Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Edit: _Tanoka_, Sarah

Beta: Viễn Tinh

Vào lần đầu tiên đó, dường như hắn đã hơi quá đáng, hắn không nghĩ rằng sẽ lưu lại nỗi ám ảnh lớn đến như vậy trong lòng Ôn Cẩn. Nếu sợ hãi, vì cái gì Ôn Cẩn lại còn dùng hết mọi thủ đoạn để kéo hắn lên giường?

Thẩm Nhượng không thể hiểu được hành vi của Ôn Cẩn, lại thấy nước mắt của cô rơi càng lúc càng nhiều, trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Xốc chăn lên, Thẩm Nhượng liền nhìn thấy vài vệt đỏ trên tay và eo Ôn Cẩn, hắn biết bản thân vừa nãy đã dùng quá nhiều sức, liền nhẹ nhàng chủ động ôm cô vào lòng nói:

"Đừng khóc."

Thân thể Ôn Cẩn vặn vẹo vài cái, lại bất cẩn chạm phải nơi nào đó của Thẩm Nhượng. Cô khẽ đẩy Thẩm Nhượng ra, ngẩng đầu nhìn hắn, cất giọng vô cùng đáng thương:

"Thẩm Nhượng, sao anh còn như vậy? Em đau, đừng làm có được không?"

Mấy ngày nay, hắn không biết đã phải kiềm nén bao nhiêu lần, Thẩm Nhượng thật sự khâm phục sức chịu đựng của chính mình. Hắn rút ra vài tờ khăn giấy, lau khô nước mắt trên mặt Ôn Cẩn, nhẹ giọng hỏi:

"Em thật sự uống say rồi phải không?"

"Không có, em không có say!"

Ôn Cẩn không nghe được câu trả lời của Thẩm Nhượng, trong lòng sốt ruột nói.

"Thẩm Nhượng, anh đừng làm vậy!"

Thấy cô chuẩn bị tiếp tục khóc, Thẩm Nhượng xoa xoa đầu cô, nói:
"Thôi, không làm nữa."

"Thật, thật sao?" Ánh mắt Ôn Cẩn đờ đẫn, cô thấy đầu óc mình rối tung cả lên. Tại sao Thẩm Nhượng lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của cô như vậy? Rõ ràng lần trước hắn hoàn toàn không thèm để ý tới lời nói của cô một chút nào.

"Không làm nữa." Thẩm Nhượng nhìn cô, "Em đồng ý với tôi, về sau ngoài tôi ra, thì trong bất cứ tình huống nào cũng không được ôm người đàn ông khác."

Ôn Cẩn không vui, lẩm bẩm nói: "Em không có, là hắn ta ôm em."

Thẩm Nhượng lạnh lùng nhìn cô: "Ôn Cẩn, cho dù người đàn ông khác ôm em, em vẫn là vợ của tôi, em nên chủ động đẩy hắn ta ra. Tôi chỉ cho em một cơ hội cuối cùng, nếu có lần sau, tôi......"

"Anh muốn làm gì?" Ôn Cẩn đột nhiên cảm thấy buồn bực, cô đẩy Thẩm Nhượng ra, đầu óc quay cuồng, suy nghĩ muốn ly hôn mơ hồ vụt qua.

Cô nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng một lúc lâu, ngây ngô cười nói: "Thẩm Nhượng, tương lai tôi muốn làm gì anh cũng không quản được."

Cô lại gần Thẩm Nhượng, giọng điệu vui vẻ: "Bởi vì tôi sắp được ly hôn với anh rồi, về sau sẽ chẳng còn gì liên quan tới anh nữa."

Thẩm Nhượng dường như cảm thấy tim mình ngừng đập vài giây, hắn đem Ôn Cẩn kéo vào lòng, siết chặt lấy cằm cô, lạnh giọng: "Rút lại những gì em vừa nói."

"Không, tôi sẽ ly hôn." Ôn Cẩn trừng mắt nhìn hắn, "Sau này cũng không muốn nhìn thấy anh nữa."

