Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Edit: Nako

Ôn Cẩn ngơ ngẩn nhìn Thẩm Nhượng. Đôi mắt hắn đỏ rực, dục vọng hiện lên ngày một rõ ràng.

Hơi thở nặng nề phả vào mặt cô, còn bàn tay đặt trên eo, dù cách một lớp áo ngủ, cô vẫn cảm nhận được hơi nóng đang không ngừng truyền đến.

Vốn dĩ cô đang rất sợ hãi, nhưng khi nghe Thẩm Nhượng nói xong, nỗi sợ trong lòng lại tan biến.

Ôn Cẩn khẽ nhếch môi, đột nhiên rất muốn cười, cười cho sự ngây ngốc của mình ở kiếp trước khi cứ mải miết đuổi theo hắn.

Kiếp trước cô bất chấp tất cả, dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ cần nhận được một chút hồi đáp từ Thẩm Nhượng là cũng có thể vui vẻ cả ngày.

Hiện tại, thái độ của cô chỉ vừa thay đổi, trở nên lạnh nhạt hơn một chút, Thẩm Nhượng ngược lại đã tự mình tìm đến, còn dùng con trai để uy hiếp cô, hệt như cô của ngày xưa, cũng phải dùng chiêu trò trên giường để quyến rũ đối phương.

Ôn Cẩn nghĩ, kiếp trước của cô thật sự là một trò cười. Bị Trình Tĩnh Sơ cười nhạo không sai, cô chính là một kẻ ngốc, từ đầu đến cuối chỉ là một con rối mặc cho người khác trêu đùa.

"Thẩm Nhượng."

Ôn Cẩn vươn tay ôm lấy eo hắn, giọng mềm mại:

"Có phải anh đã thích em rồi không?"

Tâm trí Thẩm Nhượng thoáng chốc tỉnh táo, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào hỗn loạn. Bởi vì Ôn Cẩn đã hôn hắn, giống hệt như những lần cô quyến rũ hắn trước đây.

Sự chủ động của Ôn Cẩn khiến Thẩm Nhượng hưng phấn đến không nói nên lời. Một cơn phấn khích ập đến làm cả người hắn run lên, chỉ biết ghì chặt lấy cô, điên cuồng đáp lại nụ hôn ấy.

Dường như chỉ có như vậy, hắn mới có thể giải tỏa được tất cả sự kích động đang gào thét trong lồng ngực.

Rõ ràng chỉ mới mấy ngày không gặp, tại sao hắn lại cảm thấy như đã rất lâu, rất lâu rồi không được ôm cô.

Nhẹ nhàng đẩy Thẩm Nhượng ra, Ôn Cẩn nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, hơi thở có chút gấp gáp, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ôn Cẩn."

Khóe miệng Thẩm Nhượng nhếch lên một nụ cười nhạt đầy lạnh lẽo. Hắn cúi đầu, cọ nhẹ lên gương mặt cô, trán hai người chạm vào nhau.

"Tôi thích em."

Thật sự rất thích, không hiểu vì sao lại vô cùng thích.

"Nhiều không?" Ôn Cẩn khẽ hỏi, ngón tay nhẹ nhàng gãi lên ngực hắn. "Thích đến mức chỉ cần em nói, anh sẽ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì em sao?"

Nguyện ý, bất cứ điều gì cũng nguyện ý làm vì em. Ôn Cẩn, chỉ cần em mở mắt ra nhìn tôi, sau này chuyện gì tôi cũng nghe lời em, không bao giờ chê em gây sự vô cớ, không bao giờ phiền em quấn lấy tôi nữa.

Môi Thẩm Nhượng khẽ mấp máy, vừa định mở miệng thì chiếc điện thoại trên bàn của Ôn Cẩn đột nhiên reo lên.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của hắn bỗng trở nên sáng tỏ, lồng ngực nặng trĩu, hắn thở dốc một cách nặng nề, cảm giác như có thứ gì đó đang dần mất đi.

Khẽ nhíu mày, Thẩm Nhượng nắm lấy tay Ôn Cẩn, lạnh lùng nhìn cô.

"Ôn Cẩn, lần này cô giỏi thật đấy, vậy mà có thể nhịn được suốt bốn ngày liền."

Đây mới đúng là Thẩm Nhượng mà cô biết, lạnh lùng và cao ngạo. Dáng vẻ vừa rồi, hoặc là ảo giác của cô, hoặc là do hắn cố ý diễn.

