Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Editor: Nako

Thẩm Nhượng dán chặt mắt vào gương mặt Ôn Cẩn. Thấy cô né tránh ánh nhìn, chẳng hề phủ nhận lời hắn, vẻ bực dọc và mất kiên nhẫn của những ngày trước cũng không còn.

Hắn bất giác cong môi, nét mặt dịu dàng trở lại.

"Ôn Cẩn." Giọng Thẩm Nhượng trầm xuống, hắn gọi tên cô mấy lần.

Lòng dạ Ôn Cẩn ngổn ngang phiền muộn, cô dùng sức đẩy hắn ra, "Anh đã vất vả mấy ngày, cũng mệt rồi, mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi."

Nửa đêm, Ôn Cẩn nghe tiếng hít thở đều đều của Thẩm Nhượng, cô nghiêng người sang nhìn hắn. Thấy quầng thâm rõ rệt dưới mắt hắn, ngay cả khi ngủ say, đôi mày vẫn nhíu chặt.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tim Ôn Cẩn, có chút nặng nề. Suốt thời gian qua, hẳn là hắn đã vô cùng vất vả.

Rõ ràng không làm gì sai, cớ sao trong lòng lại luôn day dứt, cảm thấy mình là người có lỗi?

Quay lưng về phía Thẩm Nhượng, vẻ mặt Ôn Cẩn dần hiện lên nét giễu cợt. Cô quả thực vừa ngốc vừa vô dụng, ngay cả khi đã trả thù được Thẩm Nhượng, lòng vẫn thấy khó chịu, thậm chí còn mơ hồ lo lắng cho hắn.

Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Nhượng lại không về nhà, Ôn Cẩn cũng không liên lạc với hắn.

Thực ra không cần liên lạc, cô cũng có thể biết được tình hình mới nhất của Thẩm Nhượng và Thẩm thị.

Không chỉ tin tức tài chính, mà bây giờ ngay cả trên các trang tin giải trí, đâu đâu cũng là đầu đề về Thẩm Nhượng.

Ôn Cẩn mở cuốn tạp chí tài chính mới mua, trên đó có các chuyên gia phân tích về hướng đi tương lai của Thẩm thị. Mấy mảng kinh doanh truyền thống của tập đoàn gần như tê liệt hoàn toàn.

Các đối tác cũ phần lớn đều rút vốn chỉ sau một đêm, một phần nhỏ còn lại thì giữ thái độ chờ xem.

Nhìn vào con số thiếu hụt vốn được liệt kê trên đó, tay Ôn Cẩn khẽ run, tim thót lại.

Với một lỗ hổng tài chính lớn đến vậy, nếu không tìm được nhà đầu tư mới, Thẩm thị rất có thể sẽ phải tuyên bố phá sản.

Mấy dự án cô đưa cho Ninh Duyệt lẽ ra phải là con át chủ bài của Thẩm Nhượng, chắc chắn trước đó hắn đã đầu tư vào một số vốn khổng lồ.

Chỉ cần chúng được phát triển thành công, cộng thêm cái tên Thẩm Nhượng làm bảo chứng, chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều nhà đầu tư.

Giờ đây, vì cô mà mấy dự án này đã tan thành mây khói, lỗ hổng vốn của Thẩm thị ngày càng lớn.

Ôn Cẩn không biết Thẩm Nhượng còn cách nào khác để có thể huy động được một khoản tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn.

Lúc Ôn Cẩn đang ngẩn người, cô quay người lại và vô tình va phải một người phụ nữ.

"Mắt cô bị mù à, đi đường không biết nhìn người sao?!"

Ôn Cẩn vừa định xin lỗi thì đã nghe thấy một giọng nói chói tai, cô ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cô nhận ra người phụ nữ này, là Quan Cần, nữ phụ của bộ phim, một người "mang vốn vào đoàn".

Vừa rồi lúc cô đi tới, Quan Cần đang đứng cách đó không xa, thì thầm bàn tán với mấy người phụ nữ khác.

Bây giờ vẻ mặt cô ta lộ rõ vẻ đắc ý, ánh mắt đầy khiêu khích, vừa nhìn đã biết là cố tình gây sự với cô.

Ôn Cẩn khẽ nhíu mày, suốt thời gian qua mọi người đều chung sống hòa bình, cô cũng chưa từng đắc tội với người phụ nữ này.

