Chương 29
Editor: Nako
Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad @_Tanoka_ và Wordpress Nako's home
Thẩm Nhượng ngơ ngác nhìn chăm chú gương mặt của Ôn Cẩn, đáy lòng đột nhiên ập tới cảm giác khổ sở, từ từ bao trùm lấy hắn.
Gương mặt Ôn Cẩn cũng trở nên mờ mịt, không khí trong phòng đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai từ "Ly hôn" do chính miệng Ôn Cẩn thốt ra vẫn luôn không ngừng vang vọng bên tai hắn.
Thẩm Nhượng cảm thấy đầu như muốn nổ tung, hàng loạt dòng ký ức trở nên hỗn độn. Cả người bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu. Những cảm giác đau khổ bất lực mà hắn không bao giờ muốn nhớ, thậm chí là không dám nhắc đến cũng dần dần hiện lên ngày một rõ ràng.
Sắc mặt hắn tái nhợt, đưa mắt nhìn chằm chặp Ôn Cẩn, ánh mắt có chút vặn vẹo, toàn thân hắn giờ đây bị bao phủ bởi một tầng mồ hôi lạnh. Đột nhiên có một giọng nói kì quái vang lên, có chút quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
"Thẩm Nhượng, cho đến lúc chết, Ôn Cẩn vẫn luôn cho rằng tôi chính là tình nhân của anh. Anh đoán xem ánh mắt của cô ta lúc đó có bao nhiêu đau đớn không? Nhìn thấy cô ta đau khổ, tôi liền cảm thấy vô cùng sảng khoái."
" Ha ha ha ha, cô ta vậy mà không tìm anh chất vấn liệu có phải sự thật hay không, cứ thế cho rằng người đàn ông đó chính là anh! Thẩm Nhượng, cô ta đúng là ngu ngốc, rốt cuộc anh thích cô ta ở điểm nào vậy?"
"Thẩm Nhượng, Ổn Cẩn nói rằng muốn ly hôn với anh. Nhưng mà đáng tiếc, cô ta ra đi quá sớm, nếu không anh chắc chắn sẽ nhận được đơn ly hôn của cô ta đấy. Tôi thật sự rất mong chờ được tận mắt nhìn thấy trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng này được thay bằng biểu cảm khổ sở nha."
_______
Sắc mặt Thẩm Nhượng vô cùng đáng thương, hắn vươn tay ôm lấy Ổn Cẩn, siết thật chặt, gắt gao giam cô trong lòng ngực mình. Đôi mắt đỏ au, hắn sớm đã không còn có thể phân biệt được những dòng ký ức vừa rồi có thật hay không, nhưng suy cho cùng, những suy đoán của hắn đã đúng. Hiện tại, hắn chỉ biết rằng nhất định không thể ly hôn với cô, mãi mãi vẫn không thể nào buông tay Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn để mặc cho hắn ôm lấy mình, cô không biết liệu rằng Thẩm Nhượng có thể đồng ý việc ly hôn với cô hay không. Bởi vì ở kiếp này thay vì lựa chọn trực tiếp ra tay thu mua công ty của ba cô, hắn lại chọn hợp tác với ông ấy. Điều này chứng minh rằng thông qua việc hợp tác, cũng có thể đạt được đầy đủ lợi ích mà hắn muốn.
Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, cô cảm nhận được quần áo trên người Thẩm Nhượng sớm đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân cứng ngắc, có vẻ như đang phải chịu đựng điều gì đó rất kinh khủng. Nhưng những điều này lại không liên quan gì đến cô cả.
"Thẩm Nhượng." Ôn Cẩn đưa tay giúp hắn lau đi vệt mồ hôi trên trán, "Tôi biết anh không hề có tình cảm gì với tôi, cưới tôi cũng chỉ là việc anh không mong muốn. Tôi không trách anh, ngay từ đầu là do bản thân tôi có ý đồ không đứng đắn, nhưng vì quá yêu anh nên mới phải dùng thủ đoạn không chính đáng, cũng chỉ vì muốn được kết hôn với anh mà thôi."
