Chương 47
Editor: Nako
Vẻ mặt Ôn Cẩn lộ rõ sự do dự, lực tay cũng bất giác nới lỏng. Chỉ một thoáng chần chừ đó, quần áo trên người cô đã bị hắn kéo xuống quá nửa.
Làn da trắng nõn, mịn màng như được phủ một lớp ánh sáng, khiến cổ họng Thẩm Nhượng khô khốc, lòng hắn không ngăn được mà gợn sóng.
Hắn cúi đầu hôn cô say đắm, hơi thở nóng rực phả vào cổ Ôn Cẩn, làm da thịt cô nổi lên từng lớp da gà.
"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng nhìn thẳng vào mắt cô, một tay ôm chặt lấy cô để cô không bị trượt xuống, tay kia đặt lên đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại.
Hắn gọi tên Ôn Cẩn, hơi thở đã bắt đầu rối loạn. Hắn lại đặt cô nằm xuống bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn, cúi người nhìn cô không rời mắt.
Hơi ấm từ bàn tay hắn nóng đến lạ thường, mỗi nơi lướt qua, Ôn Cẩn đều không nhịn được mà bật ra những tiếng rên khẽ.
Ôn Cẩn nằm trên bàn, ánh mắt có chút mơ màng. Cô nhìn Thẩm Nhượng, đưa tay vòng qua cổ hắn, khẽ hừ một tiếng: "Thẩm Nhượng."
Chất giọng vừa thoát ra khỏi miệng vừa mềm mại vừa quyến rũ, đến chính cô cũng phải giật mình.
Một nơi nào đó trên cơ thể Thẩm Nhượng đã không thể chờ đợi được nữa, hắn cúi đầu hôn cô điên cuồng, hơi thở ngày càng nặng nề.
Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi, tóc tai hơi rối, mấy chiếc cúc áo sơ mi cũng đã bị cởi phanh ra.
Ánh mắt Ôn Cẩn ngây dại trong giây lát, cô bị dáng vẻ hiện tại của Thẩm Nhượng quyến rũ đến khó chịu. Cô đưa tay đẩy hắn, nhỏ giọng càu nhàu: "Nặng chết đi được, anh tránh ra."
Cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nếu lần này đồng ý với Thẩm Nhượng, sau này cô sẽ không còn lý do gì để từ chối hắn nữa.
"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, giọng trầm xuống van nài: "Hôm nay thôi, nhé?"
"Không được." Ôn Cẩn bị giọng điệu của hắn làm cho sững sờ một lúc, nhưng rất nhanh đã định thần lại. "Quá nhanh rồi."
Thân thể Thẩm Nhượng khó chịu, trong lòng cũng bức bối đến phát hoảng. Hắn muốn bất chấp tất cả mà cưỡng ép cô, nhưng lại không có lá gan đó.
Hắn bế Ôn Cẩn lên, ánh mắt vô tình lướt qua mu bàn chân trắng nõn, nhỏ xinh của cô rồi nói:
"Nhưng bây giờ anh bắt buộc phải giải quyết, bằng cách khác. Ôn Cẩn, em dùng cách khác giúp anh đi."
Cảm nhận được nhiệt độ ở một nơi nào đó trên cơ thể hắn, Ôn Cẩn cũng không nỡ từ chối, cuối cùng cắn môi: "Được, em dùng tay..."
"Không cần tay." Giọng Thẩm Nhượng khản đặc, hắn nắm lấy lòng bàn chân trái của cô, ánh mắt nóng rực.
Ôn Cẩn cảm thấy lòng bàn tay Thẩm Nhượng nóng như lửa đốt, bàn chân bị hắn nắm lấy bất giác co lại.
Cô theo bản năng muốn rút chân về, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Thẩm Nhượng, anh nắm chân em làm gì?"
Cô hoàn toàn không hiểu được ẩn ý trong mắt Thẩm Nhượng, cũng không thể nào tưởng tượng ra hắn lại có suy nghĩ như vậy.
Lực tay Thẩm Nhượng càng siết chặt hơn, hắn khẽ cào nhẹ vài cái, cảm giác mềm mại, mịn màng.
Nhớ lại lần trước Ôn Cẩn say rượu, chính nơi này đã mang lại cho mình cảm giác hưởng thụ tột cùng, ánh mắt hắn càng thêm tối lại. Hắn ghé sát vào tai Ôn Cẩn, giọng nói có chút mơ hồ:
"Ôn Cẩn, không cần tay, lần này đổi chỗ khác."
