Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Editor: Nako

Ôn Cẩn đổi một vị trí khác, nhưng ánh mắt vẫn cố tình hay vô ý liếc về phía Tần Tranh, trong lòng vô cùng bực bội.

Bề ngoài trông người này đúng là không có vấn đề gì, nhưng tại sao cô luôn cảm thấy bất an trong lòng.

Cô không có nhiều thời gian để bận tâm, vì Từ Khả đã đến.

"A Cẩn." Sắc mặt Từ Khả ửng hồng, cô nhìn Ôn Cẩn với vẻ hơi mệt mỏi.

"Sao vậy?" Giọng Ôn Cẩn đầy lo lắng. "Có phải cơ thể lại có vấn đề gì không?"

Kể từ lần sảy thai trước, cơ thể Từ Khả thường xuyên mắc vài bệnh vặt. Cho dù bác sĩ đã khẳng định cơ thể cô không có vấn đề gì lớn, chỉ cần từ từ bồi bổ là được, nhưng Ôn Cẩn vẫn luôn sợ hãi sau này Từ Khả sẽ không thể có con.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Ôn Cẩn, Từ Khả không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cô:

"A Cẩn, lần nào gặp cậu cũng căng thẳng như vậy, cứ như thể tớ sắp gặp chuyện lớn đến nơi rồi.

Cậu yên tâm đi, cơ thể tớ thật sự không có vấn đề gì, khoảng thời gian ở nước ngoài cũng đã bồi bổ gần như khỏi hẳn rồi. Chỉ có cậu với Hàn Tấn là cứ lo bò trắng răng."

Ôn Cẩn vẫn không yên tâm: "Vậy sao trông sắc mặt cậu mệt mỏi thế?"

"À, chắc là do hôm qua vận động quá sức." Từ Khả buông tay, nụ cười trên môi có chút ẩn ý.

Ôn Cẩn nhất thời không phản ứng kịp, ấp úng nói: "Vận động quá sức? Cậu biết rõ cơ thể mình không tốt, tại sao còn không chú ý nghỉ ngơi?"

Tần Tranh vừa đi tới phía sau hai người, sắc mặt hơi cứng lại, bước chân cũng dừng hẳn.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Khả, thấy dáng vẻ rõ ràng là đã được đàn ông yêu chiều của cô, tay hắn khẽ siết chặt, lửa giận trong lòng không ngăn được mà bùng lên.

Từ Khả nghe thấy tiếng bước chân, vẻ mặt cô khựng lại trong giây lát, trong mắt lóe lên sự mất kiên nhẫn, nhưng sắc mặt lại tỏ ra vô cùng ái muội:

"Không còn cách nào khác, lần nào cũng vậy, Hàn Tấn muốn thì luôn tàn nhẫn vô cùng."

Mắt Ôn Cẩn hơi mở to, như có linh cảm, cô quay đầu lại và nhìn thấy Tần Tranh với vẻ mặt cứng đờ, mắt tóe lửa. Cô lập tức quay người lại, cười nói:

"Từ Khả, tình cảm của hai người tốt thật đấy, có phải nên kết hôn rồi không?"

"Ừm." Từ Khả gật đầu. "Chúng tớ đã xem ngày cưới rồi, dự định qua một thời gian nữa sẽ đi đăng ký kết hôn."

Nụ cười trên mặt Ôn Cẩn càng tươi hơn, cô quay người nhìn Tần Tranh: "Anh biết điều một chút đi."

Lúc này Tần Tranh đã bình tĩnh lại. Hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hai người, nhìn Từ Khả:

"Sự nghiệp của cô đang trên đà phát triển, chỉ vì từ chối tôi mà kết hôn với Hàn Tấn, có đáng không?"

Tần Tranh cười cười. "Kết hôn là chuyện trọng đại như vậy, cần phải suy nghĩ cho kỹ, tôi..."

"Tôi vui." Từ Khả lạnh nhạt nói.

"Tôi yêu Hàn Tấn, sẵn sàng vì anh ấy từ bỏ sự nghiệp, sẵn sàng sớm gả cho anh ấy, sẵn sàng vì anh ấy mà sinh con đẻ cái. Tần Tranh, anh cút đi."

Nụ cười trên mặt Tần Tranh dần nhạt đi, hắn nhìn chằm chằm Từ Khả không nói lời nào, ánh mắt u ám khó đoán.

Trợ lý nhỏ chạy tới, lén liếc Tần Tranh một cái rồi nhỏ giọng nói: "Chị Từ, đến giờ đi hóa trang rồi ạ."

