Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20(2)

Edit: Nako , Sarah

Beta: Nako, Viễn Tinh

Khi đó, lúc Ôn Cẩn nhìn hắn bằng ánh mắt sáng ngời chăm chú, phảng phất như thể hắn là tất cả đối với cô. Chỉ vừa nhìn thoáng qua thôi, mà trong lòng hắn đã cảm thấy vô cùng nóng bỏng.

Ở trong mắt hắn, dù xấu hay đẹp, tất cả mọi người phụ nữ đều giống nhau. Cưới vợ sinh con không phải là một việc có trong kế hoạch của cuộc đời hắn. Phụ nữ khiến hắn cảm thấy ghê tởm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ thích một người phụ nữ nào đó.

Nhưng vào lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Cẩn, hắn liền khắc sâu hình ảnh của cô trong đầu. Vì vậy, sau đó Ôn Cẩn điên cuồng quấn lấy, theo đuổi hắn, hắn đã không từ chối, nhưng cũng không đồng ý. Hắn thích ánh mắt Ôn Cẩn nhìn hắn, vô cùng hưởng thụ cảm giác bình yên cùng sự an toàn trong lòng khi có cô ngây ngốc ở bên cạnh.

Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã thích Ôn Cẩn rồi.

"Thẩm Nhượng, tôi dẫn bọn họ đi trước đây." Thường Minh liếc mắt nhìn Ôn Cẩn đang đi xuống lầu, nói nhỏ vào tai Thẩm Nhượng.

Thẩm Nhượng thu hồi ánh mắt, nhìn bọn họ rồi khẽ gật đầu. Ngay lúc này hắn đang rất cao hứng, rốt cuộc hắn cũng tìm được đáp án cho vấn đề đã khiến hắn phải buồn bực mấy ngày nay, chưa bao giờ hắn có cảm giác vui sướng như lúc này.

Hắn muốn nói cho Ôn Cẩn biết, hắn rất thích cô, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô liền thích cô rồi. Sau này hắn sẽ cố gắng đối xử thật tốt với cô.

Ôn Cẩn đi đến trước mặt Thẩm Nhượng, nhất thời nghĩ đến những việc cần làm, sắc mặt vô thức liền trở nên ngoan ngoãn. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng cô dỗ dành Thẩm Nhượng, cố gắng hết sức khiến hắn vui vẻ.

"Thẩm Nhượng." Ôn Cẩn kéo tay Thẩm Nhượng, làm nũng lung lay vài cái, mím môi e lệ cười, ở giữa lông mày và nới đáy mắt đều tràn ngập tình ý.

Cô gắt gao dán chặt lên người hắn, dùng thanh âm yêu kiều mềm mại, mở miệng: "Làm sao bây giờ? Thẩm Nhượng, em dường như càng ngày càng yêu anh . Nhưng em lại có cảm giác sau này anh sẽ đi thích một người phụ nữ khác. Em không thích bất kì người phụ nữ nào đến gần anh, càng không thích anh nói chuyện với bọn họ."

Thẩm Nhượng chỉ cảm thấy ngực vừa đau đớn vừa tê dại, hắn muốn nói cho Ôn Cẩn biết rằng hắn đã thích cô rồi, đối với những gì hắn đã nói với cô trước đây, nhất định sẽ vĩnh viễn giữ lời. Cả đời này trừ cô ra, hắn không thể có thêm bất kì một người phụ nữ nào khác. Nhưng khi suy nghĩ kĩ, hắn lại từ bỏ ý định này.

Hắn thật sự thích Ôn Cẩn, nhưng cô lại là một người phụ nữ dễ dàng cậy sủng mà kiêu, nếu cô biết được chuyện hắn đã thích cô, sau này chẳng phải sẽ muốn leo lên đầu hắn mà ngồi sao? Sau này hắn sẽ đối xử với Ôn Cẩn thật tốt, nhưng cũng sẽ có mức độ. Có vài thứ hắn sẽ chủ động đưa cho cô, nhưng chính Ôn Cẩn lại không thể mở miệng yêu cầu.

Thẩm Nhượng cúi đầu, duỗi tay ôm lấy eo cô, nói nhỏ: "Ôn Cẩn, tôi sẽ không có người phụ nữ khác, cũng sẽ không bao giờ có."

Ôn Cẩn bĩu môi, "Vậy nếu một ngày nào đó anh không kiềm chế được chính mình, thật sự động vào người phụ nữ khác thì phải làm sao bây giờ?"

