Chương 42
Editor: Nako
Ôn Cẩn nhìn dáng vẻ không một lời rên rỉ của Thẩm Nhượng, cơn giận trong lòng càng bùng lên dữ dội, lực trên tay cũng mạnh hơn, khiến hắn phải khẽ kêu lên vài tiếng đau đớn.
Thẩm Nhượng cúi đầu nhìn lướt qua chỗ bị véo, vẫn không nói gì, yên lặng nghe Ôn Cẩn mắng nhiếc một trận, rồi mới ôm lấy cô, nói: "Ôn Cẩn, anh không có lợi dụng em, em đừng nóng giận, nghe anh giải thích."
Chỗ bị véo trên tay vẫn còn âm ỉ đau, Thẩm Nhượng ngẩng đầu nhìn Ôn Cẩn, thấy sắc mặt cô ửng đỏ, cái miệng nhỏ không ngừng thở phì phò, nhưng vẻ tức giận trên mặt đã vơi đi nhiều.
Thẩm Nhượng biết cô đã xả giận cũng gần xong, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm cô càng thêm dịu dàng, thấp giọng nói:
"Anh biết em không thích việc anh từng có ý định thâu tóm công ty nhà em, cho nên em lén... lấy đồ của anh, anh cũng không có ý kiến, chỉ cần em vui là được."
Lòng Thẩm Nhượng rối như tơ vò, mấy ngày nay, tốc độ thay đổi sắc mặt của Ôn Cẩn hắn đều thấy cả.
Có đôi khi hắn thật sự không hiểu nổi, tại sao Ôn Cẩn lại đột nhiên nổi giận.
"Ý của anh là tôi tự biên tự diễn, còn anh giả vờ phối hợp là để dỗ tôi vui vẻ?"
Ôn Cẩn vừa đánh mắng Thẩm Nhượng một trận, hiện tại cả người sảng khoái không nói nên lời.
Nghe xong những lời đó, cô nhìn hắn chằm chằm, lạnh lùng lên tiếng.
Cảm giác toát mồ hôi lạnh toàn thân lại ùa về. Thẩm Nhượng cẩn thận quan sát sắc mặt Ôn Cẩn, trực giác mách bảo vấn đề này không thể trả lời qua loa được.
Hắn nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, rồi nói: "Không phải, là vấn đề của anh, tất cả đều là anh không tốt, đều là lỗi của anh."
Ôn Cẩn đẩy hắn ra, thoát khỏi vòng tay hắn, lạnh lùng nói: "Vậy anh nói xem, anh sai ở đâu?"
Cô nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Nhượng, thấy hắn nhíu mày, rõ ràng đang thật sự tìm cách lấy lòng mình.
Trước kia là cô ngu ngốc, giờ nếu Thẩm Nhượng đã muốn dỗ cô vui, mặc kệ hắn vì lý do gì, cô sẽ hành hạ hắn tới cùng.
Nghe cô nói xong, lòng Thẩm Nhượng căng thẳng. Thật ra, hắn cũng không thấy mình có lỗi, hắn vốn dĩ không hề muốn lợi dụng Ôn Cẩn.
Khi biết cô có ý định liên kết với người ngoài để chống lại mình, hắn đã rất đau lòng, buồn bã đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.
Nhưng hắn lại không dám vạch trần, sợ cô thẹn quá hóa giận, lại càng thêm không vui.
Thẩm Nhượng chỉ cảm thấy Ôn Cẩn còn khó giải quyết hơn cả những vấn đề nan giải hắn gặp trên thương trường.
Chuyện kinh doanh, hắn có thể cân nhắc lợi hại, biết lúc nào nên giữ, lúc nào nên bỏ. Nhưng Ôn Cẩn thì không được, hắn không thể từ bỏ, chỉ có thể nắm chặt trong lòng bàn tay.
Sững người một lúc, Thẩm Nhượng thăm dò: "Ôn Cẩn, là anh quá ngốc, đến cả việc dỗ em vui cũng không biết làm thế nào. Em đừng giận nữa, anh thật sự không có lợi dụng em, anh chỉ sợ nói ra em sẽ không vui."
Lúc này, cơn phẫn nộ ban đầu trong lòng Ôn Cẩn đã dần tan biến, cô cũng từ từ bình tĩnh lại.
Hiện tại, Thẩm thị đã trở lại thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn huy hoàng hơn trước, mà người được lợi lớn nhất lại chính là cha cô.