Trong lòng bực bội, Ôn Cẩn không muốn đôi co với những người này, cô quay người định rời đi.

Quan Cần đưa tay chặn Ôn Cẩn lại, giọng điệu châm chọc: "Ối chà, đi đấy à? Phu nhân nhà họ Thẩm danh giá mà lại thiếu giáo dưỡng đến thế sao?"

Xung quanh có các nghệ sĩ và nhân viên khác, người thì công khai, người thì lén lút nhìn hai người.

Nếu là trước đây, họ đã chẳng mong gì hơn là được tiến lên giúp đỡ Ôn Cẩn, để có cơ hội làm quen với cô.

Nhưng bây giờ đã khác. Với tình hình này của Thẩm thị, khả năng rất cao là sẽ vỡ nợ phá sản, đến lúc đó thân phận của Ôn Cẩn sẽ vô cùng khó xử.

Trong khi đó, Quan Cần lại có đại gia chống lưng, vào lúc này, họ không thể vì giúp Ôn Cẩn mà đắc tội với Quan Cần được.

"Bà Thẩm, tuy cô là phu nhân nhà giàu, nhưng làm sai thì cũng phải xin lỗi chứ." Quan Cần mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chứa đầy ác ý.

Cô trợ lý nhỏ bên cạnh khẽ liếc nhìn Ôn Cẩn, cắn răng kéo nhẹ tay áo Quan Cần, nhỏ giọng nói: "Chị Quan, cô Ôn Cẩn..."

Quan Cần lạnh lùng lườm cô trợ lý, cô bé lập tức cúi đầu không dám hó hé.

Ôn Cẩn lạnh nhạt nhìn Quan Cần một lúc, đột nhiên tiến lên, vẻ mặt ôn hòa, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói:

"Quan Cần, cho dù Thẩm thị có sụp đổ, tôi vẫn có cả khối cách để đối phó với cô. Đại gia của cô là ai nhỉ? Ồ, là ông Ngô phải không, tháng trước ông ta còn có qua lại làm ăn với cha tôi đấy."

Lùi lại hai bước, Ôn Cẩn vẻ mặt lạnh lùng, đi thẳng qua mặt cô ta rồi rời đi.

Hồi lâu sau, Quan Cần mới sầm mặt lại, ánh mắt âm u. Từ khi vào nghề đến nay, để leo lên cao, cô ta đã đổi không ít đàn ông làm chỗ dựa, chịu đủ ánh mắt khinh miệt của những người phụ nữ xuất thân từ gia đình giàu có.

Khó khăn lắm mới thấy một ả biên kịch quèn như Ôn Cẩn sắp trở thành phu nhân thất thế, không ngờ lại bị cô ta uy hiếp.

Ôn Cẩn trở lại phim trường, liếc nhìn hai vệ sĩ đứng bên cạnh rồi cúi đầu làm việc của mình.

Mở kịch bản ra, cô hoàn toàn không có tâm trí để nghiền ngẫm sửa đổi, chỉ cảm thấy bực bội, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt của Thẩm Nhượng, tức đến mức tay cũng run lên.

"Ôn Cẩn?"

Trợ lý của đạo diễn chạy đến trước mặt Ôn Cẩn, gọi cô liên tiếp mấy câu, Ôn Cẩn mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn cậu ta, "Có phải đạo diễn lại có việc gì không?"

Mấy ngày nay, Trần Tĩnh không khỏe xin nghỉ phép, công việc sửa đổi kịch bản đều do một mình cô đảm nhận. Ôn Cẩn thật sự đã hơi sợ tính cách quá mức kỹ tính của đạo diễn Từ.

"Không có gì ạ." Cậu trợ lý cười cười, để lộ hai chiếc răng khểnh, "Đạo diễn Từ nói tối nay có tiệc, Giám đốc Ninh cũng có mặt, cô Ôn có muốn tham gia không ạ?"

Ôn Cẩn trong lòng thoáng sững lại, cô liếc nhìn cậu trợ lý, trong mắt cậu ta không hề có ý châm chọc. Im lặng một lúc, cô mới gật đầu, "Tôi tham gia."

Sau khi cậu trợ lý rời đi, Ôn Cẩn cúi đầu, bắt đầu sửa kịch bản. Bữa tiệc tối nay không phải là tiệc của đoàn phim. Đạo diễn Từ sẽ không vô cớ hỏi cô có tham gia hay không, khả năng duy nhất là do Ninh Duyệt yêu cầu.