Thẩm Nhượng nhìn cô, khóe miệng kẽ nhếch lên, lại phát hiện bản thân không thể thốt ra được lời nào cả. Hắn điều chỉnh trái tim đã bắt đầu quặn đau, muốn nói cho cô biết, mọi chuyện đều do hắn cam tâm tình nguyện cưới cô, muốn hỏi cô rằng có phải sáng sớm vẫn còn có suy nghĩ muốn ly hôn với hắn hay không.
"Tôi biết anh với ba của tôi đang bàn bạc đến chuyện hợp tác với nhau. Mọi chuyện anh muốn đều có thể xảy ra. Những năm gần đây, tôi cũng đã hiểu rõ chuyện tình cảm vốn không nên cưỡng cầu. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền anh lâu như vậy."
Giọng nói của Ôn Cẩn nhẹ nhàng bình tĩnh, "Thẩm Nhượng, ly hôn đi, sau này tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, anh cũng có thể tự do ở bên cạnh người mà mình thích. Cho dù ban đầu là do tôi cố chấp muốn kết hôn, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, vậy nên hai chúng ta có thể thoải mái mà dễ hợp dễ tan được không?"
Mỗi một câu mà Ôn Cẩn nói, sự thống khổ trong lòng hắn không ngừng tăng lên. Thẩm Nhượng hung hăn nhìn chằm chằm Ôn Cẩn, muốn chất vấn cô rằng vì sao khoảng thời gian trước đây cô lại giả vờ ngoan ngoãn để lừa gạt hắn như vậy, vì lý do gì mà muốn đẩy hắn qua cho Trình Tĩnh Sơ, có phải sẽ mãi mãi không yêu hắn nữa hay không?
Dù vậy nhưng hắn không thể hỏi. Hắn biết trong lòng Ôn Cẩn vẫn còn chịu áp lực một số việc, nếu bây giờ hắn cố ý muốn ép cô trả lời, khả năng hai người chắc chắn sẽ xé rách mặt nạ giả dối của nhau. Lúc đó, hắn sẽ mãi mãi mất đi Ôn Cẩn.
Chỉ cần Ôn Cẩn còn lý do để lừa hắn, còn chịu hao tốn tâm tư để tìm cách lừa gạt hắn, vậy thì vẫn còn cơ hội khiến cô hồi tâm chuyển ý.
Ôn Cẩn đã bỏ ra mười mấy năm để yêu thương hắn, hắn không tin Ôn Cẩn thực sự sẽ buông tay hắn dễ dàng đến vậy. Chỉ cần hắn nỗ lực, nhất định sẽ có thể giữ cô ở lại thêm một lần nữa. Sau này hắn sẽ luôn luôn nuông chiều cô, dành thời gian dỗ dành cô, cô muốn làm gì hắn đều sẽ thuận theo cô mà làm.
Cánh tay đặt trên eo cô dùng sức, chậm rãi kiềm chế sự khổ sở. Rất lâu sau hắn mới cất giọng, âm thanh có chút nghẹn ngào: "Tôi sẽ không ly hôn. Ôn Cẩn, tôi không đồng ý ly hôn, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ đồng ý."
Ôn Cẩn, em quấn lấy tôi mười mấy năm, đến cả tim của tôi em cũng đi mang đi luôn rồi, bây giờ lại muốn toàn vẹn chạy trốn, vậy còn tôi thì phải làm sao bây giờ?
Thẩm Nhượng lặng lẽ thu lại suy nghĩ của mình, cảm xúc dần dần ổn định, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Cẩn, trong lòng không nhịn được sinh ra một ít suy nghĩ đáng sợ. Nếu sau này cô vẫn còn khăng khăng muốn ly hôn với hắn, vậy thì hắn sẽ cùng cô đồng quy vu tận. Như vậy cô sẽ mãi mãi là của hắn, cả khi còn sống hay cho đến lúc nằm xuống vẫn luôn thuộc về hắn.
Hắn cúi đầu, che giấu suy nghĩ điên cuồng trong lòng, "Ổn Cẩn, em thật sự muốn ly hôn với tôi sao? Ngay cả Thẩm Thần, em cũng không cần thằng bé nữa à?"