Trong lòng cô mơ hồ có một suy đoán. Nếu công ty ở nước ngoài kia là của Thẩm Nhượng, hắn ngay từ đầu đã có đủ tài chính để bù đắp tổn thất cho Thẩm thị.
Vậy cần gì phải vì cái gọi là "thanh lọc đối tác" mà khiến cổ phiếu Thẩm thị rớt giá thảm hại, vừa tổn thất tiền bạc, lại vừa để cha vợ hắn trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty?
Trừ phi Thẩm Nhượng cố ý làm vậy. Hắn cố ý tạo ra khủng hoảng cho Thẩm thị, vì... vì...
Ôn Cẩn bị chính suy đoán của mình khiến cô hoang mang, chỉ cảm thấy thật vô lý. Cô nhìn Thẩm Nhượng chằm chằm một hồi lâu, vẫn không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy.
Một lúc sau, Ôn Cẩn mới đá hắn một cái, khuôn mặt đỏ bừng, cô muốn mắng hắn, nhưng nghĩ đến suy đoán của mình lại không sao mắng nổi.
Cuối cùng, cô thật sự không nuốt trôi cục tức này, lại đá hắn thêm mấy cái nữa rồi mới nói: "Ai cần anh dỗ? Thẩm Nhượng, tại sao anh lại làm như vậy?"
Thẩm Nhượng khẽ sững người, hắn biết Ôn Cẩn đang hỏi chuyện gì. Hắn cũng không hề có ý định giấu giếm cô.
Mấy ngày qua, hắn quan sát và phát hiện ra tính tình Ôn Cẩn thực ra rất mềm mỏng, lời nói và hành động thì ghét hắn, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn còn lưu luyến hắn.
Cách nghĩ trước đây của hắn có vấn đề. Hắn cho rằng chỉ cần âm thầm làm mọi thứ vì Ôn Cẩn, bảo vệ cô thật tốt là được, rồi một ngày nào đó cô sẽ yêu lại hắn.
Nhưng nếu hắn không nói cho cô biết những gì mình đã làm, làm sao cô có thể cảm động, làm sao cô biết được rằng bây giờ hắn thật sự rất yêu cô, không thể rời xa cô?
Ôn Cẩn vốn dĩ... không được thông minh cho lắm. Sau này hắn vẫn nên nói hết mọi chuyện cho cô, để tránh cô tự mình hờn dỗi, cuối cùng lại trút giận lên người hắn.
Hắn nhoài người về phía trước, đưa tay ôm Ôn Cẩn vào lòng, phớt lờ sự giãy giụa yếu ớt của cô, giọng nói trầm thấp: "Ôn Cẩn, anh biết trong lòng em vẫn luôn bất an, cho rằng anh giả vờ đối tốt với cha em, sau lưng vẫn âm mưu thâu tóm công ty nhà em."
Ôn Cẩn ngừng giãy giụa, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.
Thẩm Nhượng xoa đầu cô: "Cho nên lần trước anh đã giao mấy hạng mục quan trọng của công ty cho cha em, tưởng rằng như vậy em sẽ an tâm, nhưng anh phát hiện em vẫn rất bất an."
Nhìn gương mặt kiều diễm của cô, lòng Thẩm Nhượng hơi nóng lên, không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô mấy cái, rồi nói:
"Lần này anh dàn dựng nên một vở kịch lớn như vậy, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là để cha em trở thành cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị. Ôn Cẩn, đến nước này, em hẳn nên tin rằng anh thật sự không còn muốn thâu tóm công ty nhà em nữa."
Tự mình suy đoán là một chuyện, nghe Thẩm Nhượng chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Ôn Cẩn ngây ngốc nhìn hắn, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập "thình thịch, thình thịch", lồng ngực cũng căng lên.
Không biết qua bao lâu, Ôn Cẩn mới lí nhí nói thầm: "Ai mà biết được, nói không chừng anh, anh..."
Ôn Cẩn không nói được nữa. Thẩm Nhượng đã tốn công tốn sức đến vậy, cô thật sự không thể nói ra những lời khiến hắn đau lòng hơn.
"Ôn Cẩn, em hãy tin anh." Giọng Thẩm Nhượng có chút gấp gáp. Sự việc đã đến nước này, hắn nhất định phải làm cho Ôn Cẩn hoàn toàn tin tưởng mình.