"Thẩm Nhượng, em thật sự rất ích kỷ, trong mắt em cho dù chỉ là một hạt cát cũng không thể nào chấp nhận được. Nếu anh thật sự có người phụ nữ khác, thì hy vọng anh sẽ buông tha cho em, chúng ta ly hôn, về sau mỗi người cũng sẽ có cho mình một con đường riêng."

Nghe cô nhắc đến chuyện ly hôn, trong lòng Thẩm Nhượng nhất thời hoảng hốt. Nhưng rất nhanh hắn lập tức phản ứng lại, đem lời nói của Ôn Cẩn cân nhắc mấy lần, trong lòng nhũn ra. Cô dùng chuyện ly hôn để uy hiếp hắn, bất quá chỉ là sợ hắn sau này sẽ có người khác.

Cả đời này hắn chắc chắn không thể nào chạm vào người phụ nữ khác. Vì muốn làm cho Ôn Cẩn an tâm, Thẩm Nhượng nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói: "Được rồi, tôi hứa với em."

Ôn Cẩn ậm ừ, giả vờ tức giận cào Thẩm Nhượng vài cái, "Em sẽ luôn nhớ rõ những lời anh vừa nói."

"Ừ." Thẩm Nhượng cất giọng vô cùng sung sướng. Con người thật sự rất kỳ quái, vừa hiểu được bản thân hắn muốn gì, lúc này nhìn Ôn Cẩn, đối với bất cứ chỗ nào trên người cô hắn đều cảm thấy rất hài lòng.

Cô nũng nịu, mềm mại dựa vào người hắn, bộ dáng lo lắng hắn bị người khác cướp mất, khiến hắn có chút run rẩy vì hưng phấn.

Thẩm Nhượng cúi đầu tới gần bên tai Ôn Cẩn, thanh âm triền miên khàn khàn, "Ôn Cẩn, sau này tôi sẽ đối xử với em thật tốt."

Bất ngờ nghe thấy lời hắn vừa nói, Ôn Cẩn liền sững sờ. Ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc nhìn thấy trong mắt hắn hơi lúng túng thoáng lướt qua tình ý.

Ôn Cẩn siết chặt lấy cánh tay Thẩm Nhượng, trong lòng rất muốn cười. Mười mấy năm, kiếp trước trải qua hết mười mấy năm, mãi cho đến khi cô chết, Thẩm Nhượng đối xử với cô trước sau đều chỉ có lạnh lùng. Hiện tại ánh mắt của hắn nhìn cô, cư nhiên lại có tình cảm.

Cô rất muốn hỏi Thẩm Nhượng một chút, hắn đã thích cô rồi phải không, có phải bởi vì thái độ thờ ơ của cô đối với hắn, ngoan ngoãn nghe lời, lừa gạt dỗ dành hắn, hắn liền cam tâm thích cô.

Ôn Cẩn sắc mặt ngượng ngùng, nhân lúc Thẩm Nhượng không chú ý, nhón chân hôn hắn một cái, "Thẩm Nhượng, em cũng sẽ đối xử tốt với anh cả đời."

Không còn quan trọng nữa, cho dù bây giờ Thẩm Nhượng thật sự thích cô, thì cũng chẳng còn chút gì liên quan đến cô. Cô đã hoàn toàn buông bỏ tình cảm đối với hắn rồi. Hiện tại cô chỉ muốn rời xa hắn, làm một Ôn Cẩn chân chính.

Thẩm Nhượng kéo nhẹ khoảng cách giữa hai người, chỗ trên gương mặt được Ôn Cẩn hôn có chút nóng lên. Nhìn gương mặt của cô tràn đầy vui vẻ, Thẩm Nhượng đột nhiên không nỡ mắng cô, làm bộ nghiêm túc nói: "Đừng đùa nữa."

"Em mặc kệ." Ôn Cẩn cọ vào người hắn, "Thẩm Nhượng, anh cũng chưa từng ở trước mặt những người khác hôn em nha, bọn họ lúc nào cũng ngầm nói anh không hề thích em dù chỉ một chút. Thẩm Nhượng, anh mau hôn em đi."

Thẩm Nhượng biết bản thân hẳn là nên từ chối, không thể ở nơi đông người cùng cô đùa giỡn. Thế nhưng trong lòng biết rõ là một chuyện, chính hắn lại không thể khống chế được hành động của chính mình.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Ôn Cẩn một cái.

"Thẩm Nhượng, em thật sự rất thích anh." Ôn Cẩn ôm lấy eo hắn, thốt ra thanh âm quyến rũ mềm mại, khiến Thẩm Nhượng đang chuẩn bị mở miệng khiển trách cô, lại phải đem những lời nói đó nuốt xuống.