Thẩm Nhượng cố nén lửa giận "Ôn Cẩn, hiện tại em say rồi, tôi không muốn cùng em so đo. Ly hôn? Cả đời này muốn nghĩ cũng đừng nghĩ tới."

"Tại sao chứ ? Anh đã cùng Trình Tĩnh Sơ ở bên nhau, tại sao lại không cho tôi ly hôn?!" Ôn Cẩn tức giận đánh hắn, "Tra nam."

Sắc mặt của Thẩm Nhượng sững sờ, trong lòng liền thả lỏng. Thì ra cô cho rằng hắn có người phụ nữ khác nên muốn ly hôn. Khi bình tĩnh lại, Thẩm Nhượng đè lại tay chân đang làm loạn của cô, thấp giọng mắng: "Em lại nghe ai nói bậy? Tôi và Trình Tĩnh Sơ chưa từng nói với nhau lời nào."

Mặc dù hắn không thể cho Ôn Cẩn tình cảm nam nữ, nhưng đời này trừ cô ra, hắn cũng sẽ không có bất cứ người phụ nữ nào khác. Những lời này, hẳn vẫn nên nói rõ ràng với Ôn Cẩn .

Thẩm Nhượng ôm lấy cô, nói: "Ôn Cẩn, một đời này của tôi chỉ có duy nhất một người phụ nữ, là em."

Ôn Cẩn dùng sức cào hắn vài cái, căn bản không thể nghe rõ hắn đang nói cái gì, bởi vì cô phát hiện, nơi đó của Thẩm Nhượng đang chọc vào người cô.

"Thẩm Nhượng, đừng làm vậy!"

Thẩm Nhượng lăn lộn với Ôn Cẩn một hồi lâu, mãi cho đến lúc trời gần sáng mới ôm cô ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Ôn Cẩn tỉnh lại đã là giữa trưa. Đầu cô có chút đau, đối với mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, chỉ có thể nhớ loáng thoáng, hình như cô gặp được Tô Yến.

Ngồi ở trên giường phát ngốc một lúc, cô nghe được tiếng bước chân. Ôn Cẩn ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Nhượng đang đứng ở cửa.

Ôn Cẩn theo bản năng kéo cao chăn che khuất thân thể của mình.

Rửa mặt rồi thay quần áo xong, Ôn Cẩn đi đến bên cạnh Thẩm Nhượng ngồi xuống, kéo tay hắn: "Thẩm Nhượng, sao anh lại tới đây?"

Cô rất muốn hỏi Thẩm Nhượng, ngày hôm qua hai người có phải đã ngủ cùng nhau rồi hay không. Nghĩ đến khả năng đó, trong lòng Ôn Cẩn liền cảm thấy ghê tởm. Cô cảm giác được giữa hai người hẳn là không có phát sinh chuyện gì, nhưng trên người cô lại đau nhức, nơi đó cũng có chút đau.

Thẩm Nhượng nhìn cô, vốn dĩ muốn thừa dịp cô đang tỉnh táo, cảnh cáo cô về sau không được tới gần Tô Yến. Nhưng lại nghĩ đến việc trong lòng cô hiểu lầm quan hệ của hắn và Trình Tĩnh Sơ, còn muốn ly hôn với hắn, yên lặng đem lời nói nuốt xuống, nói: "Ôn Cẩn, tôi có lời cần nói với em."

"Ừm." Ôn Cẩn ôn nhu cười cười.

"Anh nói đi, em nghe."

Thẩm Nhượng cúi đầu, bình tĩnh nhìn cô.

"Em muốn tình cảm của tôi, tôi không cho được. Nhưng đời này, ngoại trừ em ra thì tôi cũng sẽ không có bất cứ người phụ nữ nào khác. Tôi không biết em nghe ai nói, loại chuyện vớ vẩn như tôi và Trình Tĩnh Sơ đang ở bên nhau. Nếu tôi thật sự muốn bao dưỡng phụ nữ bên ngoài, cũng không cần thiết phải lừa gạt em."

Hắn đã nói trắng ra như vậy, Ôn Cẩn hẳn là hiểu rõ ý tứ của hắn chứ?

