Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Editor: Nako

Những lời này của hắn là có ý gì? Ôn Cẩn rất hiểu Thẩm Nhượng, hắn dường như có chút chán ghét trẻ con. Trước kia cô vẫn luôn muốn cùng hắn sinh thêm một đứa con nữa, đó là bởi vì cô cảm thấy khi có càng nhiều con cái, Thẩm Nhượng sẽ thường xuyên về nhà với cô.

Nhưng qua nhiều năm như vậy, Thẩm Nhượng vẫn luôn từ chối cô rất rõ ràng, nói với cô rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ cùng cô sinh thêm đứa con thứ hai. Ôn Cẩn trong lòng liền cảm thấy bất an, cảm thấy bản thân hình như đã vô tình bỏ qua điều gì đó rồi, nhưng lại không thể tìm ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Cô vẫn muốn tìm Trình Tĩnh Sơ hỏi cho rõ ràng, hôm nay rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.

Ôn Cẩn không thể hiểu được ý tứ của Thẩm Nhượng, cô ôm lấy cánh tay của Thẩm Nhượng, nói: "Thẩm Nhượng, trước kia không phải là anh không thích trẻ con sao? Chỉ cần một mình Thần Thần là đủ rồi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy Thần Thần thật tốt."

Thẩm Nhượng lẳng lặng nhìn Ôn Cẩn, thật lâu sau mới mở miệng: "Nhưng mà em thích."

Ôn Cẩn hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhượng, nhưng không để cô kịp thấy rõ gương mặt của hắn đã bị ôm vào lòng.

"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng bế cô lên, xoay người đi đến quầy bar nhỏ bên cạnh, đặt cô lên đó, nhìn cô, thanh âm trầm thấp nghiêm túc, phảng phất như có chút thề thốt: "Ôn Cẩn, tất cả những gì em muốn làm trước kia, anh đều có thể giúp em hoàn thành. Anh biết em vẫn luôn muốn có thêm một đứa con, anh đồng ý với em, chúng ta lại tiếp tục sinh thêm một đứa nữa. Sinh thêm một cô con gái, giống như em vậy......"

Thẩm Nhượng chợt ngừng lại, nhẹ nhàng xoa mái tóc của Ôn Cẩn, nhàn nhạt nói: "Giống em luôn thích vô cớ gây rối, lúc nào cũng dính người."

Quảng cáoCài đặt chế độ riêng tư

Ôn Cẩn nhìn Thẩm Nhượng, cảm thấy hắn có chút không đúng. Che dấu cảm giác kì lạ trong lòng, Ôn Cẩn ôm cổ hắn, hôn hắn một cái, nói: "Thẩm Nhượng, hiện tại thì em không nghĩ đến chuyện sẽ sinh thêm một đứa con nữa. Trước kia là do em không hiểu chuyện, biết rõ anh không thích trẻ con, vậy mà còn muốn quấn lấy anh đòi hỏi, là em không đúng. Em đã nói rồi, về sau mọi chuyện đều nghe theo lời anh nói, sẽ không tiếp tục khiến cho anh khó xử nữa."

Bàn tay đang xoa mái tóc của cô hơi ngừng một chút, đặt tay lên eo cô, "Ôn Cẩn, em thật sự sẽ trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau này đều nghe lời anh sao?"

"Ừm." Trên mặt Ôn Cẩn treo một nụ cười ngượng ngùng, "Thẩm Nhượng, em thích anh, cho nên nguyện ý vì anh mà thay đổi, anh thích dáng vẻ phụ nữ như thế nào, em liền sẽ biến thành dáng vẻ ấy."

Thẩm Nhượng nghe thấy thanh âm dịu dàng cùng yêu kiều của Ôn Cẩn, lại nhìn đến vẻ mặt thẹn thùng trên của cô, lòng ngực đột nhiên lại quặn đau. Rõ ràng những gì mà Ôn Cẩn vừa nói chính là muốn dỗ dành hắn, vậy mà đem so với những lời mà Trình Tĩnh Sơ nói còn khiến hắn phải thống khổ gấp trăm lần.

Ôn Cẩn, nếu em đã từng thích tôi như vậy, vậy thì hãy luôn thích tôi như thế đi. Vô luận là chân thành, hay chỉ là giả dối, em đều chỉ có thể thích một mình tôi, vĩnh viễn đứng ở bên cạnh tôi, không thể rời đi.