Tối hôm đó, sau khi đoàn phim tan làm, Ôn Cẩn cùng nhóm sản xuất đến nơi ăn tiệc. Không thích tiếp xúc với người khác, Ôn Cẩn yên lặng ngồi vào chỗ, nghe mọi người nói cười.

Có nhân viên phục vụ mang rượu và thức ăn lên, còn chu đáo chuẩn bị riêng cho cô một ly nước ngọt. Ôn Cẩn ngẩng đầu nhìn đạo diễn ngồi đối diện.

Nụ cười trên mặt đạo diễn Từ vẫn ôn hòa, giống hệt như trước khi Thẩm thị xảy ra chuyện.

Ôn Cẩn sững sờ, cô cẩn thận quan sát sắc mặt của những người khác trong phòng.

Cô phát hiện thái độ của họ đối với mình vẫn không thay đổi, trong ánh mắt vẫn mang theo sự tôn trọng.

Tim Ôn Cẩn đột nhiên đập nhanh, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng cô cũng không nghĩ ra được.

Cho đến khi Ninh Duyệt đến, sau khi chào hỏi mọi người vài câu rồi ngồi xuống bên cạnh cô, Ôn Cẩn mới đè nén được cảm giác kỳ quái trong lòng.

Bữa tiệc đã qua được một nửa, không ít người đã say. Ôn Cẩn vẫn luôn chờ Ninh Duyệt mở lời, cô biết Ninh Duyệt chắc chắn có chuyện muốn tìm mình.

Hồi lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng cười khẽ của Ninh Duyệt bên tai: "Sao thế? Không có gì muốn hỏi tôi à?"

Ninh Duyệt đẩy ly rượu từ tay cô bạn gái đi cùng ra, quay đầu nhìn Ôn Cẩn, giọng đều đều không cảm xúc: "Mấy ngày nay đọc tin tức, cảm thấy thế nào? Có hối hận không?"

Lạnh nhạt nhìn Ninh Duyệt, Ôn Cẩn bị sự thờ ơ trong mắt anh ta làm cho thấy khó hiểu.

Cô giúp anh ta đối phó với Thẩm Nhượng, chẳng lẽ anh ta không nên vui mừng sao? Tại sao lại mang bộ dạng như đang tra hỏi tội phạm thế này?

Đối với việc lấy cắp tài liệu của công ty Thẩm Nhượng, cô quả thực cảm thấy áy náy.

Thậm chí mơ hồ cũng cảm thấy hối hận, nhưng nếu cho cô một cơ hội lựa chọn lại, cô vẫn sẽ giúp Ninh Duyệt.

Ôn Cẩn cúi đầu, "Không có gì phải hối hận."

Sau khi bữa tiệc tan, Ôn Cẩn thấy Ninh Duyệt cả buổi tối ngoài việc hỏi cô một câu, sau đó cũng không thèm để ý đến cô nữa.

Mấy ngày nay tâm trạng Ôn Cẩn vốn đã không tốt, bây giờ thái độ của Ninh Duyệt lại kỳ quặc như vậy, trong lòng cô nén một cục tức.

Đợi những người khác rời đi hết, cô chặn Ninh Duyệt lại: "Anh có ý gì, trưng bộ mặt đó ra cho ai xem? Có chuyện gì thì nói thẳng ra."

Người bạn gái đi cùng Ninh Duyệt vẻ mặt kinh ngạc, cô ta liếc nhìn hai người rồi thức thời rời đi.

"Không có ý gì." Ninh Duyệt nhìn cô chằm chằm một lúc rồi cười khẩy: "Chỉ là tôi vẫn không hiểu nổi, tại sao Thẩm Nhượng lại thích một người phụ nữ như cô."

Ôn Cẩn bị giọng điệu của anh ta làm cho tức cười, cô đánh giá anh ta từ trên xuống dưới vài lần,

"Không hiểu thì đi mà hỏi Thẩm Nhượng, tìm tôi làm gì? Chỉ để sầm mặt lại hỏi tôi một câu vô nghĩa thế à? Ninh Duyệt, anh bị điên rồi chắc!"