Rốt cuộc ở kiếp trước, mỗi lần hắn bị cô dụ dỗ thành công, đều là để lợi dụng cô đi thuyết phục ba Ôn, cho phép hắn được nhúng tay vào công việc của công ty.

Ôn Cẩn cảm thấy thật ngu ngốc và vô vị. Nếu hắn đã hiểu lầm thì cứ để hắn hiểu lầm, dù sao hắn vẫn luôn chán ghét việc cô quấn lấy mình. Khẽ cười, Ôn Cẩn nói:

"Thẩm Nhượng, anh vừa mới nói thích em đấy."

Bàn tay đang nắm lấy tay cô của Thẩm Nhượng hơi khựng lại. Mặt hắn không có biểu cảm gì khác, chỉ chăm chú nhìn vào mắt cô.

"Ôn Cẩn, tôi đúng là thích... làm cô."

Thẩm Nhượng thầm thấy kinh ngạc. Vừa rồi hắn dường như có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với Ôn Cẩn, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không thể nhớ ra.

Kể từ khi đi công tác về, mỗi lần nhìn thấy cô, hắn đều không kiềm chế được xúc động, có đôi khi cơ thể như không còn là của chính mình nữa.

Hắn phải đi gặp bác sĩ, có lẽ cả tinh thần và thể xác của hắn đều đã có vấn đề.

Giờ phút này, dục vọng trong cơ thể dần lắng xuống. Tuy vẫn rất muốn Ôn Cẩn, nhưng hắn đã có thể khống chế được.

Nghĩ đến câu hỏi cô vừa hỏi, sắc mặt Thẩm Nhượng trở nên âm trầm, trong lòng cười lạnh.

Thích đến mức nguyện ý làm bất cứ điều gì vì cô ư? Người phụ nữ này thật sự ngu xuẩn đến cực điểm.

Đừng nói cả đời này hắn sẽ không thích cô, cứ cho là thật sự thích đi, Thẩm Nhượng hắn sao có thể vì tình yêu mà vứt bỏ lý trí? Vì cái thứ tình cảm ghê tởm đó ư?

Trước kia khi Thường Minh thất tình, đã suy sụp suốt ba tháng trời, sau đó tuy trở lại bình thường nhưng cả người lại trở nên trầm mặc, u tối.

Một người phụ nữ mà thôi, vậy mà có thể khiến một Thường Minh luôn lạc quan hoàn toàn biến thành một con người khác, thật không thể tưởng tượng nổi.

Thẩm Nhượng buông tay Ôn Cẩn ra, nâng cằm cô lên, nói:

"Ôn Cẩn, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Việc cô cho người theo dõi, rồi bám riết lấy tôi, sẽ chỉ khiến tôi càng thêm ghê tởm mà thôi. Nếu cô ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, cô sẽ vĩnh viễn là vợ của tôi."

Đẩy Ôn Cẩn ra, Thẩm Nhượng xoay người rời đi. Đến cửa, hắn dừng lại.

"Bây giờ Thẩm Thần còn nhỏ, đợi thêm mấy năm nữa tôi sẽ đưa thằng bé ra nước ngoài."

Cánh cửa đóng sầm lại, sắc mặt Ôn Cẩn đầy vẻ châm chọc. Ngoan ngoãn nghe lời mới có thể để cô vĩnh viễn làm vợ ư?

Có lẽ ngay từ đầu trong lòng hắn đã có ý định ly hôn, chẳng qua thời cơ còn chưa đến. Cũng phải, nếu bây giờ ly hôn, hắn làm sao còn có thể lợi dụng cô được nữa.                

Trong nhà, mấy người giúp việc đều nhận ra ông chủ và phu nhân dạo này thay đổi rất nhiều.

Trước kia phu nhân thường xuyên bám riết lấy ông chủ, tính tình nóng nảy, đối với Thần Thần cũng xem như không thấy.

Đột nhiên bây giờ lại bắt đầu học cách thân thiết với con trai, tính cách cũng trở nên dịu dàng hiếm có.

Còn ông chủ lại càng thêm không ưa phu nhân, không chỉ thay khóa cửa phòng sách mà đã hơn một tuần nay đều đi sớm về muộn, hoàn toàn không muốn chạm mặt.

Dì Ngô có chút phiền lòng. Bà đã làm giúp việc cho nhà họ Thẩm từ khi còn trẻ.

Sau này Thẩm Nhượng dọn ra ở riêng, bà cũng đi theo hắn đến đây. Vốn tưởng rằng sau khi Thẩm Nhượng cưới Ôn Cẩn, con cũng đã có, ít nhiều gì hắn cũng có chút tình cảm với cô, nào ngờ hắn lại đối xử với cô hoàn toàn lạnh nhạt.

