Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Editor: Nako

Sau hai tháng náo động, sự việc của Thẩm thị cuối cùng cũng đã hạ màn.

Khi mọi người bình tĩnh lại, nhìn vào toàn cảnh thương trường trong nước và cẩn thận cân nhắc, họ kinh ngạc phát hiện ra rằng Thẩm thị đã mơ hồ trở thành tập đoàn gia tộc số một cả nước.

Không chỉ vậy, Ninh thị vừa quật khởi trở lại, cùng với mấy tập đoàn gia tộc có thực lực khác ở đế đô, đều có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Thẩm thị.

Có người đã nghĩ thông được mấu chốt trong đó, sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh.

Ôn Cẩn nhìn những bài báo và tin tức trên mạng đang đưa tin rầm rộ về Thẩm Nhượng và Thẩm thị, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Thẩm Nhượng của đời này còn đáng sợ hơn cả kiếp trước. Nếu hắn vẫn còn như hổ rình mồi nhắm vào công ty nhà cô, có lẽ cô sẽ chọn cách cùng hắn đồng quy vu tận.

Nhưng đời này đã khác. Ôn Cẩn đặt tạp chí trong tay xuống, nhìn những người đang bận rộn xung quanh, lòng cô bình tĩnh.

Hiện tại, ba cô đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của Thẩm thị, còn Thẩm Nhượng không biết vì lý do gì lại đột nhiên rất yêu cô. Tất cả những điều này đều rất có lợi cho cô.

Dù cho đời này có lẽ cô sẽ không bao giờ yêu lại Thẩm Nhượng, nhưng cô cũng sẽ thử chấp nhận hắn.

"Ôn Cẩn, Trần Tĩnh đã đi hơn nửa tháng rồi, sao vẫn chưa quay lại vậy?" Có người đi đến bên cạnh Ôn Cẩn, nhỏ giọng thì thầm, sắc mặt không tốt.

Mấy ngày nay ở chung, họ phát hiện tính cách Ôn Cẩn khá tốt, không hề có cái vẻ kênh kiệu hay khinh thường người khác của những kẻ nhà giàu.

Ôn Cẩn cất điện thoại đi: "Chắc là sắp về rồi."

"Ài, Ôn Cẩn, nghe nói Quan Cần lại nhận phim mới rồi đó."

Ôn Cẩn thả lỏng tâm trạng, nghe cô bé hoạt bát bên cạnh líu ríu kể chuyện phiếm, lòng cô mềm lại.

Trước khi gặp Thẩm Nhượng, cô cũng giống như cô bé này, thích hóng chuyện, thỉnh thoảng cũng theo đuổi thần tượng.

Bây giờ đến cả tính cách của cô cũng đã thay đổi, quãng thời gian đó đã vĩnh viễn không thể quay lại được nữa.

Lúc Thẩm Nhượng đến, đúng là lúc đoàn phim đang nghỉ ngơi, gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Mấy ngày nay, Thẩm Nhượng còn nổi hơn cả những minh tinh hạng A trong giới giải trí.

Hắn không chỉ có tiền có quyền, mà ngoại hình và vóc dáng cũng chẳng thua kém, thậm chí còn hơn hẳn mấy "tiểu thịt tươi".

Ánh mắt của họ bất giác cùng dừng lại trên người Ôn Cẩn.

Chậc, chỉ cần dựa vào gương mặt này, Ôn Cẩn cũng đủ xứng đôi với Thẩm Nhượng, huống chi gia thế của cô ấy dường như cũng không hề kém cạnh.

Thẩm Nhượng ngồi xuống bên cạnh Ôn Cẩn, thấy cô vẫn đang cúi đầu nghiêm túc làm việc, hắn cũng không lên tiếng làm phiền.

Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Ôn Cẩn là thứ mà trước đây hắn chưa từng thấy.