"Tôi muốn mang theo Thần Thần." Ôn Cẩn dịu dàng nói: "Thẩm Nhượng, sau này anh cũng sẽ tái hôn, chắc chắn sẽ có cho mình một đứa trẻ khác thôi mà."
"Không thể nào." Thẩm Nhượng nhìn cô, thấp giọng nói.
Cả đời này của hắn, ngoại trừ Ôn Cẩn ra, hắn chắc chắn sẽ không có thêm một người phụ nữ nào khác, càng không cần nói đến việc có thêm đứa con nào. Nếu không phải con do Ôn Cẩn sinh ra, hắn cũng sẽ không cần.
"Ôn Cẩn nếu em vẫn còn kiên trì giữ ý định ly hôn với tôi, tôi sẽ không để Thẩm Thần theo em." Trong lòng Thẩm Nhượng lặng lẽ cân nhắc thiệt hơn một chút, nhanh chóng nhớ lại Ôn Cẩn trong thời gian qua có không ít sự khác thường.
Ôn Cẩn đột nhiên vô cùng để ý đến Thẩm Thần. Không chỉ có Thẩm Thần, kể cả nhừng người thân thiết nhất với cô như Từ Khả, Tô Yến, cô đều muốn bảo vệ cho họ. Chỉ cần cô còn những chuyện phải lo lắng, còn khả năng để có thể uy hiếp, hắn sẽ có biện pháp giam cô bên cạnh mình.
Hắn không quan tâm việc cô đã không còn tình cảm với hắn nữa. Chỉ cần giữ chặt được Ôn Cẩn, hắn sẽ có cả đời để khiến cô quay lại yêu thương hắn như trước kia.
Thẩm Nhượng cũng cảm thấy có chút không thể tin được những gì bản thân đang làm. Cho đến bây giờ cũng không nghĩ rằng, rốt cuộc đối với Ôn Cẩn hắn có thể nhượng bộ đến mức nào, chính là lúc nghe được Ôn Cẩn yêu cầu ly hôn, trong lòng hắn lập tức trở nên điên cuồng, có chết cũng muốn mang cô theo cùng.
Hắn cúi đầu hôn lên gương mặt Ôn Cẩn, "Chỉ cần em ly hôn với tôi, tôi sẽ lập tức mang Thẩm Thần ra nước ngoài. Ôn Cẩn, hãy nhớ rằng tôi luôn là kẻ nói được thì làm được. Thẩm Thần còn nhỏ, em nhẫn tâm để thằng bé một mình ở nước ngoài sao? Trước kia là do tôi không xem trọng tình cảm của em, sau này tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với em."
Thẩm Nhượng cẩn thận vuốt ve gương mặt của cô, "Nếu em từ bỏ ý định ly hôn, tôi sẽ để Thẩm Thần ở lại đây, nuôi dưỡng thằng bé thật tốt. Những người em quan tâm hay những thứ mà em để ý, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em bảo vệ thật tốt."
Ôn Cẩn nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Thẩm Nhượng, anh có thật sự thích tôi hay không?"
"Đúng vậy." Thẩm Nhượng không chút do dự trả lời, "Ôn Cẩn, tình cảm của tôi đối với em không đơn giản chỉ dừng lại ở việc yêu thích đâu."
Ôn Cẩn cúi đầu, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Cô biết việc ly hôn với Thẩm Nhượng không đơn giản, chỉ là cô không thể lường trước được sẽ cùng với Thẩm Nhượng nói những chuyện này.
Cảm giác kinh ngạc qua đi, Ôn Cẩn chậm rãi suy nghĩ về những điều Thẩm Nhượng vừa nói. Trong lòng bắt đầu nổi lên cảm xúc áy náy, bất an. Cô cho rằng, Thẩm Thần là con của Thẩm Nhượng, cho dù ngày thường vẫn luôn nghiêm khắc với đứa nhỏ, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn luôn yêu thương thằng bé. Nhưng vừa nãy hắn lại không hề do dự đem Thẩm Thần ra làm cái cớ buộc cô không thể ly hôn với hắn.