Nhẹ nhàng nâng cằm cô, Thẩm Nhượng dịu dàng lưu luyến mà hôn lên môi cô. Thật lâu sau, thanh âm mang đầy dục vọng vang lên: "Ôn Cẩn, nói với anh, em thích anh như thế nào."

Ôn Cẩn chống đôi tay lên ngực Thẩm Nhượng, vừa rồi bị hắn hôn làm cho có chút mờ mịt. Vì cái gì mà cô lại cảm thấy nụ hôn vừa rồi của Thẩm Nhượng lại mang theo tư vị của sự trân trọng cùng nâng niu.

Quảng cáoCài đặt chế độ riêng tư

Cô nhất định là điên rồi. Loại người như Thẩm Nhượng, sao có thể sẽ có lúc trân trọng kẻ khác chứ.

Đem cảm giác không thể hiểu được của bản thân ném ra sau đầu, Ôn Cẩn vực dậy tinh thần để ứng phó với Thẩm Nhượng. Hôm nay kế hoạch đã thất bại, sau này cô càng cần phải cẩn thận hơn cả nghìn lần, không thể để lộ ra một chút sơ hở nào.

Thẩm Nhượng dường như thật sự có chút thích cô, cô cần phải nắm thật chắc cơ hội lần này, lợi dụng chút tình cảm này của hắn để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.

"Thẩm Nhượng." Cô ôm lấy hắn, trực tiếp dán lên người, dính sát vào hắn, "Em thích anh như thế nào, anh còn không biết sao? Mười mấy năm nay em đều chỉ thích một mình anh." Cũng chỉ là gần mười mấy năm mà thôi, sau này cũng sẽ không còn thích nữa.

Ôn Cẩn đỏ mặt, thẹn thùng trừng mắt nhìn hắn, "Ngay từ đầu anh còn luôn ghét bỏ em, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn em một cái, nếu không phải em chuốc say anh, nói không chừng hiện tại anh đã cưới người khác rồi." Ôn Cẩn hừ hừ, túm lấy quần áo hắn, "Anh thích phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, nếu không phải gặp được em, anh chắc chắn sẽ cưới người khác."

Thẩm Nhượng nhìn từng động tác nhỏ theo bản năng của cô, mơ hồ có vài phần dáng vẻ thích vô cớ gây rối của trước kia, cả người lập tức không nhịn được cảm thấy tê dại nóng bỏng, trong lòng liền xuất hiện một cổ sung sướng bí ẩn.

Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng thương. Hắn vậy mà sẽ trộm hoài niệm, hoài niệm về Ôn Cẩn của trước kia, người từng khiến hắn luôn cảm thấy chán ghét.

Quảng cáoCài đặt chế độ riêng tư

Đem Ôn Cẩn đang dính ở trên người nhấc lên, Thẩm Nhượng chỉnh lại đầu tóc có chút hỗn độn của cô, nói: "Khi đó anh đối với em thực sự rất tệ, vì cái gì mà em vẫn luôn đi theo phía sau anh, đuổi thế nào cũng không đi?"

"Còn không phải bởi vì thích anh sao." Ôn Cẩn buột miệng thốt ra, phảng phất như đã luyện tập đến cả trăm nghìn lần rồi.

Sau khi buông bỏ tình cảm đối với Thẩm Nhượng, điều mà trước kia cô vô cùng trân trọng, thậm chí còn đặt ở tận đáy lòng không cho bất luận kẻ nào có thể chạm vào, hiện tại lại có thể không chút do dự lấy ra để lợi dụng. Cô cũng không thấy chán ghét cảm giác này.

Ôn Cẩn khẽ cong mí mắt nhìn hắn, "Thẩm Nhượng, em thích anh như vậy, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh liền đã không còn cách nào cứu chữa, vì anh mà em có thể không màng tất cả. Cho nên dù anh có lạnh nhạt, hay đối xử với em không tốt, em cũng sẽ không bao giờ rời khỏi anh."

Cho dù biết những gì cô đang nói chỉ là những lời nói dối, là vì muốn lừa gạt sự tin tưởng của hắn mà thuận miệng bịa đặt, vậy mà trái tim Thẩm Nhượng vẫn không cách nào khống chế được đập thình thịch, sâu tận đáy lòng vui sướng đến mức không thể nào diễn tả thành lời.

"Sẽ không cưới người khác." Thẩm Nhượng nhìn cô, "Ôn Cẩn, nếu không có em, anh vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ cưới người khác."