Thật ra bây giờ hắn vẫn hy vọng cô có thể ở nhà, lúc nhàm chán thì cùng bạn bè đi mua sắm, du lịch, hoặc mỗi ngày đến công ty ở bên hắn.

Hắn không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với người khác.

Cô suy nghĩ đơn giản, không có tâm cơ, đến cả yêu ghét cũng không biết che giấu. Cô làm biên kịch mới mấy tháng mà đã bị người khác lợi dụng, tính kế vài lần.

Nếu không phải hắn cho người sắp xếp, lại thêm giới truyền thông vì nể mặt hắn mà không dám đưa tin, Ôn Cẩn đã sớm trở thành hòn đá lót đường cho kẻ khác.

Mấy lọn tóc mai lòa xòa trên trán cô, Thẩm Nhượng nhìn một lúc, không nhịn được mà giơ tay lên, vén tóc giúp cô.

Tay Ôn Cẩn khựng lại, cô ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?"

Hơn nửa tháng nay Thẩm Nhượng vẫn luôn ở công ty, cô không gặp hắn, trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái, không cần phải suy nghĩ làm sao để cố gắng chấp nhận hắn.

Tùy ý liếc qua kịch bản mà Ôn Cẩn vừa cất đi, Thẩm Nhượng thấp giọng nói: "Công ty đã xong việc rồi, anh đến đón em về nhà."

"Ồ." Ôn Cẩn gật đầu, nhớ ra điều gì đó, nói: "Hứa Lộ bảo chúng ta ngày mai đưa Thần Thần về nhà ăn cơm."

"Anh biết." Trong mắt Thẩm Nhượng lóe lên vẻ chán ghét. "Không cần đưa Thần Thần theo, cứ để thằng bé ở nhà họ Ôn chơi với ba thêm. Ngày mai hai chúng ta về thôi."

Hai người về đến nhà, sau khi thu xếp xong xuôi chuẩn bị nghỉ ngơi, Ôn Cẩn nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng một lúc rồi đột nhiên hỏi:

"Trình Tĩnh Sơ đã rời đoàn phim hơn nửa tháng rồi, không phải là anh giở trò gì sau lưng đấy chứ?"

Ôn Cẩn luôn có một trực giác rằng Thẩm Nhượng đang âm thầm làm rất nhiều chuyện mà cô không biết.

Lời nói của cô khiến mày Thẩm Nhượng khẽ giật. Hắn lập tức chuyển chủ đề:

"Ôn Cẩn, Hoắc An sắp tới định tìm thêm một biên kịch nữa để cùng đoàn phim thay đổi kịch bản bất cứ lúc nào. Lần này, biên kịch vàng trong nước là Trần Vân cũng sẽ theo đoàn."

"Hoắc An còn nợ anh một ân tình, đã đồng ý để em vào đoàn phim. Đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm ông ấy quay lại làm phim truyền hình.

Đội ngũ sản xuất của bộ phim này đều là những người hàng đầu trong nước, độ quan tâm cực kỳ cao.

Đến lúc đó nhất định sẽ giúp em nổi danh trong giới biên kịch, sau này anh cũng sẽ giúp em."

Ôn Cẩn ngẩn người, hai mắt mở lớn. Cô đương nhiên biết đạo diễn Hoắc An, càng hiểu rõ địa vị của Trần Vân trong giới biên kịch.

Với danh tiếng và trình độ hiện tại của cô, căn bản không thể nào vào được đoàn phim của Hoắc An, càng không thể có cơ hội học hỏi bên cạnh tiền bối Trần Vân.

Sắc mặt cô hoài nghi nhìn Thẩm Nhượng: "Thật sự là vì ông ấy nợ anh ân tình? Có phải anh đã uy hiếp Hoắc An không?"

Tính tình Hoắc An rất cứng rắn, không thể nào lại đồng ý để một người mới không có kinh nghiệm như cô đảm nhận một vị trí quan trọng như vậy.