"Dì Ngô, đồ đạc đã xếp hết lên xe chưa ạ?"

Ôn Cẩn ôm Thần Thần, tay còn xách theo vài món đồ, hỏi.

"Phu nhân, đều đã dọn xong rồi ạ." Dì Ngô do dự nói: "Phu nhân, cô cũng không nhất thiết phải về nhà, cứ chịu khó dỗ dành ông chủ một chút..."

Ôn Cẩn lập tức ngắt lời bà:

"Dì Ngô, con chỉ về nhà nửa tháng thôi ạ."

Khi cô đưa Thần Thần về đến nhà thì đã là buổi chiều.

"Mẹ ơi, ông ngoại có thích Thần Thần không ạ?" Thẩm Thần lo lắng túm lấy áo Ôn Cẩn. Cậu bé mới chỉ gặp ông ngoại hai lần, lần nào ông cũng nghiêm mặt, giống hệt ba, thật đáng sợ.

Ôn Cẩn sờ đầu con trai, tự trách nói:

"Ông ngoại nhất định sẽ thích Thần Thần."

Cũng tại kiếp trước cô chỉ mải mê lấy lòng Thẩm Nhượng, rất hiếm khi đưa con về nhà ngoại.

"A Cẩn!"

Ôn Cẩn vừa bước vào nhà, dì Trần đã tươi cười chào đón. Nhìn thấy Thẩm Thần, hốc mắt bà liền đỏ lên.

Đã gần một năm bà chưa gặp lại A Cẩn, Thần Thần thì càng không cần phải nói.

Thật là, từ sau khi tiểu thư gả cho Thẩm Nhượng, cứ như quên mất cả người nhà, đúng là một cô gái ngốc.

Nhìn ngôi nhà quen thuộc, lòng Ôn Cẩn lập tức ấm áp trở lại.

Ôn Minh Khải từ trên lầu đi xuống, khi nhìn thấy Ôn Cẩn, sắc mặt ông hơi trầm xuống.

"A Cẩn, sao lại gầy đi thế này? Thẩm Nhượng đối xử với con không tốt đúng không?"

Ông vẫn luôn không tán thành việc gả Ôn Cẩn cho Thẩm Nhượng, đáng tiếc con gái ông quá mê muội hắn, căn bản không nghe lời khuyên của ông.

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến hốc mắt Ôn Cẩn nóng lên, giọng cô nghẹn ngào:

"Ba."

Vừa gọi xong, nước mắt liền không kiềm được mà tuôn rơi. Sống lại đến giờ, cô vẫn luôn không dám liên lạc với ba, cũng không có mặt mũi nào đi gặp ông.

Cô đã hại công ty của ông bị người ta cướp mất, lại không thể ở bên cạnh làm tròn chữ hiếu.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh ba cô ở kiếp trước lúc về già phải cô đơn một mình, lòng cô lại đau như cắt.

Thấy con gái bật khóc, Ôn Minh Khải lập tức luống cuống:

"A Cẩn, này, sao lại khóc?"

"Mẹ ơi." Thần Thần hốc mắt cũng đỏ hoe, vụng về lau nước mắt cho mẹ, không hiểu vì sao mẹ lại đột nhiên khóc.

Ôn Cẩn vội lau khô nước mắt, sờ mặt con trai.

"Thần Thần ngoan, mẹ có chuyện muốn nói với ông ngoại, con ra ngoài chơi một lát nhé."

Thẩm Thần lưu luyến rời đi, dù cậu bé rất muốn ở lại nghe.

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Ôn Minh Khải cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của con gái. Ông thở dài một hơi, dịu dàng xoa đầu cô.

"A Cẩn, có phải Thẩm Nhượng đối xử không tốt với con không?"

Ôn Cẩn được ông nuông chiều từ nhỏ, ông chưa từng thấy cô bình tĩnh đến lạ lùng như hôm nay.

Cố nén để không bật khóc lần nữa, Ôn Cẩn kể lại toàn bộ những chuyện Thẩm Nhượng đang âm thầm làm sau lưng họ.

Dù vẻ mặt Ôn Minh Khải vẫn ôn hòa, nhưng trong lòng lại vô cùng xót xa.

Ôn Cẩn yêu Thẩm Nhượng đến vậy, chưa từng nói nửa lời không tốt về hắn trước mặt ông, vậy mà giờ đây lại kể ra những chuyện này, cả người cũng trở nên trầm tĩnh, u uất.