Mắng xong Ninh Duyệt, trong lòng Ôn Cẩn vẫn cảm thấy một cục tức nghẹn lại, mấy người này ai cũng có vấn đề!

Ninh Duyệt bị cô nói cho sững người, sau khi Ôn Cẩn rời đi, anh ta vẫn đứng tại chỗ. Người bạn gái không biết đã vào từ lúc nào, cẩn thận hỏi:

"Giám đốc Ninh, ngài về công ty hay là?"

Ninh Duyệt xoa xoa trán, nói: "Về công ty."

Hai người bước ra khỏi khách sạn, Ninh Duyệt đi trước không ngoảnh đầu lại, "Cô về đi." Anh ta suy nghĩ một lát rồi vẫn lái xe thẳng đến Thẩm thị.

Dù đã là ban đêm, nhưng lúc này cả tòa nhà Thẩm thị vẫn sáng rực đèn. Ninh Duyệt không hề né tránh, đi thẳng thang máy lên văn phòng của Thẩm Nhượng. Các nhân viên nhìn thấy anh ta đều ngơ ngác.

Ninh Duyệt đẩy cửa phòng họp, nhìn ba người bên trong, cười rồi ngồi xuống, "Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi."

Thẩm Nhượng liếc anh ta một cái, không nói gì.

"Đã đến rồi thì cùng xem đi." Thường Minh ném một tập tài liệu đến trước mặt anh ta.

Nửa tiếng sau, Ninh Duyệt gấp tập tài liệu trong tay lại, nghịch cây bút, ngả người ra sau ghế, "Tôi vừa mới gặp Ôn Cẩn."

Động tác trên tay Thẩm Nhượng dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Duyệt.

"Thẩm Nhượng, cậu đúng là điên vì tình rồi." Vẻ mặt Ninh Duyệt đầy giễu cợt, "Vừa rồi tôi hỏi cô ta có hối hận không, cô ta nói không hối hận."

Lâm Phàm vẻ mặt khó xử liếc trộm Thẩm Nhượng. Giám đốc Ninh nói chuyện tình cảm của sếp ngay trước mặt họ, có ổn thật không?

Ninh Duyệt ném cây bút trong tay xuống, giọng điệu vừa giận vừa tiếc:

"Cậu đã biến thành thế này từ bao giờ vậy? Những thứ Ôn Cẩn đã lấy cắp, nếu không phải đưa cho tôi mà rơi vào tay kẻ khác, cậu có biết hậu quả sẽ thế nào không?

Toàn bộ tâm huyết mấy năm của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể hết! Bây giờ cậu lại còn vì để Ôn Minh Khải trở thành cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị mà bày ra bao nhiêu chuyện. Thẩm Nhượng, cậu điên rồi sao?"

"Tôi không chỉ đơn giản là vì để Ôn Minh Khải trở thành cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị." Giọng Thẩm Nhượng lạnh nhạt.

"Đúng vậy." Ninh Duyệt không chút biểu cảm,

"Cậu tặng cổ phần cho Ôn Minh Khải cũng chính là cho Ôn Cẩn. Thẩm Nhượng, cô ta có thể không chớp mắt mà bán đứng cậu, cậu còn dám để Ôn Minh Khải trở thành cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị, cậu không sợ cô ta..."

Thẩm Nhượng lạnh lùng liếc anh ta một cái, "Đó là chuyện của tôi."

Im lặng một lúc, Ninh Duyệt đột ngột đứng dậy, "Là tôi nhiều chuyện rồi."

Cửa đóng lại, Thường Minh mới ngẩng đầu, đẩy gọng kính trên sống mũi, "Lo lắng của Ninh Duyệt cũng có lý. Số cổ phần Ôn Minh Khải nắm giữ, cộng thêm phần cậu tặng cho Ôn Cẩn, sau này cô Ôn Cẩn, khụ, đúng là không ổn lắm."

Thẩm Nhượng cúi đầu, "Tôi tự có chừng mực."

Hôm đó hắn về nhà, đã cẩn thận quan sát và thăm dò thái độ của Ôn Cẩn.

Bây giờ cô quả thực không còn thích hắn nữa, có lẽ vẫn đang tìm mọi cách để ly hôn với hắn.

Nhưng tính cách Ôn Cẩn quá mềm yếu, vẫn sẽ quan tâm, thậm chí là đau lòng vì hắn.