Vậy thì Thẩm Nhượng ở kiếp trước, ngay sau khi cô chết, Thẩm Thần đã phải chịu đựng những gì? Cha mẹ ruột không quan tâm, còn nhỏ như vậy đã bị đưa ra nước ngoài, mặc kệ cho tự sinh tự diệt. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Thẩm Nhượng cũng là máu mủ của thằng bé. Ôn Cẩn nhớ đến sắc mặt thẹn thùng của Thẩm Thần, trong mắt lại tràn ngập sự vui mừng nói chuyện với cô, hy vọng đứa con này của cô sẽ không trở thành người như ba của nó, cho Thẩm Thần đi chơi công viên giải trí, buổi tối ngủ cùng thằng bé rồi sau đó sẽ kể cho nó nghe chuyện cổ tích.
Nếu Thẩm Thần biết được chuyện bản thân bị người ba ruột thịt của mình không hề do dự mà lợi dụng thằng bé rồi vứt bỏ nó, trong lòng đứa trẻ này sẽ suy nghĩ như thế nào?
Ôn Cẩn nắm lấy tay của Thẩm Nhượng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhượng, trên gương mặt hắn không hề có chút biểu cảm gì, nhàn nhạt nói: "Được, sau này chúng ta sẽ chung sống với nhau thật tốt, em cũng sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng anh phải đồng ý với em, sau này Tần Tranh có muốn làm bất cứ chuyện gì thì anh cũng không được giúp đỡ cho hắn."
Thẩm Nhượng nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, từ sâu trong đáy lòng xuất hiện cảm giác khủng hoảng. Hắn biết Ôn Cẩn đã thay đổi, không còn là Ôn Cẩn quen thuộc của hắn nữa, cảm giác xa lạ này khiến hắn hoảng hốt vô cùng.
Sau hôm đó, mọi chuyện dường như quay trở lại quỹ đạo ban đầu của chúng.
Ngoại trừ thời gian đến đoàn phim, Ôn Cần đều sẽ dành tất cả thời gian còn lại cho Thẩm Thần.
Buổi tối hôm nay Thẩm Thần cảm thấy rất buồn rầu, cậu bé biết giữa ba và mẹ xảy ra chút chuyện. Trước kia mẹ sẽ luôn quanh quẩn bên người ba của cậu, thế nhưng bây giờ lại không thèm quan tâm gì đến ông ấy nữa.
Haizz, cậu nhóc thực sự rất không thích ba của mình, nhưng mà cậu bé vẫn là Thần Thần của ba ba nha, bởi vì trước kia mẹ chỉ biết quan tâm đến mỗi mình ba ba nên cậu mới không thích ông ấy.
Nhưng mà bây giờ thì ngược lại, trong lòng mẹ giờ đây chỉ có mỗi mình cậu, cũng không thèm đếm xỉa gì đến ba ba, cậu bé cảm thấy ba ba của mình rất giống cậu trước đây, chỉ dám lén lút nhìn mẹ, thật sự rất đáng thương.
Thẩm Thần lặng lẽ liếc mắt nhìn Thẩm Nhượng, nếu ba ba chơi với cậu, cậu sẽ miễn cưỡng nói giúp ba ba trước mặt mẹ.
Thẩm Nhượng nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhóc, cả người có chút cứng đờ. Từ khi Ôn Cẩn đề nghị ly hôn, thái độ của cô đối với hắn trở nên vô cùng lạnh lùng. Không còn như trước kia, trước mặt hắn sẽ luôn bày ra bộ dạng ngoan ngoãn, cũng không còn bám lấy hắn nữa.
Không nên như vậy. Thẩm Nhượng càng nghĩ càng cảm thất bực bội, vô cùng bất an. Hắn cảm thấy bản thân ở trước mặt cô nên mạnh mẽ hơn, ngang ngạnh hơn, chứ không phải bày ra dáng vẻ nhu nhược như bây giờ. Nhưng chính bản thân hắn cũng không dám.
Khi đối mặt với Ôn Cẩn, hắn liền trở nên cẩn thận, luôn sợ hãi sẽ làm cho cô cảm thấy khó chịu. Thậm chí chỉ vài ngày trước, hắn nhớ lần đó chính là lần họp lớp của hắn, những lời mà tên Hứa Dịch kia nói, trong lòng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ vớ vẩn, muốn vứt bỏ tôn nghiêm của đàn ông, dựa theo những lời mà tên kia từng nói mà thử xem, khiến cho Ôn Cẩn vui vẻ.
