Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Editor: Nako

Mấy ngày nay, Ôn Cẩn vẫn luôn cảm thấy có chút bất an, trong đầu cô cứ luẩn quẩn mãi những lời Hứa Lộ đã nói.

"Ôn Cẩn?"

Từ đạo diễn gọi vài lần, Ôn Cẩn mới giật mình hoàn hồn. Cô gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tập trung đối đáp những câu hỏi của phóng viên.

Khi buổi phỏng vấn cho bộ phim kết thúc, Từ đạo diễn tỏ ra vô cùng hài lòng. Ông nhìn Ôn Cẩn, nói: "Lát nữa có tiệc chiêu đãi, cô cũng tham gia đi."

Ôn Cẩn cúi đầu đáp "Vâng ạ". Cô hiểu rằng nếu muốn phát triển trong giới biên kịch thì không thể lúc nào cũng dựa vào Thẩm Nhượng, bản thân cũng nên nỗ lực mở rộng các mối quan hệ trong ngành.

Lúc mọi người bước vào phòng tiệc, đúng như dự đoán, Ôn Cẩn đã nhìn thấy Ninh Duyệt.

Bước chân cô khựng lại trong giây lát, rồi cô cúi đầu đi lướt qua hắn, không có ý định chào hỏi.

Ôn Cẩn ngồi một mình ăn được một lúc thì ngẩng đầu lên và thấy một người quen.

Cô hơi ngạc nhiên, Ninh Duyệt vậy mà đã đổi người đẹp đi cùng. Cô gái trước đây, nghe nói lần nào đi xã giao Ninh Duyệt cũng dẫn theo cô ta.

Người mới đi cùng Ninh Duyệt, Ôn Cẩn cũng xem như có quen biết, chính là Quan Cần, người cách đây không lâu đã bị vợ cả của kim chủ đến đánh ghen.

Ôn Cẩn liếc Ninh Duyệt vài lần rồi lại cúi đầu, không nhìn hắn nữa.

Kẻ thù gặp mặt, Quan Cần đương nhiên nhận ra Ôn Cẩn ngay lập tức. Tay cô ta siết chặt ly rượu, lòng căm hận trong nháy mắt dâng lên đến đỉnh điểm. Suốt thời gian qua, cô ta gần như bị người đời vùi dập xuống bùn đen, tất cả các hợp đồng phim ảnh và quảng cáo đều bị cướp mất.

Thế nhưng cô ta không dám hận, không dám nảy sinh dù chỉ một ý nghĩ xấu xa nào với Ôn Cẩn nữa.

Hôm nay cô ta có thể trở thành người đi cùng Ninh Duyệt cũng là nhờ người đại diện giúp đỡ.

Chỉ cần cô ta nắm chắc lấy người đàn ông này, sau này nhất định sẽ có ngày bò dậy được.

Chỉ có điều, người đàn ông này quá lạnh lùng. Từ lúc tiếp xúc đến nay, hắn không giống những người khác đòi hỏi này nọ, chỉ bảo cô ta im lặng đứng bên cạnh là được.

Cúi đầu lắc nhẹ ly rượu, trong mắt Quan Cần lóe lên vẻ quyết tâm. Cô ta không thể ngồi chờ chết, Ninh Duyệt không đưa ra yêu cầu, thì cô ta đành phải dùng chút thủ đoạn.

Có người rót cho Ôn Cẩn một ly rượu, cô lắc đầu từ chối.

Không khí trong phòng tiệc ngày càng náo nhiệt, cô cảm thấy hơi ngột ngạt, bèn ngẩng đầu tùy ý nhìn một vòng, vừa hay chạm phải ánh mắt của Ninh Duyệt. Hắn còn cười với cô một cái.

Ôn Cẩn lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.

Chậc, đúng là nhỏ mọn thật. Ninh Duyệt một hơi uống cạn ly rượu, nhìn Ôn Cẩn chằm chằm một hồi.

"Ninh tổng." Cơ thể Quan Cần dần dần dựa vào người Ninh Duyệt, giọng nói ái muội, rót đầy rượu cho hắn.

Ninh Duyệt thu hồi tầm mắt, người hơi nghiêng đi, liếc nhìn ly rượu. "Quan Cần?"

"Vâng." Quan Cần e thẹn cười, đẩy ly rượu đến trước mặt Ninh Duyệt, nhỏ giọng nói: "Đây là rượu em rót cho ngài."

Quan Cần liếc nhìn Ninh Duyệt, mặt ửng hồng. Người đàn ông này trẻ trung và có sức hút hơn hẳn những kim chủ trước đây của cô ta.