Trong ánh mắt Thẩm Nhượng ánh lên vài phần nhẹ nhõm. Hắn muốn cho Ôn Cẩn tất cả, để cô không thể mở miệng đề nghị ly hôn, trói chặt cô bên mình mãi mãi.

Lần trước mắng Ninh Duyệt một trận, mỗi lần Ôn Cẩn nghĩ đến anh ta vẫn không nhịn được muốn đánh người.

Con người kỳ quặc gì đâu, rõ ràng cô đã giúp anh ta, vậy mà còn buông lời châm chọc, đúng là đầu óc có vấn đề.

Bên tai lại vang lên những lời bàn tán về Thẩm thị, Ôn Cẩn càng thêm phiền lòng.

"Thẩm thị chắc sắp không trụ nổi nữa rồi, không quá mấy ngày nữa chắc là phải phá sản thanh lý thôi."

Quan Cần uống ly cà phê do trợ lý đưa tới, nghiêng đầu cười nói với người bên cạnh:

"Chuyện làm ăn đúng là không ai nói trước được điều gì. Thẩm thị trước kia lợi hại như vậy, ai mà ngờ đột nhiên lại ra nông nỗi này."

Những người khác đều nhỏ giọng hùa theo lời Quan Cần, ánh mắt không ngừng liếc về phía Ôn Cẩn.

Quan Cần cười cười, vẻ mặt tiếc nuối nhìn Ôn Cẩn, "Ôn Cẩn, tiếc thật đấy, sau này cô..."

Giọng cô ta ngập ngừng một lúc rồi mới nói: "Mà những chuyện này đối với cô chắc cũng là chuyện nhỏ thôi."

Lạnh lùng quét mắt nhìn những người này, Ôn Cẩn tiếp tục làm việc của mình, không thèm để ý đến họ.

Vài ngày nữa trôi qua, trong lúc thế lực của Ninh thị ngày càng mạnh, tất cả các phương tiện truyền thông đều chờ đợi Thẩm thị tuyên bố phá sản.

Thì một tin tức từ nước ngoài do cộng đồng mạng chuyền tay nhau, ngay lập tức chiếm sóng top tìm kiếm, khiến tất cả mọi người choáng váng.

Rất nhanh sau đó, Thẩm thị mở họp báo, trực tiếp thừa nhận tính xác thực của tin tức nước ngoài.

Hóa ra, công ty đã trở thành trụ cột trong một lĩnh vực nào đó ở nước ngoài mấy năm gần đây, một công ty gần như đã thâm nhập vào mạng xã hội nước ngoài, người đứng sau lại chính là Thẩm Nhượng.

Không chỉ vậy, Ninh thị, vốn được cho là đối thủ không đội trời chung với Thẩm thị, cũng đồng thời tuyên bố hợp tác, rất nhiều công ty lớn ở nước ngoài cũng có ý định hợp tác với Thẩm thị.

Trong phút chốc, cổ phiếu của Thẩm thị tăng kịch trần. Tài sản cá nhân của Thẩm Nhượng tăng vọt chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Sự thay đổi này xảy ra quá nhanh, đến khi mọi người kịp phản ứng lại, các phương tiện truyền thông đã như phát điên bắt đầu đưa tin về sự việc này.

Cuối cùng mọi người đều phát hiện, trong biến cố lần này của Thẩm thị, người hưởng lợi lớn nhất chính là Ôn Minh Khải, người đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn.

Sắc mặt Quan Cần hết xanh lại trắng, nghĩ đến những lời châm chọc của mình đối với Ôn Cẩn mấy ngày nay, cô ta toàn thân lạnh toát.

Sắc mặt những người khác cũng không khá hơn, dù sao thái độ của họ đối với Ôn Cẩn cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nghĩ đến những tin tức đó, ánh mắt họ lộ ra vẻ ghen tị, nhìn Ôn Cẩn có chút nóng rực. Theo những tin tức đó, nói không chừng Thẩm Nhượng sẽ trở thành người giàu nhất nước.

Vậy thì Ôn Cẩn chính là phu nhân của người giàu nhất, đây là lần đầu tiên họ được ở gần những nhân vật chỉ sống trên mặt báo như vậy.

Ôn Cẩn dán mắt vào những dòng tin tức, hai tay từ từ siết chặt. Công ty ở nước ngoài đó lại là của Thẩm Nhượng.