Nói xong, Thẩm Nhượng khẽ bóp nhẹ chân cô vài cái.
Ôn Cẩn ngẩn người, bàn tay đang nắm áo Thẩm Nhượng dần dần siết chặt. "Ý của anh là... là muốn em dùng chân..."
Cô mở to mắt, trong đó tràn ngập vẻ không thể tin nổi, đột nhiên không nói nên lời. Thẩm Nhượng lại có thể có suy nghĩ biến thái này?!
Thẩm Nhượng lúc này đã bị dục vọng làm cho mê muội, trong đầu chỉ còn lại cảm giác mê hồn đến tận xương tủy lần trước
Hắn gật đầu lia lịa, giọng gấp gáp: "Ôn Cẩn, anh thích chỗ này của em, rất thoải mái, anh..."
"Anh đã dùng rồi?!" Ôn Cẩn dùng sức đẩy mạnh hắn ra, giọng kinh hãi. "Thẩm Nhượng, anh đã dùng chân của em lúc nào..."
Mặt cô nghẹn đến đỏ bừng, cô cắn răng trừng mắt nhìn hắn. "Anh nói cho rõ ràng, rốt cuộc là khi nào?!"
Ôn Cẩn tức giận đến mức đánh hắn một cái thật mạnh. Cô cẩn thận nghĩ lại, kiếp trước mỗi lần Thẩm Nhượng ngủ với cô đều mang vẻ mặt như bị cô ép buộc, chưa từng xảy ra chuyện dùng chân cô để giải quyết.
Sau khi cô sống lại lại càng không. Trừ phi... là lúc cô say rượu.
Chỉ cần nghĩ đến việc Thẩm Nhượng đã từng dùng chân cô làm chuyện này trong lúc cô bất tỉnh, Ôn Cẩn liền cảm thấy tức đến phát hoảng, cô gằn giọng:
"Thẩm Nhượng, anh cũng gan thật đấy!"
Người đàn ông này sao lại trở nên vô sỉ như vậy, trước kia cấm dục không chịu chạm vào cô, bây giờ lại hết lần này đến lần khác phá vỡ giới hạn của cô!
Thẩm Nhượng lúc này cũng đã hoàn hồn, lòng hắn chùng xuống, vẻ mặt căng thẳng. Hắn ôm lấy Ôn Cẩn, dỗ dành: "Ôn Cẩn, đây chỉ là chút tình thú giữa vợ chồng thôi mà. Trước đây không phải em cũng rất thích bày ra nhiều kiểu sao, anh..."
"Anh đừng có mơ!" Ôn Cẩn không nhịn được lại đánh hắn một cái. "Tôi về đây, anh tự mình giải quyết đi!"
Nói xong cô định tuột xuống khỏi người Thẩm Nhượng. Hắn làm sao chịu, liền bế thốc cô vào phòng tắm nhỏ trong văn phòng. "Ôn Cẩn anh sai rồi, anh đều nghe em, dùng tay, dùng tay."
Cửa phòng tắm bị đóng lại, bên trong truyền ra tiếng nước chảy. Không biết bao lâu sau, Ôn Cẩn mỏi rã rời cả tay, mất kiên nhẫn nói: "Còn bao lâu nữa?"
Giọng Thẩm Nhượng nghẹn ngào, không ngừng dỗ ngọt cô: "Nhanh thôi, sắp xong rồi."
Một lúc lâu sau, Thẩm Nhượng khẽ nhắm mắt, cảm thấy sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần.
Ôn Cẩn đẩy hắn ra, ánh mắt đầy vẻ chán ghét, quay người đến bồn rửa tay sạch sẽ.
Thẩm Nhượng vừa mới thỏa mãn xong, một khắc cũng không muốn rời Ôn Cẩn. Hắn bám sát theo cô, từ phía sau ôm lấy, cọ cọ mặt vào má cô, giọng nói lười biếng mà ái muội: "Ôn Cẩn, anh thật sự rất thích em."
Bây giờ hắn chỉ ước mình có thể sống lại về kiếp trước, vào thời điểm Ôn Cẩn còn quấn lấy hắn.
Khi đó Ôn Cẩn một lòng muốn quyến rũ hắn lên giường, hắn có thể tùy ý làm bậy, thử đủ mọi tư thế.