Ôn Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm Nhượng đã vừa đe dọa vừa dụ dỗ Hoắc An, giọng điệu cô không tốt:

"Thẩm Nhượng, anh đừng ỷ vào việc tìm tài nguyên cho tôi. Tôi sẽ tự mình đi từng bước một, không cần anh dùng cách uy hiếp để giúp tôi."

"Không có uy hiếp." Thẩm Nhượng thấp giọng giải thích. "Anh và Hoắc An có mối giao tình không tệ, ông ấy cũng đã xem bộ phim đầu tay của em và rất hài lòng."

Thẩm Nhượng ôm cô, miệng thì dỗ dành. Hắn đúng là đã nói chuyện điều kiện với Hoắc An, nhưng những chuyện này hắn chắc chắn sẽ không nói cho cô biết.

Nếu hắn không âm thầm giúp đỡ, rất nhiều cơ hội vốn thuộc về cô đều sẽ bị người khác cướp mất.

"Thật sao?" Ôn Cẩn vẫn tỏ ra nghi ngờ. "Vậy anh còn phải hứa với tôi một chuyện khác. Lễ trao giải truyền hình tháng sau, giải biên kịch xuất sắc nhất, anh không được tìm người giúp tôi."

Thẩm Nhượng im lặng trong giây lát. Mấy ngày trước hắn đã cho người liên hệ với ban tổ chức, giải biên kịch xuất sắc nhất phải thuộc về Ôn Cẩn.

Cô bây giờ mới chân ướt chân ráo vào nghề, cần một giải thưởng để công chúng biết đến và nhớ mặt.

Ôn Cẩn nhìn dáng vẻ của hắn là biết ngay hắn đã nhúng tay vào, tức đến muốn đánh người:

"Anh ngốc à, lần này cạnh tranh giải biên kịch xuất sắc nhất còn có hai vị tiền bối trong nghề. Tôi một người mới không có nền tảng gì mà đoạt giải, mọi người sẽ nhìn tôi thế nào?

Hơn nữa tôi đã xem kịch bản của các tiền bối rồi, họ đoạt giải là hoàn toàn xứng đáng. Thẩm Nhượng, anh đừng gây rối cho tôi."

Thẩm Nhượng nhíu mày, hắn không muốn Ôn Cẩn làm biên kịch, nhưng nếu cô đã vào nghề này, chỉ cần nghĩ đến việc người khác vượt mặt cô để đoạt giải, lòng hắn lại vô cùng khó chịu.

"Thẩm Nhượng!" Ôn Cẩn véo hắn. "Anh đừng gây rối."

Cúi đầu để cô véo một lúc, Thẩm Nhượng mới không tình nguyện gật đầu: "Ừ, anh hứa với em."

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm gương mặt không mấy vui vẻ của hắn, lúc này mới nhận ra mình đã bị hắn đánh trống lảng, cô nói:

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Trình Tĩnh Sơ đến giờ vẫn chưa quay lại, có phải anh đã giở trò gì sau lưng không?"

"Không có." Sắc mặt Thẩm Nhượng nghiêm túc, giọng điệu kiên quyết. "Anh thật sự rất ghét cô ta, nhưng thật sự không làm gì sau lưng cả."

Ôn Cẩn nhìn hắn chằm chằm một lúc, căn bản không tin lời hắn nói.

"Anh thật sự không làm gì cả." Thẩm Nhượng đảm bảo. "Anh chỉ biết cô ta lại đi phẫu thuật thẩm mỹ. Còn tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện, có thể là do phẫu thuật thất bại. Chuyện phẫu thuật thẩm mỹ vốn dĩ có nhiều rủi ro mà."

Tay Thẩm Nhượng không ngừng xoa bóp cho cô, giọng điệu mang theo vẻ châm chọc.

"Ngủ đi." Ôn Cẩn lại nhìn Thẩm Nhượng một lúc nữa, rồi mới rụt chân về, không hỏi chuyện của Trình Tĩnh Sơ nữa.

