Chương 7
Edit: Nako
Khi Tô Yến còn rất nhỏ, cha mẹ không may qua đời trong một chuyến công tác. Anh phải đến ở nhà chú thím.
Dù người thím không thích anh, nhưng cũng không đối xử tệ bạc, chỉ là không cho anh được đi học đến nơi đến chốn.
Năm hai mươi tuổi, anh một mình đến đế đô, nhớ lời thầy giáo dặn phải tìm người bảo trợ để có thể tiếp tục con đường học vấn.
Tô Yến đã thực sự may mắn khi được Ôn Minh Khải nhìn trúng. Ông không chỉ giúp đỡ anh vào đại học mà còn cho anh ở tạm nhà mình suốt hai năm.
Anh sẽ không bao giờ quên được lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Cẩn, anh đã kinh diễm đến nhường nào. Trước đó, Tô Yến chưa từng gặp một cô gái nào xinh đẹp đến vậy.
Cô yêu kiều, mềm mại, ngay cả dáng vẻ nhíu mày mắng người cũng đặc biệt đến mức khiến người khác phải rung động, làm nảy sinh trong lòng anh ý muốn được nâng niu, che chở cô cả đời.
Khi biết chú Ôn muốn gả Ôn Cẩn cho mình, Tô Yến đã kích động đến mất ngủ cả đêm. Biết bản thân không xứng với cô, anh chưa bao giờ dám thổ lộ, sự tự ti đó đã thôi thúc anh phải liều mạng kiếm tiền.
Anh tự nhủ, nếu sau này thật sự có thể cưới Ôn Cẩn, anh nhất định sẽ dùng cả đời để nuông chiều, không để cô phải chịu bất kỳ ấm ức nào.
Đáng tiếc, tất cả đều không thể, vì khi đó Ôn Cẩn đã điên cuồng yêu Thẩm Nhượng.
Tô Yến nhìn Ôn Cẩn. Cô thật sự đã thay đổi. Trước kia, dù chỉ một ánh mắt cô cũng chẳng buồn trao cho anh, vì mọi sự chú ý của cô đều đã đặt hết lên người Thẩm Nhượng.
"Anh đã có người mình thích rồi."
Tô Yến kiên định lặp lại một lần nữa, sắc mặt vô cùng trịnh trọng, phảng phất như đang thổ lộ. Nếu năm đó anh dũng cảm hơn một chút, nói không chừng người đứng bên cạnh Ôn Cẩn bây giờ đã là anh.
Tô Yến đã cho người âm thầm điều tra Thẩm Nhượng. Dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng anh phát hiện năm năm trước, trợ lý của hắn đã dùng danh nghĩa công ty Thẩm thị đặt một căn hộ cao cấp ở đế đô cho một tiểu minh tinh tên là Cố Dao.
Mà khoảng thời gian trước, Thẩm thị vừa đầu tư vào dự án điện ảnh "Hoắc Đạo", nữ chính được công ty trực tiếp lựa chọn lại chính là Cố Dao.
Quan hệ giữa hai người họ tuyệt đối không đơn giản. Nếu Thẩm Nhượng thật sự bao nuôi Cố Dao, Ôn Cẩn chắc chắn sẽ ly hôn. Anh đã bỏ lỡ một lần, không muốn tiếp tục bỏ lỡ lần thứ hai.
Ánh mắt Tô Yến trở nên sâu thẳm, cơ thể hơi căng lên, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt Ôn Cẩn.
Anh không biết cô đã phát hiện ra chuyện của Thẩm Nhượng hay chưa, nhưng mấy ngày nay cô không hề nhắc đến hắn, hẳn là đã biết ít nhiều.
Có phải cô đang chuẩn bị ly hôn? Chờ Ôn Cẩn ly hôn xong, anh...
Tô Yến cảm thấy tim mình như sắp nhảy vọt lên cổ họng. Ôn Cẩn là người anh đặt ở đầu quả tim. Trước kia, ngay cả việc ảo tưởng được ôm hôn cô anh cũng không dám, vì sợ rằng tình cảm của mình chỉ khiến cô thêm khinh miệt.
Giờ phút này, Tô Yến đột nhiên điên cuồng nghĩ đến việc sau khi hai người kết hôn, anh có thể quang minh chính đại yêu thương cô, cưng chiều cô, có lẽ hai người còn có thể có một đứa con chung.