Từ Khả vỗ vai Ôn Cẩn: "A Cẩn, tớ đi làm việc trước đây."

Nói xong cô quay người rời đi, không thèm nói với Tần Tranh một lời nào.

Ôn Cẩn nhìn Tần Tranh: "Anh thật sự thích Từ Khả sao? Hôm đó anh và Quan Cần thân mật lắm cơ mà."

"Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn." Tần Tranh lạnh lùng nói. Hắn nhìn Ôn Cẩn, rồi đột nhiên lại cười.

"Chị dâu, thật ra em phải cảm ơn chị mới đúng, vì chị đã cho em động lực.

Trước kia đại ca không thích chị như vậy, cuối cùng chẳng phải cũng bị chị làm cho cảm động sao? Chị xem đại ca bây giờ đi, làm chuyện gì cũng đều nghĩ đến chị đầu tiên."

Tần Tranh đứng dậy, phủi quần áo: "Chỉ cần có thời gian, em nhất định sẽ làm Từ Khả thích em, để cô ấy hiểu rằng em mới là người đàn ông hợp với cô ấy nhất."

Ôn Cẩn lười để ý đến hắn, cho đến khi hắn rời đi, sắc mặt cô cũng không có gì thay đổi.

Buổi chiều, sau khi Từ Khả quay xong cảnh cuối cùng, Hàn Tấn mới đến phim trường.

"A Cẩn, tớ về trước nhé."

Ôn Cẩn nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh mắt thoáng sững lại. Nếu kiếp trước Tần Tranh không ép buộc Từ Khả ở bên hắn, có lẽ Từ Khả và Hàn Tấn đã rất hạnh phúc.

Cúi đầu, Ôn Cẩn siết chặt chiếc túi xách trong tay, vẻ mặt dần dần bình tĩnh lại.

Lúc Thẩm Nhượng đến đón Ôn Cẩn, cảm thấy tinh thần cô không tốt lắm, hắn ôm lấy eo cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Có phải ai đã tỏ thái độ với em không?"

Ôn Cẩn liếc hắn một cái: "Vừa nãy tôi gặp Tần Tranh, anh ta tỏ thái độ với tôi đấy."

Thẩm Nhượng ngẩn người, nhìn Ôn Cẩn nhất thời không nói nên lời.

"Sao? Không có gì để nói à?" Ôn Cẩn lạnh lùng nói. "Tần Tranh tỏ thái độ với tôi, anh tính làm gì anh ta?"

"Ôn Cẩn, Tần Tranh nó..."

Hắn thừa biết, Tần Tranh bây giờ căn bản không dám tỏ thái độ gì với Ôn Cẩn, nhưng hắn lại không thể nói giúp cho Tần Tranh được.

"Ôn Cẩn em đừng giận, anh sẽ bảo nó sau này không xuất hiện trước mặt em nữa." Thẩm Nhượng thấy mặt cô vẫn sa sầm, liền cúi đầu dỗ dành.

Xe dừng lại, Ôn Cẩn đẩy hắn ra, không thèm liếc Thẩm Nhượng một cái, trực tiếp mở cửa xe rời đi. Thẩm Nhượng cũng xuống xe, cầm theo quà rồi đi vào.

Thẩm Thần vẫn luôn úp mặt trên cửa kính sát đất ở phòng khách, lẩm bẩm đếm số: "Hai mươi, mười chín, hai mươi mốt..."

Cậu bé gãi đầu, bĩu môi: "Đếm mấy lần hai mươi rồi, sao mẹ còn chưa tới nha."

Thẩm Thần dán mắt nhìn ra ngoài sân, mãi cho đến khi thấy một bóng dáng quen thuộc mới xoay người chạy như bay ra ngoài.

"Ôn Cẩn." Thẩm Nhượng đi nhanh đến bên cạnh Ôn Cẩn. "Em nghe anh nói, Tần Tranh nó là..."

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe." Ôn Cẩn bước càng nhanh hơn.

Thẩm Nhượng bám sát theo cô. Hai người vừa bước vào phòng khách, hai chân Ôn Cẩn đã bị Thẩm Thần từ đâu chạy tới ôm chầm lấy.

Cô lập tức mất thăng bằng, lảo đảo lùi về sau vài bước.

Thẩm Nhượng đứng bên cạnh, sắc mặt trắng nhợt, vội đưa tay ôm cô vào lòng. "Ôn Cẩn, em không sao chứ?"