Chờ Ôn Cẩn ngủ say, Thẩm Nhượng ôm cô vào lòng, xoay người cô lại, dịu dàng hôn lên má cô. Người phụ nữ đó, sao có thể xứng đáng có một gương mặt giống Ôn Cẩn chứ. Hắn sao có thể tha cho cô ta được?

Ngày hôm sau, khi Ôn Cẩn và Thẩm Nhượng trở lại nhà họ Thẩm, họ phát hiện Cố Dao cũng ở đó. Nhớ lại thân phận của cô ta, ánh mắt Ôn Cẩn thập phần vi diệu.

"A Cẩn về rồi à." Nụ cười trên môi Hứa Lộ không đổi, bà ta đưa tay định nắm lấy tay Ôn Cẩn.

Ôn Cẩn theo bản năng né tránh, cố nén cảm giác ghê tởm mà gọi một tiếng: "Mẹ."

Sắc mặt Hứa Lộ sững lại vài giây, rồi rất nhanh phản ứng lại: "A Cẩn, đây là Cố Dao, các con đều là người trẻ tuổi, chắc sẽ hợp nhau thôi."

Nhàn nhạt liếc nhìn Ôn Cẩn, Hứa Lộ thấy dáng vẻ của cô đã khác xưa rất nhiều, bớt đi vẻ ưu sầu, thêm nhiều nét vui vẻ, tính cách cũng không còn nóng nảy, dễ khống chế như trước.

Tay Hứa Lộ khẽ siết lại, lòng ghen tị bắt đầu dâng lên. Thẩm Nhượng đúng là giỏi thật, đứa con trai này của bà ta đúng là khiến bà ta không thể đoán được.

Lúc Thẩm thị mới xảy ra chuyện, bà ta từng đến tìm Thẩm Nhượng, tỏ ý sẵn sàng bỏ vốn, nhưng lại bị hắn không chút do dự từ chối.

Bà ta cũng không vội, cho rằng Thẩm thị không trụ được bao lâu, sớm muộn gì Thẩm Nhượng cũng sẽ phải cầu xin mình.

Ai ngờ hắn lại giấu một tay sau lưng. Hứa Lộ nghĩ lại toàn bộ sự việc từ khi Thẩm thị xảy ra chuyện đến nay, lại liên tưởng đến việc Ôn Minh Khải trở thành cổ đông lớn thứ hai, Thẩm Nhượng cũng chuyển một ít cổ phần của mình cho Ôn Cẩn, bà ta lập tức hiểu ra tất cả.

Rất có thể Thẩm Nhượng đã cố ý để Thẩm thị trải qua một cuộc khủng hoảng, là để đưa Ôn Minh Khải vào.

Hứa Lộ chỉ cảm thấy thật vô lý. Đứa con trai mạnh mẽ, lạnh lùng đến đáng sợ của bà ta, vậy mà lại vì Ôn Cẩn mà hao tốn nhiều công sức và tiền bạc đến vậy.

Đến bây giờ bà ta vẫn không thể tin được Thẩm Nhượng sẽ thật sự yêu Ôn Cẩn.

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin. Thẩm Nhượng thật sự đã thua trong tay Ôn Cẩn, còn vì cô mà tốn bao công sức để lấy lòng Ôn Minh Khải.

Tại sao hai mẹ con họ lại có số mệnh tốt như vậy? Rõ ràng xuất thân bình thường, thì nên sống cả đời với những kẻ tầm thường.

Ngoài một gương mặt ra, hai người phụ nữ này còn có cái gì? Vậy mà họ đều có được người đàn ông mình yêu, khiến đàn ông vì họ mà thần hồn điên đảo.

Trong mắt Hứa Lộ vẫn tóe ra một tia oán hận. Cố Dao bên cạnh nắm lấy tay bà ta, dịu dàng gọi: "Dì Hứa."