"Nóng chết đi được." Ôn Cẩn dùng tay đẩy hắn ra, tai cô hơi ngứa, không thích bộ dạng này của hắn cho lắm.
Cô cúi đầu nhìn đôi tay đang được xối dưới vòi nước, trong lòng thoáng sững lại.
Dù thế nào đi nữa, nếu đã đồng ý xem xét lại Thẩm Nhượng, cô không thể cứ mãi nghĩ về chuyện kiếp trước.
Bây giờ có nghĩ nữa thì sao? Cô cũng không thể quay về, cũng sẽ không bao giờ biết được sau khi mình chết ở kiếp trước đã xảy ra chuyện gì.
Cô nên sống cho hiện tại, tận dụng tối đa tình yêu của Thẩm Nhượng dành cho mình.
Thẩm Nhượng nhận ra Ôn Cẩn lại đang thất thần. Hắn cúi đầu, thấy quần áo trên người cô có vài chỗ đã bị nước làm ướt sũng, phác họa nên những đường cong quyến rũ.
"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng siết chặt vòng tay đang ôm Ôn Cẩn. "Vừa nãy em giúp anh, bây giờ anh cũng muốn giúp em."
Cơ thể Ôn Cẩn bị Thẩm Nhượng xoay lại. Khi hai người mặt đối mặt, Ôn Cẩn mới hiểu ra ý hắn là gì, cô gằn giọng: "Tôi không cần."
Cô quay người định rời khỏi phòng tắm, lại bị Thẩm Nhượng kéo ngược vào lòng.
"Sao lại không cần?" Thẩm Nhượng nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. "Nén lại không tốt cho sức khỏe đâu."
Ôn Cẩn vừa định hất tay hắn ra, Thẩm Nhượng đã đột ngột dùng sức nắm chặt hai tay cô, rồi quỳ thẳng xuống đất.
Ôn Cẩn chỉ cảm thấy toàn thân toát mồ hôi, giọng nói vì kinh hãi mà biến đổi: "Thẩm Nhượng, anh muốn làm gì?!"
...
Lúc rời khỏi Thẩm thị, sắc mặt Ôn Cẩn vô cùng u ám. Thẩm Nhượng cứ khăng khăng nắm tay cô, nhỏ giọng xin lỗi, nói lời ngon ngọt dỗ dành.
Các nhân viên đi ngang qua đều kinh hãi khi thấy Thẩm tổng của họ phải khom lưng, mặt mày lấy lòng, trong khi bà Thẩm từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn một cái.
Vừa về đến nhà, Ôn Cẩn đã thẳng tay ném đồ vào người hắn: "Mấy ngày tới anh ra phòng khách mà ngủ!"
Thẩm Nhượng không dám chọc cô giận thêm: "Ôn Cẩn, anh nghe em hết, em đừng giận nữa. Vừa rồi không phải em cũng rất thích sao?"
Mặt Ôn Cẩn ửng đỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Nhượng. Nghĩ đến chuyện hắn vừa làm, cảm giác xấu hổ mà cô khó khăn lắm mới đè xuống được lại trào dâng.
"Mấy ngày tới tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!"
Ôn Cẩn cứ ngỡ, lời nói rời đi hôm đó của Trình Tĩnh Sơ chỉ là ra nước ngoài tìm cơ hội phẫu thuật lại. Nhưng cô phát hiện không phải vậy, tất cả mọi người xung quanh đều không liên lạc được với ả.
Sắc mặt Từ đạo diễn không tốt lắm, ông nhìn Ôn Cẩn, nói: "Ôn Cẩn, bây giờ tôi cũng không liên lạc được với Trần Tĩnh, một mình cô có đảm đương được không?"
"Được ạ." Ôn Cẩn gật đầu. Sau khi cùng ông thảo luận một lúc về kịch bản, Từ đạo diễn mới rời đi.
Buổi chiều, Ôn Cẩn vừa mới xong việc, Hứa Lộ lại bất ngờ đến phim trường tìm cô. Không ít người đều lén nhìn Hứa Lộ, thì thầm to nhỏ bàn tán.
Hai người tìm một quán nhỏ gần phim trường ngồi xuống.
Ôn Cẩn mỉm cười: "Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì không ạ?"
Nếu cô đoán không lầm, Hứa Lộ đến tìm cô là vì chuyện bê bối của bà ta bị phanh phui trên mạng.