Vẻ mặt Ôn Cẩn ngây ra, làm bộ không tin hừ một tiếng, "Ai biết được. Nói không chừng ngày nào đó em chết đi, anh lập tức liền cưới người khác thì sao."

Kiếp trước hắn cũng từng bao dưỡng Trình Tĩnh Sơ, hai người họ không biết đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi. Miệng nói rằng sẽ không cưới người phụ nữ khác, thế nhưng cũng chỉ là thuận miệng lừa gạt cô mà thôi.

Quảng cáoCài đặt chế độ riêng tư

"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng đặc biệt không thích nghe thấy cô nói ra từ "Chết" này. Bàn tay đặt trên eo Ôn Cẩn cũng tăng thêm sức lực, không biết là đang nói với Ôn Cẩn, hay là nói cho chính hắn, "Em sẽ sống lâu trăm tuổi, anh sẽ không để em phải chết và anh sẽ vẫn luôn bảo vệ em."

Ôn Cẩn cảm thấy, trước kia khi cô thích Thẩm Nhượng, mới có thể cho rằng hắn vô cùng hoàn hảo, không có bất cứ khuyết điểm nào. Bây giờ xem ra, rất có khả năng đầu óc Thẩm Nhượng có chút vấn đề.

Trên đời này, làm gì có ai có thể bảo đảm chắc chắn rằng một người khác sẽ không thể chết?

Trong lòng cô âm thầm cười lạnh, trên mặt lại vẫn luôn giữ dáng vẻ thẹn thùng cảm động như cũ, ôm lấy Thẩm Nhượng, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, "Thẩm Nhượng, em biết anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì, sẽ vẫn luôn bảo vệ em mà."

Thẩm Nhượng đột nhiên mím môi, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, "Ôn Cẩn, sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ không còn giống như trước kia nữa."

Ôn Cẩn thuận theo mà đáp lại nụ hôn của hắn, cũng không có đem lời nói của hắn để ở trong lòng. Hắn có thể thật sự đối xử với cô tốt hay không cũng không sao cả, với cô cũng không có chút quan hệ gì.

Động tác Thẩm Nhượng lúc đầu rất dịu dàng, sau đó bắt đầu có chút vội vàng. Ôn Cẩn vẫn luôn phối hợp với hắn, cũng không có cự tuyệt. Phát hiện hắn tay đang luồn vào trong bộ lễ phục của mình, khi nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay bàn tay trực tiếp tiếp xúc với da thịt trên eo của cô, cô cũng cố gắng chịu đựng cảm giác ghê tởm để phối hợp với hắn.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Nhượng mới dừng lại, thở gấp một hồi. Hắn quyến luyến mà dịu dàng xoa mái tóc của Ôn Cẩn, cất giọng khàn khàn, "Ôn Cẩn, vậy bây giờ? Em thích anh đến mức nào?"

Quảng cáoCài đặt chế độ riêng tư

Hắn muốn được nghe Ôn Cẩn dịu dàng nói thích hắn, muốn nhìn thấy gương mặt đầy hạnh phúc nói rằng cô thích hắn. Cho dù là giả, hắn cũng mãn nguyện.

Ôn Cẩn duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy cổ Thẩm Nhượng, mặt dựa vào ngực hắn, nói: "Thẩm Nhượng, năm nay là năm thứ mười ba em yêu anh. Một nữ nhân có mười ba năm đẹp nhất, toàn bộ em đều dành để yêu anh, anh nói xem em thích anh đến mức nào?"

Ôn Cẩn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của hắn, cái mũi, cánh môi mỏng. Một lần lại một lần, cuối cùng dùng giọng nói mềm mại, ấm áp nói với hắn: "Thẩm Nhượng, em thích anh nhiều bao nhiêu, anh cũng sẽ vĩnh viễn không thể biết được."

Tôi đã từng yêu anh như vậy, nguyện ý vì anh ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, chỉ cần anh quay đầu lại nhìn tôi một lần thôi, muốn tôi đi tìm chết thì tôi cũng nguyện ý.

Thẩm Nhượng nhìn cô, ngữ khí mang theo chút vội vàng, tựa hồ như muốn chứng minh cái gì, "Ôn Cẩn, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ em còn yêu anh không? Vẫn còn yêu anh như trước kia không?"