Nhanh chóng che giấu hận ý trong lòng, Hứa Lộ nói: "A Cẩn ngồi đi, ở lại tâm sự với mẹ." Nói xong bà ta nhìn về phía Thẩm Nhượng. "Ba con đang ở phòng sách chờ con đấy."

"Anh đi trước đây." Thẩm Nhượng xoa đầu Ôn Cẩn. "Đói bụng thì ăn chút gì đó trước nhé."

Sắc mặt Ôn Cẩn xấu hổ, không chịu nổi dáng vẻ thân mật của hắn trước mặt người khác, cô đẩy hắn: "Biết rồi, anh đi nhanh đi."

Sau khi Thẩm Nhượng rời đi, ánh mắt Hứa Lộ trở nên dịu dàng: "A Cẩn, không ngờ bây giờ quan hệ của con và Thẩm Nhượng lại tốt như vậy. Coi như con đã khổ tận cam lai, bao nhiêu năm bỏ ra cuối cùng cũng có hồi đáp."

Ôn Cẩn giả vờ ngượng ngùng, mặt đỏ tới mang tai nói: "Thẩm Nhượng bây giờ đối với con thật sự rất tốt."

Khẽ cúi đầu, Ôn Cẩn thầm cười lạnh. Trước kia cô cũng lờ mờ hiểu ra tại sao Hứa Lộ lại ly gián quan hệ giữa cô và Thẩm Nhượng.

Bây giờ nghĩ lại, ngoài việc bà ta yêu cha cô, có lẽ còn vì bà ta có bệnh trong lòng.

Rất có thể là do nhìn thấy cha mẹ cô ân ái, lòng bà ta trở nên méo mó, ghen tị, cho nên muốn thấy cô cầu mà không được, muốn thấy cô đau khổ.

Cơn ghen tị mà Hứa Lộ vừa đè nén xuống, vì dáng vẻ e lệ của Ôn Cẩn mà lại bắt đầu trỗi dậy. Bà ta cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Hai đứa sống tốt, mẹ cũng yên tâm rồi." Nụ cười trên môi Hứa Lộ có chút cứng đờ.

"Vâng, Thẩm Nhượng nói sau này chuyện gì cũng nghe lời con, con bảo anh ấy làm gì, anh ấy sẽ làm cái đó." Ôn Cẩn nhìn Hứa Lộ, vẻ mặt vui mừng. "Còn nói muốn cùng con sinh thêm một đứa con nữa."

Hứa Lộ cả người cứng đờ, mặt mày kinh ngạc. Thẩm Nhượng thật sự sẽ nói những lời như vậy sao? Nghĩ đến lúc Thẩm Nhượng rời đi ban nãy, đối với Ôn Cẩn dịu dàng nhỏ nhẹ, bà ta bất giác tin lời Ôn Cẩn nói.

Ôn Cẩn quan sát biểu cảm của Hứa Lộ, thấy sắc mặt bà ta không được tự nhiên. Quả nhiên giống hệt Trình Tĩnh Sơ, cả hai đều là những kẻ điên chính hiệu.

"Ôn Cẩn, từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã biết Thẩm tổng rất thích cô." Cố Dao cười rạng rỡ, giọng điệu thân thiết. "Hai người trông thật xứng đôi."

Ôn Cẩn e thẹn gật đầu. Đối với Cố Dao, cô thật ra không có nhiều ấn tượng, thậm chí còn có chút đồng cảm. Với thân phận đáng xấu hổ như vậy, còn phải bị chính anh trai mình lợi dụng để đối phó với mẹ ruột, cũng không biết trong lòng cô ta nghĩ thế nào.

Ôn Cẩn cho rằng hôm nay về nhà họ Thẩm chỉ đơn thuần là ăn một bữa cơm, nào ngờ lại được xem một vở kịch hay.