Tuy hắn có một đứa con gái, nhưng vẫn còn độc thân, biết đâu nếu cô ta nỗ lực, có thể sẽ trở thành bà Ninh.

Tim Quan Cần bất chợt đập nhanh hơn, ánh mắt nhìn Ninh Duyệt có chút nóng rực.

Ninh Duyệt đưa tay ra, liếc nhìn Ôn Cẩn rồi cười nói: "Ly rượu này, cô mang đi mời Ôn Cẩn đi."

Gương mặt ửng hồng của Quan Cần trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cơ thể bất giác run lên, giọng nói run rẩy:

"Ninh tổng, đây, đây là rượu em rót cho ngài, còn Ôn Cẩn, cô ấy, cô ấy..."

Cô ta chỉ cảm thấy sau lưng ứa ra một lớp mồ hôi lạnh. Ly rượu này đã bị bỏ thuốc, cô ta nào có gan cho Ôn Cẩn uống. Lẽ nào Ninh Duyệt hắn...

Quan Cần ngẩng đầu nhìn Ninh Duyệt, ánh mắt lạnh nhạt của hắn khiến toàn thân cô ta lạnh toát.

"Ta đã nói rồi," giọng Ninh Duyệt lạnh lùng, "Cô chỉ cần im lặng đứng bên cạnh tôi là đủ."

"Vâng, vâng ạ." Cả người Quan Cần run lên bần bật.

Ôn Cẩn cảm thấy có chút kỳ lạ, cô lại nhìn Quan Cần vài lần, luôn cảm thấy sắc mặt cô ta lúc này trắng bệch một cách bất thường.

Cô còn đang thầm đoán có phải Ninh Duyệt đã nói gì với Quan Cần không, thì cửa phòng tiệc bị đẩy ra. Người bước vào khiến trái tim Ôn Cẩn như rơi xuống hầm băng.

Vẫn là vẻ mặt lơ đãng bất cần trong ký ức, chỉ là giữa hai hàng lông mày đã thêm vài phần tàn nhẫn. Nụ cười trên mặt hắn khiến Ôn Cẩn phải cắn chặt môi, nhìn hắn chòng chọc.

Tần Tranh, hắn vậy mà đã trở về. Gã tra nam này lại dám quay về đây.

Từ lúc bước vào phòng tiệc, Tần Tranh đã cảm nhận được một ánh mắt nóng rực khác thường đang dán chặt vào mình.

Hắn ngẩng đầu nói vài câu với trợ lý bên cạnh, rồi đi thẳng đến ngồi xuống cạnh Ôn Cẩn. "Chị dâu, lâu rồi không gặp."

Ánh mắt hắn không có chút oán hận nào, từ đầu đến cuối vẻ mặt bình thản, lúc nói chuyện với Ôn Cẩn còn mỉm cười, giọng điệu xen lẫn sự vui vẻ.

Bàn tay Ôn Cẩn từ từ siết lại thành nắm đấm, cô lạnh lùng nhìn Tần Tranh. "Đúng là lâu rồi không gặp. Tôi đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."

"Sao có thể chứ?" Tần Tranh nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn rồi cười nói: "Tôi không thể nào ở nước ngoài cả đời được."

Ôn Cẩn nhìn hắn một lúc rồi quay mặt đi, trong lòng tức nghẹn. Giờ phút này, cô chỉ muốn đá chết Thẩm Nhượng.

"Nói mới nhớ, lần này tôi về có việc muốn nhờ chị dâu giúp đỡ." Tần Tranh dùng giọng điệu thành khẩn, quay sang nhìn Ôn Cẩn, hạ giọng nói:

"Tôi muốn theo đuổi Từ Khả, hy vọng chị dâu nể mặt đại ca mà giúp tôi một tay."

Ôn Cẩn sững sờ, không thể tin nổi mà nhìn Tần Tranh. Thấy vẻ mặt hắn chân thành, mắt chứa đầy mong đợi, cô nhất thời bị sự trơ trẽn vô liêm sỉ của hắn làm cho ngây người, không nói nên lời.

Tần Tranh lờ đi vẻ kinh ngạc trong mắt cô, tự mình nói tiếp:

"Cả đời này, tôi qua lại với bao nhiêu phụ nữ chính mình cũng không nhớ rõ, nhưng chưa từng có một người phụ nữ nào có thể giống như Từ Khả, khiến tôi ngày đêm mong nhớ."

Sắc mặt Ôn Cẩn lạnh như băng, ánh mắt nhìn Tần Tranh đầy chán ghét và kinh tởm.