Ôn Cẩn ôm lấy cổ hắn, nhìn hắn rồi cười duyên thành tiếng. Thẩm Nhượng, tôi đã sớm không còn yêu anh nữa rồi.

"Ôn Cẩn, em vẫn còn giống như trước kia yêu anh không?" Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm cô, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Đương nhiên." Ôn Cẩn hờn dỗi, khẽ chọc vài cái lên ngực hắn, "Không yêu anh thì em còn có thể yêu ai đây? Không yêu anh thì làm sao vẫn luôn đối xử với anh tốt như vậy chứ? Không yêu anh thì làm sao em có thể vì anh mà học nấu ăn hai năm cơ chứ? Thẩm Nhượng, cả đời này của em đều chỉ yêu anh mà thôi."

Quảng cáoCài đặt chế độ riêng tư

Thẩm Nhượng gắt gao ôm lấy cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: "Ôn Cẩn, anh tin những gì em vừa nói, em nói cái gì anh đều tin. Anh sẽ vĩnh viễn nhớ rõ từng câu từng chữ mà em đã nói ngày hôm nay."

Trái tim Ôn Cẩn liền không thể hiểu được mà co chặt một chút, không biết là bởi vì lời nói của Thẩm Nhượng, hay là bởi vì ánh mắt nóng rực của hắn khi nhìn cô. Thẩm Nhượng vẫn luôn lạnh như băng, đây chính là lần đầu tiên cô được nhìn thấy, ánh mắt hắn nóng rực đến đáng sợ.

Cô mơ hồ cảm thấy có chút bất an, có cam giác rằng bản thân đã bị người ta bắt thóp được. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, cô lại cảm thấy bản thân hình như đã lo buồn vô cớ.

"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm cô, nói: "Anh còn chưa nói cho em biết, anh đã thích em rồi."

Ôn Cẩn cả người liền cứng đờ, ánh mắt ngây ngốc, nhìn Thẩm Nhượng chân tay đột nhiên trở nên luống cuống. Cô đã đoán được Thẩm Nhượng đối với cô có tình cảm, nhưng cô lại không thể tưởng tượng được, Thẩm Nhượng sẽ trực tiếp thổ lộ với cô, hắn lạnh nhạt đến như vậy, làm sao lại có thể làm ra loại chuyện này.

Trong mắt cô, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên. Thẩm Nhượng chỉ cảm thấy cả người rét run, ngực liền đau đớn. Ôn Cẩn thật sự không còn yêu hắn, cũng không có hy vọng với hắn nữa.

Qua vài phút, Ôn Cẩn đã kịp phản ứng, biểu tình trên mặt cô nhanh chóng trở nên thẹn thùng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Thẩm Nhượng, em biết anh thích em."

Sắc mặt Thẩm Nhượng bình tĩnh. Muốn hỏi cô một chút, vì sao đột nhiên liền không thích hắn nữa. Rõ ràng trước khi hắn đi công tác, cô còn khóc lóc cầu xin hắn đừng đi, van xin hắn mang theo cô. Vì cái gì chỉ qua có mấy ngày, cô liền thay lòng đổi dạ.

Quảng cáoCài đặt chế độ riêng tư

Hắn không dám hỏi. Hỏi rằng, cô sẽ không bao giờ giống như bây giờ, lừa gạt hắn nữa có được hay không.

"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng nhẹ giọng nói, "Bây giờ anh muốn em."

Sắc mặt Ôn Cẩn ngay lập tức liền ngẩn ra, mềm mại nói: "Thẩm Nhượng, hiện tại em còn chưa có chuẩn bị tốt. Em, em sợ đau."

Ôn Cẩn trong lòng cảm thấy rất ghê tởm, vô cùng chán ghét. Thẩm Nhượng mấy ngày nay, dường như rất quan tâm đến chuyện giường chiếu.

"Sẽ không đau." Thẩm Nhượng nhìn về phía cô, "Ôn Cẩn, sau này anh cũng sẽ không tiếp tục làm em chịu đau."

Ôn Cẩn khẽ mở miệng, lại bị Thẩm Nhượng giơ tay ngăn cản. Hắn kéo tay Ôn Cẩn xuống, thanh âm khàn đục, mang theo tia khẩn cầu không dễ phát hiện, "Ôn Cẩn, anh rất khó chịu, cho anh đi."

Bây giờ hắn chỉ muốn cùng Ôn Cẩn làm chuyện đó, chỉ muốn tiến vào thật sâu bên trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com