Thẩm Nhượng ôm cô càng chặt hơn: "Anh sẽ chuyển một ít cổ phần cá nhân của anh cho em. Nếu sau này anh còn có ý đồ gì khác, em có thể cùng cha đối phó với anh."
Sắc mặt hắn ngày càng kiên định: "Ôn Cẩn, hãy tin anh, anh thật sự thích em, muốn bù đắp cho những sai lầm trước đây."
Dù không hiểu chuyện kinh doanh, Ôn Cẩn cũng biết lần này Thẩm Nhượng đã phải trả giá những gì. Cô cúi đầu im lặng, lòng rối bời, không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.
Thẩm Nhượng nhìn hết những thay đổi trên sắc mặt cô, thấy thái độ cô quả nhiên đã mềm mỏng hơn, khóe miệng không kiềm được mà khẽ nhếch lên.
"Ôn Cẩn," Thẩm Nhượng thấp giọng gọi cô, "Anh biết em hận những việc anh đã làm trước đây, anh cũng không mong em sẽ tha thứ cho anh ngay lập tức. Em cho anh một cơ hội có được không? Bây giờ em không thích anh cũng không sao, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, rồi một ngày nào đó em sẽ lại thích anh."
Ôn Cẩn ngẩng đầu: "Nếu sau này tôi vẫn không thích anh thì sao? Anh có đồng ý ly hôn không? Ly hôn rồi tôi cũng không cần gì của anh, cổ phần hay tiền bạc gì tôi đều không cần, tôi chỉ cần Thần Thần."
Cô nói mỗi một câu, lực ôm của Thẩm Nhượng lại siết thêm một phần. Chậm rãi kiềm chế nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, im lặng một lúc lâu, Thẩm Nhượng mới nói: "Được, anh hứa với em. Nếu sau này em vẫn không thể thích anh, muốn cùng anh ly hôn, anh sẽ đồng ý mọi yêu cầu của em."
Ôn Cẩn khẽ hừ một tiếng, cúi đầu đẩy hắn ra: "Anh ôm chặt quá."
Thẩm Nhượng lập tức buông lỏng tay: "Có phải làm đau em không?"
Dáng vẻ này của hắn vẫn khiến Ôn Cẩn không quen cho lắm. Cô nằm xuống giường, nhỏ giọng nói: "Anh đi làm việc đi, tôi muốn nghỉ ngơi."
Thẩm Nhượng vẫn không nhúc nhích, ngồi yên trên giường, ánh mắt không rõ ý tứ nhìn cô.
"Anh nhìn cái gì?" Ôn Cẩn bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm đến cả người không tự nhiên. Tuy cô đã miễn cưỡng đồng ý sẽ cân nhắc lại việc ở bên hắn, nhưng ánh mắt này của hắn quá lộ liễu, vừa nhìn đã biết là muốn làm mấy chuyện đó.
Ôn Cẩn khẽ sững người, ánh mắt nhìn Thẩm Nhượng lập tức trở nên cảnh giác. Trong khoảng thời gian này, thay đổi lớn nhất của Thẩm Nhượng có lẽ là đột nhiên vô cùng ham thích chuyện giường chiếu. Giống như bị nghiện vậy, mỗi lần hai người ở riêng, hắn đều muốn chiếm tiện nghi của cô.
"Ôn Cẩn," giọng Thẩm Nhượng khàn đi, hai tay đặt trên eo cô, ánh mắt đầy khát vọng, "Vậy khi nào em chịu cùng anh, khụ, khi nào chúng ta có thể giống như trước đây? Anh muốn có thêm một đứa con nữa."
Sắc mặt Ôn Cẩn trầm xuống, hắn quả nhiên đang nghĩ đến chuyện đó.
"Quá nhanh rồi." Ôn Cẩn không cần nghĩ ngợi mà đáp, vẻ mặt rõ ràng không vui. "Thẩm Nhượng, tôi vừa mới đồng ý cho anh một cơ hội, trong đầu anh đã chỉ nghĩ đến việc làm chuyện đó với tôi. Anh là muốn tốt với tôi, hay chỉ đơn thuần muốn phát tiết nhu cầu sinh lý?"
Sắc mặt Thẩm Nhượng sững lại, hắn vội nói: "Ôn Cẩn, em đừng hiểu lầm, anh thật lòng muốn tốt với em." Giọng hắn càng thêm trầm thấp, "Nhưng chúng ta đã lâu không làm, anh đặc biệt nhớ em, có chút không nhịn được."