Ôn Cẩn tuy trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại vẫn giữ nét ôn nhu như trước. Cô ngoan ngoãn gật đầu, "Thẩm Nhượng, em tin tưởng anh. Có phải tối hôm qua em uống say, nên nói lung tung gì không? Anh đừng để trong lòng, lúc đó em uống say nên làm loạn ấy mà."

Thẩm Nhượng trong lòng có chút buồn, hắn cảm thấy trong thời điểm này, Ôn Cẩn không nên ngoan ngoãn đến như vậy. Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ nháo vô cùng ầm ĩ, so với tối hôm qua còn khóc đến cực kì thương tâm hơn.

Nghĩ đến Ôn Cẩn của trước kia, tâm tình của hắn ngay lập tức không được tốt, suy nghĩ một lát, quyết định dỗ dành cô, nói: "Ôn Cẩn, sau này em chỉ cần vẫn luôn thích tôi, tôi sẽ không bạc đãi em."

Ôn Cẩn bị hắn chọc cho suýt chút nữa liền phì cười. Hắn vừa mới nói rõ cho cô biết, đời này sẽ không thể cho cô được tình cảm nam nữ, vậy mà bây giờ lại muốn cô phải luôn thích hắn. Hắn thật sự cho rằng, cả đời này cô sẽ không bao giờ rời khỏi hắn sao?

Ôn Cẩn thuận theo gật gật đầu, nói: "Thẩm Nhượng, em thật sự vẫn luôn rất thích anh."

Nhớ lại kiếp trước, đến lúc trước khi cô chết, xác thật vẫn luôn thích Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng dường như cảm thấy Ôn Cẩn càng lúc càng nghe lời hơn, bây giờ nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của cô, hắn liền tâm phiền ý loạn, đột nhiên đứng lên, "Tôi đi trước đây. Qua mấy ngày nữa là lễ kỷ niệm của Thẩm thị, tôi sẽ cho người đón em về nhà."

Sau khi hắn rời đi, Ôn Cẩn tùy tiện ăn chút bữa sáng, chạy đến phim trường .

Mấy ngày vừa rồi quay phim, Ôn Cẩn rõ ràng cảm giác được, có không ít người đối với cô có chút kỳ quái, cũng không phải khi dễ cô là một biên kịch mới nhỏ bé. Ngược lại, thái độ của bọn họ đều có chút thận trọng hoặc ái ngại.

Cách đó không xa, Phùng Thiến thu hồi ánh mắt từ trên người Ôn Cẩn về, cảm thán nói: "Quả nhiên là có bối cảnh không đơn giản. Ngày hôm sau, không chỉ có đạo diễn đem nam chính thay đổi, hiện tại trên Weibo, các *blogger lớn cùng với truyền thông, cùng lúc đem gốc gác Dễ Xuyên mà đào bới. Sự nghiệp diễn xuất suốt mười mấy năm của Dễ Xuyên, cứ như vậy bị huỷ hoại."

*Nguyên mẫu là "Doanh Tiêu Hào" hay còn gọi là Blogger, thuật ngữ này dùng để chỉ những người dùng việc mua bán, tiếp thị tin tức trên mạng để kiếm tiền. Các tài khoản doanh tiêu hào có thể do một cá nhân hoặc do nhiều người cùng quản lý, họ có thể hoạt động tự phát theo sở thích hoặc được "nuôi" bởi 1 công ty hay đoàn đội nào đó.(Nguồn: Google đại thúc)

Lớp trang điểm trên mặt Trình Nhiên khiến cô ta nhìn qua có vẻ đặc biệt quyến rũ, cô ta cười khẽ: "Dễ Xuyên là tự mình chuốc lấy, trong giới này, trừ phi hắn thật sự đứng trên đỉnh cao, nếu không, cho dù là một kẻ có tiền có thế, cũng không bao giờ có thể lật tẩy được hắn ta cả."