"Chị dâu không tin sao?" Tần Tranh nhếch miệng cười. "Tôi không biết tại sao mình lại thích Từ Khả, chỉ là rất kỳ lạ, từ khi xác định được tình cảm của mình dành cho cô ấy, tôi đã từ chối đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Giang là Giang Nguyệt, cũng không tìm người phụ nữ nào khác nữa."

Vẻ mặt Tần Tranh đột nhiên trở nên nghiêm túc, như đang thề thốt: "Chị dâu, tôi thật sự rất yêu Từ Khả, chỉ cần cưới được cô ấy, cả đời này tôi sẽ không bao giờ đụng vào người phụ nữ nào khác."

Ôn Cẩn bị hắn chọc cho tức đến run người, cô châm chọc nói: "Tần Tranh, những lời này của anh nên đi mà nói với Từ Khả, nói với đứa bé đã bị anh hại chết ấy."

"Anh nghĩ Từ Khả sẽ chấp nhận anh sao? Chấp nhận một người đàn ông đã tự tay giết chết con của cô ấy? Từ Khả cô ấy có bạn trai rồi, hai người họ rất yêu nhau."

Ôn Cẩn chưa bao giờ biết, trên đời này lại có kẻ vô sỉ đến mức này.

"Chuyện đứa bé chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho Từ Khả."

Sắc mặt Tần Tranh vẫn bình thản. "Còn về bạn trai của cô ấy, tôi lại không thấy hai người họ yêu nhau đến mức nào. Chỉ cần điều kiện tôi đưa ra đủ tốt, Từ Khả tự nhiên sẽ đến bên tôi."

Ánh mắt Ôn Cẩn lạnh nhạt. "Ồ, vậy thì anh không cần tìm tôi giúp làm gì, trực tiếp nói những lời này với Từ Khả chẳng phải tốt hơn sao."

Với sự hiểu biết của cô về Từ Khả, cô ấy chắc chắn sẽ cho Tần Tranh một trận nhừ tử.

Tần Tranh lắc đầu:

"Nhưng tôi không muốn giữa chúng tôi chỉ là một cuộc giao dịch, tôi muốn cô ấy cam tâm tình nguyện ở bên tôi.

Chị dâu, chị và Từ Khả tình cảm tốt, tôi hy vọng chị có thể giúp tôi. Trước kia tôi có làm gì đắc tội với chị, mong chị có thể tha thứ."

Không hiểu vì sao, Ôn Cẩn luôn cảm thấy Tần Tranh không có ý tốt. Cô nhìn chằm chằm vào mặt hắn một lúc rồi nói: "Không thể nào."

Cũng không rõ là không thể giúp hắn, hay là không thể tha thứ cho hắn.

Tần Tranh cũng không giận, vẻ mặt dửng dưng, dường như đã sớm đoán được kết quả này. Sau đó, hắn chỉ lo nói cười với những người khác, không nói chuyện với Ôn Cẩn nữa.

"Ly rượu này," ánh mắt Ninh Duyệt dừng trên người Tần Tranh, "cô mang đi mời Tần Tranh."

Hắn quay đầu lại, giọng nói càng thêm lạnh lùng: "Đừng lãng phí thời gian vào tôi, tôi không có chút hứng thú nào với cô cả. Cho cô một con đường, thứ cô muốn, Tần Tranh sẽ giúp cô có được."

Quan Cần cắn môi. Tần Tranh, cô ta biết, là một công tử ăn chơi có tiếng. Cô ta bưng ly rượu trên bàn, chậm rãi đi về phía hắn.

Khi bữa tiệc kết thúc, một đám người đi ra ngoài khách sạn. Tần Tranh cảm thấy cơ thể có chút khô nóng, hắn chặn Ôn Cẩn lại, nhỏ giọng nói: "Chị dâu, chị thật sự không chịu giúp tôi sao?"

Ôn Cẩn thấy xe đón mình đã dừng ở cửa khách sạn, cô nhìn về phía Tần Tranh: "Nếu anh tự đánh gãy một chân của mình, có lẽ tôi sẽ cân nhắc giúp anh." Nói xong cô quay người rời đi.

Cô vừa đi đến cửa xe đã bị Ninh Duyệt chặn lại. Ôn Cẩn lùi lại vài bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

"Ôn Cẩn." Im lặng một lúc, Ninh Duyệt mới mở miệng: "Trước kia lời nói của tôi có không phải với cô, tôi rất xin lỗi, hy vọng cô có thể tha thứ."