Quên đi, hôm nay cứ cùng cô nháo một lần vậy, sau này hắn sẽ từ từ dạy dỗ cô, nên làm gì trong những trường hợp như hôm nay.

Thư ký Lâm Phàm đang đứng cách đó không xa, nhìn Ôn Cẩn ở cùng Thẩm Nhượng, hai tròng mắt đều trừng lớn đến nỗi muốn rơi ra ngoài nhìn chằm chằm hai người họ, Thẩm tổng cư nhiên lại hôn Ôn Cẩn trước mặt mọi người! Không chỉ có cậu ta, các khách khứa bên cạnh cũng vô cùng khiếp sợ.

Không phải Thẩm Nhượng cùng với vị Thẩm phu nhân kia quan hệ không hợp, căn bản không hề thích cô sao? Tại sao Thẩm Nhượng, một người lạnh lùng như vậy, sẽ làm ra loại chuyện phong lưu này, ở trước mặt mọi người hôn phụ nữ?

Ôn Cẩn buông Thẩm Nhượng ra, hờn dỗi nói: "Thẩm Nhượng, em biết hôm nay anh rất bận, em đã nói rồi, sau này sẽ không làm phiền anh, vừa rồi là lần cuối cùng, anh mau đi trước đi."

Thẩm Nhượng, sau ngày hôm nay, sau khi chúng ta ly hôn, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.

Nghe xong lời Ôn Cẩn nói, Thẩm Nhượng liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, ôm lấy eo cô, có điều chỉ nói: "Ôn Cẩn, tôi cho phép em thỉnh thoảng đến làm phiền với tôi." Cũng có thể giống như trước đây, những việc này, hắn vẫn có thể làm quen được.

Ôn Cẩn cười đến mi mắt cong cong, đưa tay đẩy hắn, "Biết rồi mà, Thẩm Nhượng anh mau đi đi, em ở trên lầu chờ anh, có chuyện rất quan trọng sự muốn nói với anh."

Thẩm Nhượng sắc mặt khó hiểu, "Chuyện gì?"

"Một lát nữa anh sẽ biết." Ôn Cẩn dùng ngón tay chọc vài cái vào ngực hắn, "Chồng à, anh phải quay lại nhanh lên đó."

Thẩm Nhượng ánh mắt ngẩn ra, nhịp tim nhảy của hắn đột nhiên tăng tốc. Hắn che dấu cảm xúc vui sướng trong lòng, nỗ lực kiềm chế khoé miệng muốn nhếch lên, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, xoay người rời đi.

Bên tai cô truyền đến không ít tiếng nghị luận, Ôn Cẩn sửa sang lại quần áo trên người một chút, rồi xoay người lên lầu. Cô mới vừa bước lên lầu, liền đụng phải ba Ôn.

"Ba, sao ba lại ở đây?" Ôn Cẩn kinh ngạc, sững sờ chớp mắt, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại.

Kiếp trước ba Ôn không tham gia tiệc mừng của Thẩm thị, bởi vì lúc này, công ty đang xảy ra vấn đề, ba Ôn nghi ngờ là do Thẩm Nhượng gây ra rắc rối từ bên trong.

Nhưng ở kiếp này cô đã báo trước kế hoạch của Thẩm Nhượng cho ba Ôn, ông ấy cũng không nhảy vào cái bẫy do Thẩm Nhượng bày ra, hiện tại công ty cũng không xuất hiện vấn đề gì, cho nên ba Ôn chắc chắn sẽ đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay.

Ôn Minh Khải bình tĩnh nhìn Ôn Cẩn, nghĩ đến hành động ôm lấy Thẩm Nhượng làm nũng vừa rồi của cô, trong lòng lại thở dài, A Cẩn quả nhiên không có dự định ly hôn.

Bất quá A Cẩn cũng coi như là đã đạt được điều mình muốn. Thẩm Nhượng, loại đàn ông này, vừa nãy còn có thể ở trước mặt công chúng cùng đứa nhỏ này bày trò, trong lòng khẳng định là có con gái của ông.

Ôn Minh Khải nói: "A Cẩn, vừa nãy ba cũng thấy con ở cùng Thẩm Nhượng. Cậu ta là một người đàn ông có sự nghiệp lớn, lòng tự trọng cũng rất cao, vừa rồi lại chịu cùng con hồ nháo, có thể thấy được trong lòng cậu ta ít nhiều cũng thích con."



"Nếu không có ý định ly hôn, sau này phải sống thật tốt. Nếu cậu ta khiến con phải chịu bất cứ ủy khuất gì, con hãy nói với ba, ba nhất định sẽ dạy dỗ cậu ta cho con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com