Thẩm Thần thật sự nhịn không được chạy đến trước mặt Thẩm Nhượng, đánh bạo ôm lấy cổ hắn, "Ba ba, ba làm cho mẹ vui nha, mẹ sẽ thực sự rất vui nha."
Cả người Thẩm Nhượng liền trở nên cứng đờ, nghĩ một hồi vẫn không đẩy cậu bé ra. Ổn Cẩn thích Thẩm Thần, hắn không thể làm chuyện gì quá giới hạn, nếu không sẽ khiến cô càng thêm không thích hắn.
Thẩm Nhượng thật sự rất nghẹn khuất. Bây giờ trước khi làm bất cứ chuyện gì hắn đều phải cân nhắc thật kỹ rằng việc đó khiến cho Ôn Cẩn cảm thấy thích hay không thích, có làm cô khó chịu hay không, hắn không thể nào khống chế được suy nghĩ của mình.
"Baba, con có cách khiến mẹ đối xử thật tốt với ba." Đôi mắt của Thẩm Thần sáng lên, nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng, "Ba ba cho con đi công viên giải trí chơi đi, con sẽ giúp ba làm cho mẹ vui nha."
Sắc mặt Thẩm Nhượng có chút lay động, ôm cậu bé lên.
Công viên giải trí sao? Nơi đó lúc nào cũng có người ra vô tấp nập, không để ý liền bị va trúng. Thẩm Nhượng cố gắng đè nén cảm giác chán ghét trong lòng xuống, xoa đầu Thẩm Thần, "Ừm"
"Ba ba đồng ý rồi sao?" Thẩm Thần sợ ngây người. Ba ba vậy mà đồng ý cho hắn đi chơi!
Cậu nhóc hưng phấn vịn vào người Thẩm Nhượng, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn: "Ba ba, hai người sinh cho con thêm một đứa em gái nữa đi. Con nghe bạn học ở nhà trẻ nói rằng, mẹ của cậu ta sinh ra em gái, sau đó không còn tức giận với ba của cậu ta nữa."
Thẩm Nhượng giật mình. Biện pháp này nghe có vẻ không tồi.
Buổi tối, Ôn Cẩn chăm Thẩm Thần xong, trở lại phòng ngủ rửa mặt. Vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra.
Thẩm Nhượng đang mặc áo ngủ đi đến. Trong lòng hắn vô cùng khẩn trương, nhưng trái lại gương mặt lại nhìn như rất bình tĩnh. Từ trong tủ quần áo lấy ra chiếc gối của mình, thảy lên giường.
Sắc mặt luôn lạnh nhạt của Ôn Cẩn rốt cuộc cũng thay đổi, cô lập tức dịch người vào trong, "Thẩm Nhượng, anh muốn làm gì?"
Thẩm Nhượng lẳng lặng nhìn cô, nói: "Ôn Cẩn, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, vốn dĩ chuyên ngủ cùng nhau là chuyện đương nhiên."
Cơ bản hắn không định "ngủ" cùng với Ôn Cẩn đêm nay, chỉ là nhìn thấy bộ dạng cô trừng lớn đôi mắt vô cùng quyến rũ, dục vọng đột nhiên cũng không thể khống chế được.
Hắn nhớ rõ lời Hứa Dịch từng nói với hắn trên WeChat, chỉ cần kỹ thuật đủ tốt, làm cho phụ nữ thoải mái, cũng có thể nắm được trái tim của nàng.
Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, cả người liền bắt đầu cảm thấy khô nóng.
________________
Mọi người cùng theo dõi page để cập nhật thông tin sớm nhất nhé!
Nhớ like và ấn theo dõi để ủng hộ mình nhanh chóng ra chương mới nhoa!
Cảm ơn mọi người đã đọc!
___________________
https://n4kohome.wordpress.com
Mời mọi người ghé chơi ạ!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100093560153700&mibextid=LQQJ4d
Chương được cập nhật sớm nhất ở trang Facebook của Tanoka nhé!
Sau đó sẽ sớm được cập nhật lên wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com