Phùng Thiến gật đầu đồng ý, "Sau này chúng ta muốn cùng Ôn Cẩn có quan hệ tốt. Địa vị của Dễ Xuyên ở trong giới cũng không thấp, có thể không hề cố kỵ đem hắn chỉnh đến chết, Người chống lưng cho cô ta, sợ là không hề đơn giản."

"Không cần." Trình Nhiên lãnh đạm lắc đầu.

Người chống lưng cho Ôn Cẩn có thể khiến cho bất luận là ai cũng không dám khi dễ cô ở giới giải trí. Đáng tiếc cô lại tự mình tìm đường chết, một hai nhất định phải đem Thẩm Nhượng đẩy cho người khác.

Trình Nhiên nhớ tới chuyện mà Trình Tĩnh Sơ nói với cô ta, trong lòng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Vào buổi chiều cảnh quay đã xong, Ôn Cẩn sửa lại vài chỗ trong kịch bản rồi mới rời đi.

Cô vừa xoay người đứng lên, liền nhìn thấy Tô Yến đang đứng ở phía sau cô, trên tay cầm theo một hộp giữ ấm, cũng không biết đã tới được bao lâu rồi.

Hai người tìm được một chỗ trong phim trường. Tô Yến dọn đồ ăn và canh ra, đem đôi đũa đưa cho Ôn Cẩn, ho nhẹ một tiếng, không được tự nhiên mở miệng: "Vừa vặn mấy ngày nay anh có một cuộc gặp khách hàng ở gần phim trường. Đồ ăn bên ngoài không được vệ sinh cho lắm, trong khoảng thời gian này, để anh mang cơm cho em đi."

Anh cố ý chọn một nơi công cộng đông người, dù cho Thẩm Nhượng muốn nói cái gì, cũng không thể tìm ra sơ hở.

Ôn Cẩn bận rộn cả một ngày, đúng là có chút đói bụng, ăn có chút nhanh hơn, trong miệng mơ hồ không rõ nói: "Tô Yến, khả năng nấu nướng của anh tốt thật đó."

Tô Yến lẳng lặng nhìn Ôn Cẩn. Chỉ cần nhìn thấy cô, làm cho cô một bữa cơm, trong lòng anh liền có một cảm giác thoả mãn không nói nên lời.

Ăn xong bữa tối, hai người ở phim trường đi dạo một vòng. Phía sau, cách bọn họ một khoảng cách nhất định là vệ sĩ Thẩm Nhượng tìm cho Ôn Cẩn.

"Tô Yến." Ôn Cẩn dừng bước, xoay người nhìn anh, "Cảm ơn."

Ngay từ đầu cô muốn ly hôn để được ở bên cạnh Tô Yến, nhưng cô lại muốn bắt người đến bên cạnh mình. Tô Yến nhìn cô bằng ánh mắt của cô giống như cô từng nhìn Thẩm Nhượng ở kiếp trước.

Ba Ôn nói rất đúng, Tô Yến là một người đàn ông tốt, nếu cô thật sự muốn cùng với Tô Yến ở bên nhau, phải nên hoàn toàn phân rõ giới hạn với Thẩm Nhượng. Không thể để anh thất vọng, càng không thể liên lụy đến anh bị Thẩm Nhượng chèn ép.

Tô Yến nhìn Ôn Cẩn với ánh mắt có chút si mê. Nghe được Ôn Cẩn nói "Cảm ơn", cho rằng chuyện mà cô đang nói tới chính là chuyện nấu cơm, ngơ ngác nói:

"Không cần. A Cẩn, anh, anh rất thích nấu cơm cho em."

Ôn Cẩn ánh mắt ngẩn ra, đột nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng dịu dàng nói: "Tô Yến, ngày mai gặp lại."

Thật là một tên ngốc... cũng giống như cô của kiếp trước vậy.

Ngày mai chính là lễ kỷ niệm ngày thành lập của Thẩm thị, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, qua ngày mai cô liền có thể ly hôn với Thẩm Nhượng rồi. Chờ đến khi xử lý xong chuyện giữa cô và Thẩm Nhượng, cô muốn theo đuổi Tô Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com