Tô Yến biết mình đang si tâm vọng tưởng. Nếu Ôn Cẩn thật sự ly hôn với Thẩm Nhượng, cũng không chắc sẽ gả cho anh.
Hiện tại chẳng qua chỉ là cô mỉm cười với anh, cố ý trêu chọc anh một chút, vậy mà anh đã nghĩ đến chuyện con cái của hai người.
Mặt Tô Yến đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Ôn Cẩn.
Ôn Cẩn vừa thoát khỏi những lời nói của Tô Yến, lại phát hiện sắc mặt anh có gì đó không đúng.
Má anh lại bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt cũng có chút hoảng loạn không dám nhìn cô, trông hệt như một thiếu niên ngây thơ lần đầu biết yêu.
Sắc mặt Ôn Cẩn hơi sững lại. Cô chỉ đùa anh một chút, sao anh lại đỏ mặt đến tận mang tai như vậy? Có phải đã quá ngây thơ rồi không?
Cha mẹ Ôn Cẩn là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Mẹ mất vì bạo bệnh khi cô còn rất nhỏ, ba cô từ đó không tái hôn, đi xã giao cũng chỉ mang theo trợ lý nam, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ để chăm sóc cô.
Nhưng Ôn Cẩn biết, những người đàn ông giống như ba cô rất hiếm, đặc biệt là trong giới nhà giàu. Trước khi kết hôn, ít nhiều gì họ cũng từng trải.
Tô Yến tuy không có gia thế, nhưng anh có ngoại hình xuất chúng, năng lực làm việc lại giỏi giang, ưu tú hơn phần lớn đàn ông.
Cô nghĩ, dù Tô Yến không yêu đương, nhưng trong công việc anh phải thường xuyên xã giao, tuổi cũng đã gần ba mươi, hẳn là cũng từng có phụ nữ.
Ngay cả loại người như Thẩm Nhượng cuối cùng còn không chịu nổi cám dỗ mà ngoại tình kia mà.
Hiện tại nhìn dáng vẻ bối rối này của Tô Yến, rất có thể anh vẫn là...
Trong lòng Ôn Cẩn dâng lên một cảm giác không rõ tên. Tô Yến và Thẩm Nhượng là hai người đàn ông hoàn toàn khác biệt.
Thẩm Nhượng toát ra sự lạnh lùng từ trong xương tủy, vì để đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, không có bất cứ ai hay chuyện gì có thể khiến hắn khuất phục.
Cô đã từng điên cuồng mê luyến dáng vẻ đó, vì hắn mà đến mạng cũng không cần.
Còn Tô Yến thì khác. Trước kia cô thường xuyên trút giận lên người anh, anh cũng không hề nổi giận, vĩnh viễn ôn hòa như ngọc.
Dường như chỉ cần quay đầu lại, cô sẽ luôn thấy Tô Yến đứng cách đó không xa, lặng lẽ dõi theo mình.
Trái tim Ôn Cẩn đột nhiên trở nên vô cùng mềm mại. Khi yêu Thẩm Nhượng, cả người cô trở nên điên cuồng, chỉ cần hắn liếc nhìn một cái, cô có thể lập tức nguyện ý làm mọi chuyện vì hắn.
Cô không biết mình có thích Tô Yến hay không, chỉ là lúc ở bên anh, lòng cô lại cảm thấy bình yên và vững chãi, muốn cùng anh trải qua một đời.
"Tô Yến." Ôn Cẩn khẽ gọi tên anh. "Anh thật sự thích cô gái kia sao? Tại sao không nói cho cô ấy biết?"
Tô Yến sững người nhìn Ôn Cẩn.
Bởi vì anh không xứng với em. Chờ đến lúc anh cảm thấy mình có thể cho em một cuộc sống sung túc, anh sẽ tìm mọi cách giành lấy em từ tay kẻ khác, nếu hắn khiến em không hạnh phúc.
Yết hầu anh chuyển động, anh không nhịn được muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên bị một giọng nói non nớt cắt ngang.
"Mẹ ơi!"
Thẩm Thần chạy vào bếp, ôm chặt lấy chân Ôn Cẩn, đôi mắt tròn xoe mở to, tò mò nhìn mẹ và chú Tô Yến.
Tại sao mẹ lại ở riêng với chú Tô Yến, trông kỳ lạ quá đi?
"Khụ khụ, A Cẩn, con ra đây một chút."