Kiếp trước, cho đến tận lúc cô chết, rõ ràng không có một kênh truyền thông nào phanh phui chuyện này.

Đây là công ty được thành lập từ mấy năm trước, lúc đó Thẩm Nhượng vẫn còn đang học đại học, cũng là lúc hắn vừa mới vào Thẩm thị. Rốt cuộc hắn đã làm tất cả những điều này như thế nào?

Trong lòng Ôn Cẩn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ hoang đường. Có khi nào ngay từ đầu, Ninh Duyệt đã là người của Thẩm Nhượng?

Mấy năm nay anh ta ở nước ngoài, thực chất là để giúp Thẩm Nhượng quản lý chuyện làm ăn?

Ôn Cẩn nhớ lại rất nhiều chuyện, đặc biệt là sự thay đổi trong thái độ của Ninh Duyệt đối với cô, càng nghĩ cô càng cảm thấy lồng ngực ngột ngạt, toàn thân lạnh toát.

Nếu Ninh Duyệt thật sự là người của Thẩm Nhượng, vậy thì Thẩm Nhượng chắc chắn biết những tài liệu đó là do cô trộm đưa cho Ninh Duyệt.

Nếu Thẩm Nhượng đã biết, tại sao lúc gặp mặt trước đây, hắn không hề nhắc đến chuyện này?

Còn nữa, trước đây cô chưa bao giờ thấy Thẩm Nhượng say rượu, tại sao đúng vào cái đêm cô lấy cắp tài liệu, Thẩm Nhượng lại say đến bất tỉnh nhân sự?

Ôn Cẩn nghiến chặt răng, mặt đỏ bừng, tất cả mọi chuyện đều quá thuận lợi. Có lẽ Thẩm Nhượng vốn đã có ý định dàn dựng một màn "khủng hoảng Thẩm thị" này để thanh lọc các đối tác của mình.

Tình cờ cô lại lấy cắp tài liệu, Thẩm Nhượng liền thuận nước đẩy thuyền, hoặc là cố tình để mặc cô làm tất cả, tạo ra một màn kịch "khủng hoảng Thẩm thị" giả tạo.

Hai lần rồi, lần đầu tiên cô chuốc rượu Thẩm Nhượng, hắn vốn đã phát hiện ra nhưng lại thuận theo kế hoạch của cô.

Sau khi cô cưới hắn, vẫn luôn cảm thấy thủ đoạn của mình không quang minh chính đại, trong lòng thấy có lỗi với hắn.

Bây giờ là lần thứ hai, Thẩm Nhượng biết rõ cô lấy cắp tài liệu của hắn, vẫn để mặc cô, khiến cô mấy ngày nay áy náy không yên.

Ôn Cẩn vẻ mặt đầy giễu cợt, trong lòng càng thêm tắc nghẽn. Cô đúng là kẻ ngốc nhất trên đời, lại bị Thẩm Nhượng đùa giỡn hai lần, mỗi lần cô đều ngốc nghếch cảm thấy áy náy, có lỗi với hắn.

Công việc ở đoàn phim kết thúc, Ôn Cẩn đi thẳng về nhà. Trong lòng cô cố gắng đè nén cơn tức, ngoài việc tức giận Thẩm Nhượng, phần lớn là tức giận chính mình, vừa ngốc vừa ngu, bị Thẩm Nhượng đùa giỡn hai lần.

Lúc Thẩm Nhượng về đến nhà đã là một giờ đêm, hắn tưởng Ôn Cẩn đã ngủ rồi.

Nhưng khi đẩy cửa phòng ngủ ra, lại phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng, Ôn Cẩn đang ngồi trên giường, ngẩng đầu lạnh lùng liếc hắn một cái.

Thẩm Nhượng bị ánh mắt của cô nhìn đến mức cảm thấy trong lòng bất an, luôn cảm thấy mình lại làm sai chuyện gì khiến Ôn Cẩn không vui.

Hắn đi nhanh đến bên giường, nhỏ giọng hỏi: "Ôn Cẩn, em sao vậy?"

Nắm chặt tay, Ôn Cẩn cố nén sự thôi thúc muốn đánh mắng Thẩm Nhượng.

Không ngừng tự nhủ rằng những chuyện này không liên quan đến hắn, là do cô quá ngốc nên mới bị hắn đùa giỡn hai lần, tất cả chỉ có thể trách chính mình!