Không biết con gái ông đã phải chịu bao nhiêu tổn thương rồi.

Kể xong mọi chuyện, Ôn Cẩn khẩn trương nói:

"Ba, đừng để Thẩm Nhượng cướp mất công ty của mình, cũng đừng để hắn ảnh hưởng đến gia đình chúng ta."

Cô không biết gì về chuyện thương trường, may mà kiếp trước Trình Tĩnh Sơ đã kể hết cho cô nghe.

"A Cẩn, Thẩm Nhượng là kẻ có dã tâm rất lớn, ba cũng đã đoán trước được việc hắn sẽ ra tay."

Ôn Minh Khải thở dài.

"Hiện tại ba cũng không thể làm gì khác, hạng mục kia sớm muộn cũng sẽ về tay hắn. Nhưng công ty, con yên tâm, hắn đoạt không được."

Ôn Cẩn liều mạng lắc đầu:

"Ba, đừng coi thường hắn, chuyện gì hắn cũng có thể làm được. Có lẽ trong công ty đã có người của hắn rồi."

Suy nghĩ một lát, Ôn Cẩn lại nói:

"Ba, đừng bận tâm đến con nữa. Con không còn thích Thẩm Nhượng, con đang định ly hôn với hắn."

Ôn Cẩn đã về nhà mẹ đẻ được ba ngày. Trong ba ngày này, ngày nào cô cũng nói muốn ly hôn, nhưng trong mắt ba Ôn vẫn luôn có sự nghi ngờ.

Trong nồi canh đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Ôn Cẩn cẩn thận thái rau, lòng thầm nghĩ, cô đã si mê Thẩm Nhượng nhiều năm như vậy, lại làm ra bao nhiêu chuyện ngu ngốc, đột nhiên nói muốn ly hôn, ba cô hoài nghi cũng là phải.

Chờ cô thu thập đủ bằng chứng Thẩm Nhượng ngoại tình, ông ấy chắc chắn sẽ tin rằng cô thật sự muốn ly hôn.

Khi Tô Yến đến, nhìn thấy Ôn Cẩn trong bếp, anh không chút suy nghĩ mà vội vàng bước tới giật lấy con dao từ tay cô, lo lắng nói:

"A Cẩn, sao em lại làm những việc này?"

Trong lòng anh, Ôn Cẩn là để nuông chiều, những chuyện bếp núc này không phải là việc cô nên làm.

Ôn Cẩn nhìn Tô Yến thực hiện một loạt động tác quen thuộc, liền đến gần anh, nhoẻn miệng cười:

"Tô Yến, vốn dĩ phải là anh nấu cơm mới đúng."

Bị cô nhìn chăm chú rồi mỉm cười, Tô Yến khẽ chấn động, vành tai bất giác ửng lên một vệt đỏ khả nghi.

"Ừ."

Đây là lần đầu tiên hai người đứng gần nhau như vậy, anh còn có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô.

Kỳ thật, ban đầu Tô Yến nấu ăn không giỏi. Biết cô thích những món ngon, anh đã lén đi học, đáng tiếc lại chưa có cơ hội nấu cho cô ăn.

Sau này, lại là vì Thẩm Nhượng... Động tác trên tay Tô Yến hơi khựng lại, tâm trạng đột nhiên trầm xuống.

Ôn Cẩn nhìn chằm chằm đôi tai ửng hồng của anh, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Tô Yến sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy sao? Điều này khiến cô không nhịn được mà muốn trêu chọc anh.

"Tô Yến, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương chưa?"

Tay cầm dao của Tô Yến khẽ trượt đi. Anh quay lại nhìn cô, sắc mặt không được tự nhiên.

"Công việc của anh rất bận, không có thời gian nghĩ đến."

"Vậy à." Ôn Cẩn ra vẻ suy tư, rồi cố ý kéo dài giọng: "Vậy anh... có thích ai không?"

Tô Yến ngẩn người. Nghe giọng nói mềm mại của cô, nhìn vào đôi mắt ánh lên tia trêu chọc, anh biết Ôn Cẩn đang đùa mình, nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà đập loạn nhịp.

Đây là lần đầu tiên cô dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để nói chuyện với anh.

Tô Yến không nói gì, Ôn Cẩn cũng không để ý, cô cúi đầu tiếp tục rửa rau.

Không biết qua bao lâu, cô nghe được giọng nói khe khẽ của Tô Yến:

"Anh có người mình thích rồi."

Động tác của Ôn Cẩn ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com