Chương 5: Nàng quan trọng với ta!
Cứ thế, chàng và nàng từng ngày ngủ cùng nhau mà chẳng ai hay biết. Từ từ càng xích khoảng cách lại gần nhau hơn, thiếu điều muốn nằm cạnh nhau đến nơi rồi. Chính Luffy cũng không ngờ ngủ cùng phòng với cô rất thoải mái và dễ ngủ, đôi khi còn rất thú vị. Từ cách xưng hô "Nami ; Cô" dần dần chuyển thành " Tiểu Nami"! Một cách gọi rất thân mật mà các cung nữ kia chưa-từng-có!
Về phần tiểu Hồ Ly kia, cô cũng dần cảm thấy giống Luffy, thật sự rất ấm áp và dễ chịu. Đôi khi còn lén biến thành hồ ly nằm lên người chàng ngủ mà chàng không hề hay biết. Chẳng hiểu quái nào cơ thể của nam nhân này lại "cuốn hút" mình như thế. Cả hai cũng từng không ngủ được mà cả đêm trò truyện, ăn vặt cùng nhau.
Nhờ vậy, chàng mới biết cô cũng có chị gái. Cả hai chị em đều “mồ côi” và nương tựa lẫn nhau. Về phần phụ thân và mẫu thân, cô và chị cũng không biết rõ, chỉ biết người còn lại là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Một hôm cũng như mọi hôm, cô và chàng vì thời tiết nóng mà không ngủ được. Vốn có thể gọi cung nữ hoặc hậu vệ vào làm mát căng phòng nhưng vì muốn trò chuyện với cô mà quên mất. Ngủ với chàng một thời gian lâu, nàng mới chợt nhớ ra điều gì đó:
- C-chết mất! Chị...chị gái của Nami! Chị gái của Nami!"
- Hửm? Tiểu Nami làm sao thế?"
- Nami ở đây cũng vài tháng rồi! Còn chị gái của Nami đang sống đơn độc trong rừng! Trước giờ cả hai đều nương tựa lẫn nhau! Không có Nami...không biết chị gái đang thế nào nữa!"
- Tiểu Nami sao không nói sớm với ta? Đúng là Hồ Ly ngốc!"
- Nami...Nami phải rời khỏi đây! Dù sao tướng quân cũng không nên nuôi một con "yêu quái" như Nami!"
- Nami đang nói điều ngu ngốc gì vậy? Ta chưa từng coi Tiểu Nami là yêu quái!...nhưng nếu muốn đi...thì ta sẽ cho nàng đi! Dù sao vẫn phải tôn trọng quyết định của nàng!"
- N-nhưng..."
Thấy cô ấp úng, chàng cười nhẹ tỏ ra vui vẻ an ủi nàng.
- Không sao! Nàng vẫn phải lo cho chị gái...dù sao ta cũng không quan trọng gì đâu!"
Nhìn nhau một lúc, Chàng giúp cô chuẩn bị đồ đặt, cho cô một ít tiền bỏ túi rồi cười bảo:
- Này! Cầm lấy đi. Lần sau không được ra chợ ăn vụng nữa đâu đó!"
Một hồi lâu, lén lút tiễn cô ra cửa hoàng Cung. Trước khi đi cô còn ngoảnh mặt lại nhìn chàng, cười tươi:
- Thật ra...sau chị gái...tướng quân là quan trọng nhất đối với Nami!"
Nam nhân trước giờ được đồn đại rằng lạnh lùng như băng đá, chỉ biết đâm đầu vào chính sự, ấy vậy mà bây giờ gương mặt tuấn tú lại đỏ ửng khó giấu, hét lên:
- H-hồ ly ngốc! Mau lo việc của mình đi! C-có tin một hồi ta không cho nàng đi không hả?"
Hét thì hét vậy, giận thì giận vậy nhưng lúc bóng cô sắp khuất đi thì anh lại lớn giọng một lần nữa, cố gắng cho cô nghe thấy:
- Th-thật ra...Tiểu Nami cũng “quan trọng” với ta lắmm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com