"Mẹ!" Thẩm Thần dường như biết mình đã làm sai, căng thẳng gọi một tiếng, nhưng tay vẫn ôm chặt chân Ôn Cẩn không buông.

Sau khi Ôn Cẩn đứng vững lại, cô theo bản năng lắc đầu: "Mẹ không sao."

Thẩm Nhượng siết chặt tay đang ôm cô, cúi đầu nhìn Thẩm Thần chằm chằm, sắc mặt cực kỳ tệ: "Thẩm Thần, ngày thường ba dạy con thế nào?"

Thẩm Thần bị sắc mặt của hắn dọa cho run lên vài cái, bất giác buông tay ra, người đứng thẳng tắp: "Mẹ, con xin lỗi."

Đẩy Thẩm Nhượng ra, Ôn Cẩn lườm hắn một cái, rồi khom lưng ôm Thẩm Thần vào lòng. "Thần Thần đừng để ý đến ba con, mẹ không sao."

Thẩm Thần nép vào lòng mẹ, lén ngẩng đầu liếc ba một cái rồi nhanh chóng dúi đầu vào cổ Ôn Cẩn.

Lúc ăn cơm, Ôn Minh Khải nhìn hai người, biết họ lại giận dỗi nhau. Ông ngẫm lại một chút, đoán là vì chuyện của Tần Tranh.

Sau khi ăn xong, Thẩm Nhượng bị Ôn Minh Khải gọi vào thư phòng. Hai người nói chuyện được nửa tiếng, Thẩm Nhượng dùng giọng không rõ ràng nói:

"Ba, người phụ trách hạng mục lần này, con sẽ đổi người khác."

Ôn Minh Khải sững sờ, ngay sau đó thở dài nói:

"Con không tin Ôn Mặc sao? Tuy em trai ta làm người có chút qua loa, tính cách cũng nóng nảy, nhưng nó biết dùng người, những người bên cạnh nó đều rất xuất sắc, con không cần lo nó sẽ làm hỏng chuyện đâu."

"Không phải vì nguyên nhân này." Thẩm Nhượng lắc đầu, vẻ mặt trịnh trọng.

"Hạng mục lần này có nhiều công ty cạnh tranh, lợi ích quan hệ phức tạp, con sợ có người sẽ ngầm ra tay hãm hại."

Ôn Minh Khải nhìn Thẩm Nhượng, tuy vẻ mặt hắn không có gì thay đổi, nhưng ông biết, đó tuyệt đối không phải là nguyên nhân chính.

"Có nguyên nhân gì không thể nói sao?" Ôn Minh Khải bình tĩnh hỏi.

Thẩm Nhượng vẻ mặt thong dong, nói: "Ba, con chỉ là lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Đối ngoại chúng ta vẫn nói là chú Ôn phụ trách, đến ngày thì để người khác qua tham gia thẩm định hạng mục."

"Không thể cho ta biết nguyên nhân sao?" Ôn Minh Khải nhìn Thẩm Nhượng. "Ta cần phải biết nguyên nhân."

Ôn Cẩn vừa lơ đãng chơi với Thẩm Thần, mắt vừa không ngừng nhìn về phía cửa thư phòng, mày nhíu lại. Đã nói chuyện lâu như vậy rồi, sao còn chưa ra?

"Mẹ!" Thẩm Thần đứng lên chắn tầm mắt của Ôn Cẩn. "Các bạn khác đều được đi du lịch với ba mẹ, khi nào nhà mình đi ạ?"

Ôn Cẩn cẩn thận che chở Thẩm Thần, xoa đầu cậu bé, trả lời qua loa: "Ba con bận việc, để một thời gian nữa rồi đi."

Cô lại liếc nhìn cửa thư phòng vài lần, mấy phút sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.

Thẩm Nhượng bế Thẩm Thần lên, nói: "Ba, con đưa Thần Thần về đây."

"Về đi," Ôn Minh Khải sờ đầu Thẩm Thần, rồi nhìn về phía Ôn Cẩn. "A Cẩn, ba có vài lời muốn nói với con."

Sau khi Thẩm Nhượng ôm Thẩm Thần rời đi, Ôn Minh Khải nhìn Ôn Cẩn, trong lòng khẽ thở dài.

Ông không thể ngờ sự thay đổi của Thẩm Nhượng lại lớn đến như vậy, ông gần như không còn nhận ra Thẩm Nhượng của hiện tại nữa.

