Thủy."
Lam đứng phắt dậy, hai tay giơ lên đầu đầu hàng với yêu cầu của Thủy. Xin in4 thì Thủy còn dám mà giờ còn xấu hổ, hỏi người ta có bạn gái hay chưa chắc Lam lên núi ở với khỉ luôn quá.
" Lam cứ bình tĩnh nghe Thủy nói hẵng."
Thủy kéo Lam ngồi xuống ghế đá, giọng mềm mỏng.
" Thủy thấy bạn này thú vị dữ lắm luôn ý, tính Thủy xưa giờ không có được là nó bức bối bực bội dữ dữ lắm luôn mà bạn này Thủy gửi kết bạn không có đồng ý. Với có biết nhau là ai đâu tự nhiên nhắn tin hỏi vậy nó cũng kì."
" Trời ơi nhưng mà người ta đang là nhân vật có tên tiếng trong trường đó, Lam đâu có dám hỏi, với tự dưng mới nói với nhau hai ba câu hỏi người ta có người yêu chưa?."
Lam lắc đầu từ chối mặc cái nắm tay thân thương và đôi mắt long lanh to tròn của Thủy. Thấy không thể thương lượng, Thủy tung ra chiêu cuối.
" Hai trăm nghìn bao thêm một bữa dookki."
" Sao Thủy cứ hoài vậy? Lam không phải người ham vật chất."
Thủy đứng lên, dõng dạc tuyên bố:
" Thêm một trăm, hết đát."
The big fact of the day: Tiền và dookki có thể làm một người mặt dày hơn.
Lam đã tận hưởng được sự sung sướng khi cầm ba trăm nghìn trên tay.
" Lam hỏi thật, một tháng Thủy được bao nhiêu tiền thế?"
" Thủy là con một, mỗi tháng được 800."
Lam cứng người, ra là gấp hơn 10 lần của Lam, hèn gì không ngại tay bung xõa.
Bàn bạc một hồi, cuối cùng cả hai chốt sẽ gọi đây là một "phi vụ bạc tỉ".
Thủy có vẻ rất tin tưởng Lam, nhỏ thoái thác toàn bộ việc lên kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ cho cô, chỉ cần gửi cho Thủy kết quả.
Lam đứng thẳng người, hứa danh dự làm đúng nghĩa vụ.
Nhưng trước khi đấy cả hai cũng phải vào lớp học vì đây là buổi học đầu tiên của cả hai đứa.
Hiện tại, toàn thể các lớp khối 10 và khối 11 chỉ cần học 6 buổi sáng và 2 chiều vào thứ tư và thứ sáu trên một tuần. Riêng khối 12 sẽ thêm một buổi chiều thứ hai và một buổi sáng thứ bảy. Sáng vẫn học 5 tiết trên tuần như hồi cấp hai nên khiến Lam cảm thấy khá thoải mái.
Tiết học đầu tiên là tiết Ngữ Văn. Lam cảm thấy rất thoải mái với một mở đầu nhẹ nhàng cho cả năm học vì dù sao cô cũng là học sinh giỏi văn bốn năm cấp 2. Flex sương sương, lớp 6,7,8, Lam đều đạt giải nhất cấp Huyện và lớp 9 đạt giải nhì cấp tỉnh. Đó cũng là thành tích đáng tự hào nhất mà Lam đã đạt được cho 4 năm thanh xuân cấp 2.
Lam cảm thấy văn học luôn có một sự nhẹ nhàng nhất định, lại có một sự cứng cáp nhất định. Đọc một tác phẩm, học một kiến thức, Lam càng cảm thấy mình yêu cuộc sống hơn từng ngày. Lam tự cho mình hướng đi khi cảm thấy cô đơn, lạc lõng, tự cho mình sức mạnh để bước qua nhiều khúc mắc của cuộc đời. Điều đó đối với Lam chỉ có Văn chương nghệ thuật mới chạm được vào trái tim của cô, cho cô một điểm tựa trong tâm hồn bé nhỏ.
Tiết Văn trôi qua một cách nhanh chóng. Tiết học đầu tiên nên mọi người có vẻ còn rất sung sức để đón chờ những tiết học tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com