B. Chi 1 phần là buồn, 1 phần là tức giận nên vừa chạy 2 dòng lệ vừa tuông rơi. B. Phát lúc này đang đợi B. Chi và N. Huyền ngoài cổng.
_B. Phát: B. Chi cậu sao thế, chờ mình với(nhưng cô lướt qua anh như không quen biết, lúc này N. Huyền cũng chạy tới) N. Huyền.
_N. Huyền: hả? Sao cậu lại ở đây?
_B. Phát : cô y tế nói mình có thể về, nãy giờ mình đợi 2 cậu này.
_N. Huyền : cậu về trước đi, mình đang có chuyện gấp đi trước đây (nói xong cô vội chạy đi, nhưng bị B. Phát níu tay lại) cậu làm gì vậy, mình đang gấp mà.
_B. Phát : khoan đã, B. Chi bị gì mà cậu ấy khóc vậy?
_N. Huyền : là vụ hồi sáng các anh nói cậu ấy là em gái của các anh, rồi bị các Sv khác nói này nói nọ.....( cô nói bằng giọng rất gấp rút) mà thôi cậu bỏ mình ra đi..
_B. Phát : ờ..
_N. Huyền : B. Chi đâu rồi, tại cậu hết đấy.
_B. Phát:xin lỗi cậu, tại mình không biết.
_N. Huyền : giờ này còn lỗi phải gì nữa, đi tìm cậu ấy đi.
Lúc này các anh cũng chạy đến.
_T. Đức : 2 em có thấy A. Tú với T. Phong ở đâu không (sau khi B. Chi bỏ đi 2 người cũng chạy theo).
_N. Huyền : 2 anh ấy làm sao nữa, bây giờ không những B. Chi mất tích, còn cả 2 anh Uni5 nữa.
_Cody: mình mau đi tìm họ đi.
_B. Phát, N. Huyền : dạ
🎼nốt nhạc vượt thời gian 🎼
🍀Bích Chi
Sau khi rời khỏi trường, cô chạy thật nhanh không biết đã đi đâu, rồi cô dừng chân tại 1 con hẻm nhỏ.
_B. Chi: (cô vừa khóc vừa nói) ông trời ơi! Sao cuộc sống này lại quá bất công với con như vậy? Con chỉ muốn sống 1 cuộc sống như bao cô gái bình thường khác, được đi học, được vui chơi với bạn bè mà sao lại khó đến như vậy?
Nước mắt của B. Chi càng ngày càng nhiều hơn, mắt cũng đã sưng lên hết rồi, có 1 bóng hình ai đó đang đi đến( mọi người nghĩ là ai này) ôm cô vào lòng và nói.
_ T. Phong: thôi em đừng khóc nữa.
B. Chi vẫn đang khóc không bận tâm đến anh và lúc này A. Tú đi ngang chợt thấy cảnh tượng này.
_ A. Tú: (lúc này trong đầu anh nãy ra nhiều suy nghĩ) đúng T. Phong hợp với cô hơn mình(đây là lần đâu tiên anh quan tâm ai đó thật lòng, cũng là người đầu tiên khiến anh suy nghĩ nhiều như vậy. Rồi anh quay người bước đi).
Lúc này B. Chi đã bình tĩnh lại, thấy ai đó đang ôm lấy mình liền sô ra.
_B. Chi: anh làm gì vậy, bỏ tôi ra.
_T. Phong: em hết khóc rồi à(anh lại nở nụ cười ấy)
_B. Chi : (nụ cười ấy làm vơ bớt đi nỗi buồn của cô, dù không muốn nhưng vẫn phải nói) dù sao cũng cảm ơn anh, nhưng sau này anh đừng quan tâm tôi nữa (nói xong cô bỏ đi để lại mình anh)
_T. Phong : (lúc này tim anh đau hơn bao giờ hết,nhưng anh có biết cô cũng đau như vậy).
🎼nốt nhạc vượt thời gian 🎼
A. Tú vừa đi vừa suy nghĩ rồi dừng chân tại đoạn đường để chờ qua lộ về trường.
_A. Tú: sao thời gian hôm nay lại trôi chậm như vậy, lẽ nào thời gian cũng như con người.
Từ phía xa, 1 cô gái ủ rũ đang đi lại, nhìn từ xa.
_A. Tú:( anh nghĩ thầm sao cô ấy lại giống B. Chi như vậy) Chắc tại do mình tưởng tượng thôi, cô ấy đang ở cùng với T. Phong mà.
Cô bước qua anh như chẳng hề quen biết , anh cũng chẳng để ý gì. Nhưng cô đi qua phần đường dành cho người đi bộ ngay lúc đèn xanh.
_A. Tú : cô gì ơi.... Cô gì ơi....
Lúc này cô đã đi trên làn đường ấy rồi và.......
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼
Chap này buồn quá thì phải, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với B. Chi nữa mọi người hãy chờ đợi ở Chap sau nha!
Cám ơn mọi người 🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com