Hồi lâu sau, Ôn Cẩn mới nặn ra một câu: "Tôi không sao."

Dáng vẻ này của cô càng làm Thẩm Nhượng thêm bất an. Ngồi xuống giường, Thẩm Nhượng đưa tay định ôm Ôn Cẩn thì bị cô né đi, cô nói bằng giọng chán ghét: "Anh đừng chạm vào tôi!"

Nói xong, chính cô cũng sững lại. Đây là cô đang giận cá chém thớt sao? Chỉ vì mình quá ngốc bị hắn lừa mà giận lây sang hắn?

Bàn tay đang đưa ra của Thẩm Nhượng từ từ hạ xuống. Hắn nhìn ánh mắt mờ mịt, bất an của Ôn Cẩn, không hiểu tại sao đột nhiên cô lại chán ghét hắn, rõ ràng mấy lần gặp trước, thái độ của cô đã dần tốt hơn.

"Ôn Cẩn, xin lỗi em, có phải anh lại làm gì khiến em không vui không?" Thẩm Nhượng cúi đầu thành khẩn nhận lỗi, "Em đánh anh đi."

Ôn Cẩn thấy bộ dạng cam chịu của hắn thì trong lòng càng tức giận, cô trực tiếp đứng dậy khỏi giường, chân trần chạy đến tủ quần áo lấy ra một bộ chăn gối khác, mặt không biểu cảm nói: "Sau này tôi ngủ ở phòng khách."

Nói xong, cô quay người đi thẳng sang phòng khách bên cạnh.

Trải chăn gối xong nằm xuống, trong lòng Ôn Cẩn càng thêm bực bội. Đời này Thẩm Nhượng không chỉ vẫn là người giàu nhất nước, mà còn sớm hơn cả kiếp trước.

Lần này Thẩm Nhượng lại lợi dụng cô, vậy mà mấy hôm trước cô lại còn đi đau lòng cho hắn!

Ôn Cẩn tức đến mức trằn trọc trên giường không ngủ được, chỉ muốn mắng người, đánh người, tại sao cô lại ngốc như vậy, tại sao!

Lăn lộn trên giường một lúc, Ôn Cẩn nghe thấy cửa phòng khách được mở ra, cô ngừng động đậy. Thẩm Nhượng nhẹ nhàng đi vào, tưởng Ôn Cẩn đã ngủ, cẩn thận vén chăn chui vào.

Hắn mới chui vào được nửa người đã bị cô dùng hết sức đạp cho một cú, rồi Ôn Cẩn đột nhiên nhào vào lòng hắn, vừa cào vừa cắn.

Tim Thẩm Nhượng giật thót, hắn ôm cô, nhỏ giọng dỗ dành: "Ôn Cẩn, em đừng giận."

Trên mặt truyền đến cảm giác đau nhói, Thẩm Nhượng biết mình bị Ôn Cẩn cắn. Trong lòng hắn mờ mịt, kỳ kinh nguyệt của Ôn Cẩn còn chưa tới, sao đột nhiên lại trở nên cáu kỉnh như vậy?

Đợi đến khi động tác của Ôn Cẩn dần nhẹ đi, Thẩm Nhượng mới nhỏ giọng hỏi: "Ôn Cẩn, em sao vậy?"

"Anh còn dám hỏi?! Còn dám giả bộ đáng thương ư?!" Cơn giận vừa nén xuống của Ôn Cẩn lại bùng lên, cô nắm chặt cánh tay hắn, giọng điệu vừa tức giận vừa bất lực:

"Thẩm Nhượng, có phải anh đã sớm biết tôi lấy cắp tài liệu của anh đưa cho Ninh Duyệt không? Đêm đó anh cố tình say đúng không?! Anh cố tình đùa giỡn tôi có phải không?!"

Thẩm Nhượng sững người, vội vàng nói: "Ôn Cẩn, em nghe anh giải thích..."

"Không cần giải thích!" Ôn Cẩn trừng mắt nhìn hắn, "Anh trả lời câu hỏi của tôi!"

Chỉ cần nhớ lại sự áy náy, bất an của mình mấy ngày nay, trong lòng Ôn Cẩn lại như có lửa đốt.

Thẩm Nhượng nhìn vào lửa giận trong mắt cô, không dám nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com