Ôn Cẩn đợi một lúc, nghi hoặc nói: "Ba."

Gạt đi những suy nghĩ khác, Ôn Minh Khải ôn tồn nói: "A Cẩn, bây giờ trong lòng con đang nghĩ gì? Còn muốn ly hôn với Thẩm Nhượng nữa không?"

Ôn Cẩn không ngờ cha lại muốn hỏi mình vấn đề này. Cô im lặng một lúc rồi nói: "Con đã hứa với Thẩm Nhượng, sẽ thử chấp nhận anh ấy."

"Vậy bây giờ con..." Ông ngập ngừng một chút rồi nói: "Tình cảm con dành cho nó có còn như trước đây không?"

Ôn Cẩn nhìn cha mình, không nói gì. Tình cảm của cô dành cho Thẩm Nhượng bây giờ, sao có thể còn như trước đây được.

Cô thử chấp nhận Thẩm Nhượng, chẳng qua chỉ là lựa chọn tốt nhất sau khi đã cân nhắc thiệt hơn.

Ôn Minh Khải nhìn thấy vẻ thờ ơ trong mắt cô, đã đoán được tình cảm hiện tại của Ôn Cẩn dành cho Thẩm Nhượng, e rằng đã không còn như xưa.

Hai cha con im lặng một lúc, ông giống như khi còn nhỏ, đưa tay lên khẽ xoa đầu Ôn Cẩn:

"A Cẩn, ba hy vọng sau này con được hạnh phúc, chứ không phải ép mình chấp nhận một người mà mình đã không còn yêu."

Hốc mắt Ôn Cẩn hơi nóng lên, cô nhỏ giọng nói: "Ba, con có tính toán của riêng mình. Ở bên Thẩm Nhượng, đối với tất cả mọi người đều tốt."

"Nhưng lại không tốt cho con." Sắc mặt Ôn Minh Khải dịu đi

"Ba không biết tại sao con lại trở nên dè dặt, luôn đè nén cảm xúc của mình như bây giờ. Ba chỉ hy vọng sau này con thật sự hạnh phúc, bất kể con lựa chọn tiếp tục với Thẩm Nhượng, hay là ly hôn."

Ôn Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hơi đỏ lên. Giờ phút này, cô đột nhiên muốn đem tất cả chuyện kiếp trước, kể hết cho cha nghe.

"A Cẩn, hãy nghe theo mong muốn thật sự của lòng mình. Nếu thật sự muốn ly hôn, thì hãy nói thẳng thắn với Thẩm Nhượng."

Giọng Ôn Minh Khải càng thêm ôn hòa. "Nếu muốn thử chấp nhận nó, thì hãy thật lòng cân nhắc ở bên nó, chứ không phải vì những lý do khác, vì muốn thông qua nó để đạt được mục đích nào đó mà ép mình chấp nhận nó."

Ôn Cẩn ngây người nhìn cha mình. Cô cảm thấy dường như tất cả suy nghĩ trong lòng mình, cha đều biết cả.

Miệng cô khẽ mở, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng như bị chặn lại, nhất thời không nói nên lời.

"A Cẩn, có một số chuyện con không thể cứ giữ trong lòng. Hãy thử tin tưởng Thẩm Nhượng xem, có lẽ nó thật sự đã thay đổi nhiều hơn con tưởng."

Ôn Minh Khải vỗ vai cô. "Bất kể con đưa ra lựa chọn nào, ba đều sẽ ủng hộ con."

Lúc Ôn Cẩn đi ra khỏi nhà, Thẩm Nhượng đang đứng bên xe, tay kẹp một điếu thuốc. Bước chân cô dừng lại, lẳng lặng nhìn Thẩm Nhượng.

Trước đây cô chưa từng thấy Thẩm Nhượng hút thuốc, hắn từng nói thuốc lá là thứ làm tê liệt con người, hắn sẽ không bao giờ cần đến.

Ôn Cẩn nhìn động tác hút thuốc của hắn, hoàn toàn không giống người lần đầu tiên hút, mà thành thạo như thể đã hút cả ngàn vạn lần.

Thật ra không chỉ có thói quen hút thuốc, không biết từ lúc nào, rất nhiều thói quen của Thẩm Nhượng, tất cả đều đã thay đổi.

Sững sờ, trong lòng Ôn Cẩn bất chợt nảy ra một ý nghĩ hoang đường mà điên rồ, nhưng lại khiến cô run rẩy không ngừng.

Lẽ nào... Thẩm Nhượng cũng đã sống lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com