"Không nhịn được?" Ôn Cẩn cười nhạo. "Trước kia không phải anh rất giỏi nhịn sao? Tôi khiêu khích thế nào anh cũng thờ ơ, mỗi lần gặp mặt đều trưng ra bộ mặt đưa đám, cứ như tôi sắp lấy mạng anh vậy."
Ôn Cẩn cười lạnh: "Không nhịn được cũng phải nhịn. Sau này tôi còn chưa chắc đã thật sự ở bên anh đâu."
Lòng Thẩm Nhượng nóng như lửa đốt. Hắn đưa tay nắm lấy chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Mãi đến khi nghe Ôn Cẩn khẽ rên lên một tiếng thoải mái, hắn mới nhỏ giọng hỏi: "Ôn Cẩn, đừng ngủ phòng khách nữa, về phòng đi."
Ôn Cẩn mơ mơ màng màng không nghe rõ hắn nói gì, chỉ gật đầu một cách vô thức.
Sắc mặt Thẩm Nhượng giãn ra. Thấy cô đã ngủ, hắn nhẹ nhàng bế cô về phòng.
Cứ dỗ dành cô trước đã, những chuyện khác từ từ tính sau. Còn chuyện ly hôn mà cô nói, đó là điều không thể nào.
Khi Ôn Cẩn tỉnh lại, Thẩm Nhượng đã đến công ty. Cô đoán trong khoảng thời gian này, hai người cũng không có nhiều cơ hội gặp mặt, cô cũng mừng vì được yên tĩnh.
Ăn sáng qua loa xong, cô lập tức lái xe đến phim trường.
Hiện tại, lòng cô vẫn có chút mông lung, không hiểu tại sao sự việc lại phát triển thành thế này.
Trước đây cô chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày Thẩm Nhượng thật sự thích mình, thích đến mức nguyện ý hao hết tâm tư để lấy lòng, chỉ để khiến cô tin tưởng hắn.
Sắc mặt Ôn Cẩn phức tạp. Nếu là cô của kiếp trước, chắc chắn sẽ vui đến phát điên, phải không?
Nhưng bây giờ, khi nghiêm túc suy nghĩ lại, trong lòng cô ngoài sự kinh ngạc trước việc làm của Thẩm Nhượng, lại không hề có chút cảm xúc nào gọi là cảm động hay yêu thích, một chút cũng không.
Thậm chí, bây giờ trong lòng cô còn đang phân tích, nếu Thẩm Nhượng đã yêu cô đến vậy, đời này cô có thể lợi dụng tình yêu đó để bảo vệ những người cô muốn bảo vệ, có được những thứ cô muốn có.
Ôn Cẩn có chút thất thần. Hiện tại cô đối với Thẩm Nhượng, cũng không nói rõ được là cảm giác gì.
Cô cảm thấy đời này của mình, có lẽ sẽ không bao giờ có thể yêu hắn điên cuồng như kiếp trước được nữa, ngay cả một sự yêu thích đơn thuần, có lẽ cũng không thể.
"Ôn Cẩn."
Một giọng nói quen thuộc mà xa lạ cắt ngang dòng suy nghĩ. Ôn Cẩn ngẩng đầu, nhìn người trước mắt mà sững sờ, hai mắt mở lớn: "Cô, sao cô lại..."
Ôn Cẩn cảm thấy da gà da vịt trên người không khỏi nổi hết cả lên. Nếu nói trước kia người phụ nữ này chỉ giống cô ba phần, thì hiện tại đã giống đến bảy phần.
Nhìn gương mặt đó, Ôn Cẩn chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.
Trình Tĩnh Sơ e thẹn cúi đầu: "Ôn Cẩn, cô không nhận ra tôi sao? Tôi là Trần Tĩnh."
Cô ta vén lọn tóc bên tai lên, mỉm cười dịu dàng: "Chúng ta thật sự càng ngày càng giống nhau nhỉ."
Ôn Cẩn nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Người này coi cô là đồ ngốc sao?
Cô mới đi một thời gian, quay về mặt cô ta đã càng giống mình hơn, đến đứa ngốc cũng biết cô ta đã đi phẫu thuật thẩm mỹ.
Đầu óc người phụ nữ này có vấn đề sao? Tại sao lại muốn phẫu thuật thành dáng vẻ của cô?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com