Chuyện này, đám truyền thông dám đưa tin, ngoài việc do Thẩm Nhượng bày mưu tính kế ra thì không còn nguyên nhân thứ hai.
Hứa Lộ nhìn gương mặt Ôn Cẩn, tay khẽ siết lại, trên mặt vẫn treo nụ cười hiền hòa. "A Cẩn, mẹ đến tìm con, là hy vọng con có thể giúp một tay, khuyên bảo Thẩm Nhượng."
Hứa Lộ thở dài, ánh mắt đầy vẻ mất mát:
"Đám truyền thông này dám không nể mặt Thẩm Nhượng, tranh nhau đưa tin những chuyện này, chẳng qua là vì Thẩm Nhượng không can thiệp mà thôi. A Cẩn, mẹ hy vọng con có thể nói chuyện với nó, bảo nó giúp một tay."
Trên mặt bà ta là vẻ đau khổ, nhưng trong lòng lại căm hận đến tột cùng. Không thể ngờ có một ngày, bà ta cũng phải hạ mình cầu xin Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn tỏ vẻ khó xử: "Mẹ, mẹ cũng biết vị trí của con trong lòng Thẩm Nhượng mà, anh ấy sao có thể nghe lời con được."
Cô không đời nào giúp Hứa Lộ. Nghĩ đến việc kiếp trước bà ta có thể đã ngầm hại cha mình, cô chỉ mong đời này Hứa Lộ không bao giờ ngóc đầu lên được.
Mấy ngày nay cô cũng luôn theo dõi các tin tức về Hứa Lộ trên mạng, đã có tờ báo đưa tin Hứa Lộ có khả năng lợi dụng việc từ thiện để rửa tiền.
Nếu chuyện này được chứng thực, không chỉ Hứa Lộ gặp rắc rối cực lớn, sau này phải nín thở làm người, mà cả gia tộc của bà ta cũng sẽ bị liên lụy nặng nề.
Hứa Lộ bây giờ đến cầu xin cô, hẳn là cũng đã nhận ra Thẩm Nhượng đang cố tình chỉnh bà ta.
Suy cho cùng, chuyện rửa tiền liên quan đến rất nhiều phương diện, nếu bị xác nhận, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến Thẩm thị.
Với địa vị của Thẩm Nhượng trên thương trường hiện nay, không có tòa soạn nào dám đối đầu với hắn.
"Sao có thể?" Sắc mặt Hứa Lộ thoáng cứng đờ, lòng bà ta hoàn toàn nguội lạnh, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi.
"Hôm đó mẹ thấy Thẩm Nhượng đối với con rất tốt. Con ra mặt khuyên bảo nó, nó nhất định sẽ nghe. Trước đây mẹ đúng là đã làm sai, nhưng nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà. A Cẩn, coi như mẹ cầu xin con."
Nỗi nhục hôm nay phải chịu, một ngày nào đó bà ta sẽ trả lại cho Ôn Cẩn gấp bội.
Ôn Cẩn tỏ vẻ ưu sầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ, chuyện này con thật sự không giúp được mẹ đâu. Bây giờ Thẩm Nhượng đúng là đối với con tốt hơn trước rất nhiều, nhưng mẹ cũng biết tính cách của anh ấy mà, anh ấy sao có thể nghe lời con được?"
Nụ cười trên mặt Hứa Lộ dần biến mất. Bà ta biết Ôn Cẩn sẽ không đời nào giúp mình.
Nhìn chằm chằm Ôn Cẩn một lúc, Hứa Lộ cười lạnh trong lòng, quả nhiên đã thay đổi, hoàn toàn khác với bộ dạng ngốc nghếch trước đây.
"A Cẩn." Khóe miệng Hứa Lộ khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia oán độc.
"Con nói xem, tại sao Thẩm Nhượng lại muốn dồn mẹ đến thân bại danh liệt? Nói gì thì nói mẹ cũng là mẹ ruột của nó, dù nó có hận mẹ đến đâu, cũng sẽ không làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy. Đến cả mẹ ruột mà nó còn có thể ra tay tàn nhẫn, huống hồ là những người khác?"
"A Cẩn, con cũng biết con người của Thẩm Nhượng rồi đấy. Mẹ hy vọng con có thể nhớ kỹ một điều, dù thế nào đi nữa, người nhà của con, đối với Thẩm Nhượng, cũng chỉ là người ngoài mà thôi."
Ôn Cẩn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hứa Lộ, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của bà ta, cô bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com