Ôn Cẩn quay người, thấy sắc mặt ba cô đang vô cùng nghiêm túc, trong lòng hơi thắt lại.
"Đừng để chú Ôn chờ lâu." Tô Yến bế Thẩm Thần lên. "Để anh trông chừng Thần Thần."
Ôn Cẩn đi theo Ôn Minh Khải vào phòng sách, cúi đầu lí nhí:
"Ba."
Ôn Minh Khải ban đầu thật sự không tin Ôn Cẩn sẽ quyết định ly hôn, nhưng trong ba ngày qua, cô luôn trầm ổn, bình tĩnh. Vừa rồi cô còn cùng với thằng nhóc Tô Yến...
Ông khẽ thở dài. Tô Yến vẫn luôn là người ông xem trọng nhất, cũng là đứa con rể mà ông đã chọn, đáng tiếc Ôn Cẩn lại không thích cậu ta.
"A Cẩn, tại sao con lại muốn ly hôn với Thẩm Nhượng?"
Ôn Cẩn im lặng một lúc rồi mới nói:
"Ba, hắn ở bên ngoài có người khác."
Ôn Minh Khải kinh ngạc.
"A Cẩn, con chắc chứ?"
"Là con tận mắt nhìn thấy." Ôn Cẩn vuốt lại quần áo, nói: "Con đã thấy hắn ở cùng người phụ nữ khác... hôn môi."
...Còn thấy hắn ôm tiểu tam vào khách sạn.
Ôn Minh Khải ngẩn người:
"A Cẩn, còn nhớ trước kia ba đã nói gì với con không? Thẩm Nhượng không phải người tốt, hắn có dã tâm, có thủ đoạn. Nếu hắn thật sự có người khác, sẽ không giấu diếm như vậy."
"Bởi vì hắn muốn lợi dụng con, đoạt công ty của chúng ta!" Trong mắt Ôn Cẩn tóe lên tia căm hận. "Cho nên hắn không dám để con phát hiện."
"A Cẩn, con quá coi thường Thẩm Nhượng." Ôn Minh Khải lắc đầu. "Cho dù con không giúp, hắn cũng sẽ có cách khác. Chẳng qua hắn là một gã thương nhân khôn khéo, ra tay từ chỗ con sẽ giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian và công sức."
"Nếu hắn thật sự làm ra chuyện bao nuôi phụ nữ, rất có thể là hắn thật lòng thích người kia. A Cẩn, loại người vô tâm vô tình như Thẩm Nhượng, một khi đã thật sự thích ai, sẽ không bao giờ để người đó phải lén lút sau lưng như vậy."
Ôn Minh Khải nói xong, Ôn Cẩn nhất thời không thể đáp lại. Thẩm Nhượng đúng là có ngoại tình, cũng lợi dụng cô để chiếm đoạt công ty mà ba cô vất vả cả đời gây dựng.
Là cô đã xem thường sự tàn nhẫn và vô sỉ của hắn, còn ba cô thì lại đánh giá quá cao nhân phẩm của hắn.
"Ba." Ôn Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. "Cứ cho là Thẩm Nhượng không ngoại tình, con cũng sẽ ly hôn. Con đã lãng phí mười năm cho hắn, bây giờ không còn yêu hắn nữa rồi."
"A Cẩn, vậy con có chắc mình thích Tô Yến không?" Ánh mắt Ôn Minh Khải sắc bén, dường như đã nhìn thấu tất cả.
"Chuyện này cũng do ba đáng trách. Năm đó là ba cố ý nói với Tô Yến, muốn gả con cho nó, cho nó hy vọng. Sau đó con lại cưới Thẩm Nhượng, mấy năm nay nó càng thêm liều mạng làm việc, nhất quyết không chịu lập gia đình.
A Cẩn, Tô Yến là một người đàn ông tốt. Nếu con đã định ly hôn để chọn Tô Yến, đã xác định rõ lòng mình không còn yêu Thẩm Nhượng nữa, thì đừng làm phụ tấm chân tình của nó."
Từ phòng sách đi ra, Ôn Cẩn lặng lẽ đứng trước cửa bếp, nhìn Tô Yến đang bận rộn bên trong, lòng cô cảm thấy một mảnh bình yên. Cô nhất định sẽ thích Tô Yến.