Cô, Hứa Lộ và Cố Dao trò chuyện một lúc, Thẩm Nhượng và Thẩm Sâm liền từ trên lầu đi xuống. Sắc mặt Thẩm Nhượng lạnh nhạt, còn trên mặt Thẩm Sâm vẫn còn vẻ phẫn nộ rõ ràng.

Thẩm Nhượng bình tĩnh đi đến bên cạnh Ôn Cẩn, gương mặt lạnh lùng ban nãy lập tức trở nên dịu dàng. Thẩm Sâm thấy dáng vẻ này của hắn, ánh mắt sững sờ, vừa định mở miệng đã bị người bảo mẫu vội vàng chạy vào cắt ngang.

"Thẩm tiên sinh, bên ngoài có một người phụ nữ trung niên đến, nói là, là..." Người bảo mẫu mặt nghẹn đến đỏ bừng, trộm liếc nhìn Hứa Lộ.

"Là cái gì?" Sắc mặt Thẩm Sâm âm trầm. "Có chuyện gì thì nói nhanh."

Vừa bị Thẩm Nhượng từ chối, trong lòng ông ta đang nén một bụng tức. Lẽ ra lúc trước ông ta nên tìm người siết cổ Thẩm Nhượng chết đi cho rồi. Bây giờ hắn đã đủ lông đủ cánh, không chỉ đuổi ông ta ra khỏi Thẩm thị mà còn chắp tay dâng công ty cho một kẻ ngoài họ là Ôn Minh Khải!

Người bảo mẫu khẽ cắn môi, nói: "Người phụ nữ đó nói là... chị gái của tình nhân phu nhân."

Không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng tĩnh lặng. Thẩm Sâm bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Hứa Lộ với vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Hứa Lộ thần sắc cũng sững sờ. Bà ta vừa định nói gì đó, một giọng nói chói tai đã vang lên.

"Hứa Lộ, em trai tao đâu?! Bao nhiêu năm như vậy, nhà họ Hứa các người đã nhốt em trai tôi ở đâu?!" Cố Duyệt mắt đỏ hoe xông vào, nhìn thấy Hứa Lộ liền chạy thẳng đến trước mặt bà ta, túm lấy tay:

"Năm đó chính là mày quyến rũ em tao, khiến nó mê muội, sinh con xong còn nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé! Mày là đồ tiện nhân, trả em trai lại cho tao!"

Cố Duyệt thần sắc điên cuồng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Lộ, móng tay cào lên tay bà ta những vệt đỏ.

Mấy người giúp việc và vệ sĩ bên cạnh nghe được mà trợn mắt há mồm, đồng loạt nhìn về phía Hứa Lộ.

Họ cứ tưởng chỉ có Thẩm Sâm phong lưu, không ngờ Hứa Lộ cũng phóng đãng như vậy.

Thẩm Sâm nghe rõ lời của người phụ nữ điên này, sắc mặt méo mó: "Bà còn sinh con?!"

Ông ta có vô số tình nhân, không yêu Hứa Lộ, nhưng cũng không cho phép người vợ trên danh nghĩa của mình đi lêu lổng với đàn ông khác, còn vì kẻ khác mà sinh con!

"Ha ha ha, bà ta đương nhiên là có sinh con!" Giọng Cố Duyệt đầy châm chọc. "Không chỉ sinh con, mà còn tự tay vứt bỏ nó."

Ôn Cẩn nhìn mấy người họ, kéo kéo tay áo Thẩm Nhượng, hạ giọng hỏi: "Anh làm à?"

Cúi đầu nhìn cô, Thẩm Nhượng ghé vào tai cô, nhẹ giọng nói: "Ôn Cẩn, anh cho em xem một vở kịch hay."

Thẩm Nhượng nắm lấy tay Ôn Cẩn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mọi người trước mặt.

Mối thù ở kiếp trước vẫn chưa thể giải tỏa hết hận ý trong lòng hắn, đời này hắn sẽ khiến hai kẻ này thân bại danh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com