Ôn Cẩn nhìn Ninh Duyệt, chỉ cảm thấy thật khó hiểu. "Ồ, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh."

Cô không muốn để ý đến Ninh Duyệt, không chỉ Ninh Duyệt, cô cảm thấy tất cả những người có liên quan đến Thẩm Nhượng đầu óc đều có vấn đề.

"Vẫn không chịu tha thứ sao?" Ninh Duyệt chắn trước mặt cô, nhìn về phía Tần Tranh. "Tần Tranh lần này đã thật sự thay đổi rồi, hình như vì bạn thân của cô mà bắt đầu giữ mình trong sạch như ngọc. Lần này tôi giúp cô một việc, cô thật sự không thể tha thứ cho tôi sao?"

Ôn Cẩn nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy Tần Tranh đang ôm Quan Cần vào trong xe, thái độ của hai người vô cùng thân mật. Nhớ lại những lời Tần Tranh vừa nói, cô cảm thấy nuốt không trôi.

"Ninh Duyệt." Ôn Cẩn nghiêm túc mở miệng: "Tôi và anh không thân."

Lúc Tần Tranh tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể cũng vô cùng mệt mỏi. Hắn định đưa tay lên day trán, lại chạm phải một khối mềm mại.

"Tần Tranh." Giọng nói quyến rũ của một người phụ nữ vang lên bên tai, rất nhanh sau đó một cơ thể ấm áp đã áp sát vào hắn.

Là một tay chơi tình trường, Tần Tranh lập tức hiểu ra chuyện gì. Hắn quay đầu nhìn người phụ nữ với vẻ mặt e thẹn bên cạnh, trong lòng cảm thấy không thể tin nổi.

Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, hắn đã tìm đủ loại phụ nữ nhưng đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Lúc ở bên họ, trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của Từ Khả.

Vậy mà tối qua, khi đè người phụ nữ này dưới thân, dục vọng của hắn lại hoàn toàn không thể kiểm soát.

Tần Tranh ôm cô ta vào lòng, cúi đầu vội vã hôn, muốn thử xem có giống như tối qua không, đáng tiếc hắn không hề có cảm giác.

Đẩy người phụ nữ trong lòng ra, sắc mặt Tần Tranh không tốt, lạnh lùng nói: "Cô đi đi." Nói xong hắn ném cho cô ta một tấm danh thiếp. "Tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cô, nghĩ kỹ rồi thì đi tìm trợ lý của tôi."

Quan Cần cầm lấy danh thiếp. Thứ thuốc đó quả nhiên rất có hiệu quả, đến cả người như Tần Tranh cũng không phát hiện ra mình bị bỏ thuốc.

Khóe miệng cô ta khẽ cong lên, mặc quần áo rồi nhanh chóng rời đi.

Tần Tranh nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, tắm rửa qua loa và ăn sáng xong liền lái xe thẳng đến Thẩm thị.

Thẩm Nhượng nghe Lâm Phàm báo cáo xong, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Để cậu ta vào."

Vài giây sau, Tần Tranh đứng trước mặt Thẩm Nhượng, vẻ mặt có chút căng thẳng. "Đại ca, em biết sai rồi."

Thẩm Nhượng cúi đầu xử lý tài liệu, hơn mười phút sau mới nhìn hắn: "Chuyện trước đây, nếu tái diễn lần thứ hai, giữa chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa."

"Em biết." Tần Tranh gật đầu. "Sau này em tuyệt đối sẽ không làm trái ý đại ca, nhưng có một chuyện, em không thể đồng ý."

Thẩm Nhượng không nói gì, hắn đoán được Tần Tranh đang nói đến chuyện gì.

"Đại ca, em thật lòng thích Từ Khả."

Vẻ mặt Thẩm Nhượng hơi thả lỏng. Hắn nhớ lại dáng vẻ suy sụp, mất phương hướng của Tần Tranh sau khi Từ Khả chết ở kiếp trước. Kiếp trước, hắn và Tần Tranh đều là những kẻ đáng thương như nhau.

Ngẩng đầu nhìn Tần Tranh, Thẩm Nhượng lạnh nhạt nói:

"Nếu cậu có thể khiến Từ Khả cam tâm tình nguyện ở bên cậu, đó là bản lĩnh của cậu. Nếu không, sau này đừng bao giờ chọc ghẹo cô ấy nữa."

Hắn sẽ không kể chuyện kiếp trước cho Tần Tranh. Có thể bù đắp được nuối tiếc của kiếp trước hay không, chỉ có thể dựa vào chính bản thân cậu ta mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com