Hoàn thành xong mấy tập tài liệu, Thẩm Nhượng mệt mỏi nhắm mắt lại. Hắn ném cây bút xuống, day day trán. Khi mở mắt ra, ánh mắt hắn tùy ý lướt qua bàn làm việc rồi khựng lại.
Trên bàn bày mấy món đồ trang trí nhỏ, đều do Ôn Cẩn mang đến. Khi đó hắn ghét cô, đã bảo trợ lý vứt hết đi.
Sau khi biết chuyện, cô liền chạy đến công ty, quấn lấy hắn khóc lóc, nói hắn vứt đồ của cô, không yêu cô. Thấy cô khóc, hắn bực bội không chịu nổi, đành phải cho người lặng lẽ nhặt về.
Ôn Cẩn đã rất lâu không đến công ty làm phiền hắn, hai người cũng đã mấy ngày không gặp mặt. Hình ảnh cô khóc lóc, la lối lại hiện về, lòng Thẩm Nhượng lại bắt đầu bực bội.
Khi có tiếng gõ cửa, hắn cũng không ngẩng đầu lên.
"Vào đi."
Lâm Phàm căng thẳng nuốt nước bọt. Thân là trợ lý riêng của Thẩm Nhượng, phụ trách cả công việc lẫn sinh hoạt, mức lương cao này không phải dễ lấy. Mọi lúc mọi nơi đều phải đoán tâm tư của hắn.
Mấy ngày nay tâm trạng của Thẩm Nhượng càng thêm khó đoán, đã có mấy vị giám đốc bộ phận bị phạt. Người khác cho rằng hắn căng thẳng vì công việc, chỉ có Lâm Phàm biết, đó là vì Ôn Cẩn vẫn chưa đến công ty.
Nhắc đến Ôn Cẩn, Lâm Phàm thầm phỉ nhổ trong lòng. Thẩm Nhượng đúng là kiểu đàn ông khó chiều. Vợ đến công ty thăm, hắn lại luôn tỏ ra bực bội, mặt mày tràn ngập vẻ chán ghét.
Lâm Phàm khẽ liếc nhìn mấy món đồ trang trí trên bàn, thầm đảo mắt. Sặc, một bên thì ghét bỏ người ta, một bên lại thích thú cảm giác được người ta bám lấy. Đúng là không thể hiểu nổi.
Thẩm Nhượng ngẩng đầu, lạnh lùng liếc Lâm Phàm một cái.
"Thẩm tổng, Thẩm phu nhân mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà mẹ đẻ." Lâm Phàm nghiêm túc báo cáo.
Thẩm Nhượng không trả lời, sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy, cả người lại bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Lâm Phàm chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vội nói tiếp:
"Thẩm phu nhân trước mắt cũng không có ý định về nhà."
Thẩm Nhượng mặt không biểu cảm.
"Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi."
Lâm Phàm lập tức đứng thẳng người:
"Xin lỗi Thẩm tổng, là tôi nhiều lời."
Đáng đời!
Hắn đã sớm đoán Thẩm Nhượng sẽ có ngày hôm nay. Cứ làm mình làm mẩy nữa đi! Có một cô vợ xinh đẹp như vậy, đổi lại là hắn thì đã sớm coi như tổ tông mà cưng chiều rồi, đằng này lại cứ lạnh như băng.
Thẩm Nhượng cầm lấy áo khoác, rời khỏi văn phòng. Lâm Phàm vội vàng đuổi theo.
"Thẩm tổng muốn đi thị sát ở đâu ạ? Để tôi cho người chuẩn bị."
"Không cần." Giọng Thẩm Nhượng nhàn nhạt. "Tôi đi đón Thẩm Thần về nhà."
Nhìn theo chiếc xe của Thẩm Nhượng khuất xa, Lâm Phàm thở phào một hơi thật mạnh. Đúng là không hiểu nổi, rõ ràng là muốn đi tìm vợ, sao không nói thẳng ra, lại còn phải mượn cớ con trai.
Hắn xoay người trở lại công ty, đi được vài bước thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn hình như đã quên báo cho Thẩm Nhượng biết, Tô Yến cũng đang ở nhà họ Ôn. Đều là người văn minh cả, lúc này gặp mặt, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Cảm giác bực bội ban đầu vơi đi không ít khi nghĩ đến việc sắp được gặp Ôn Cẩn. Hắn không thích việc cô làm phiền, nhưng hai người dù sao cũng là vợ chồng, hắn nên cho cô một lối thoát, đón cô về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com