14
Trong phòng tắm ngoại trừ tiếng hô hấp dồn dập thì không còn nghe được tiếng gì khác.
Điền Chính Quốc cúi đầu im lặng rúc vào lồng ngực Kim Thái Hanh, não bộ cậu hoàn toàn trống rỗng. dương v*t vừa mềm xuống chậm rãi lui khỏi cơ thể, chỉ chừa lại cái miệng nhỏ không khép lại được, chất lỏng hơi trắng đục tràn ra, một ít chảy xuống dính ở sau mông, một ít thì đọng lại trên miệng huyệt đỏ tươi nhỏ tí tách.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu hôn mái tóc của cậu, thoáng điều chỉnh tư thế thấp xuống, thọc ngón trỏ tay phải vào hang động nhỏ mềm mại bới móc tìm tòi.
Dù trải qua bao nhiêu lần cũng không thể quen nổi cảm giác có dị vật trong người, lực độ giãy giụa của Điền Chính Quốc hơi mất khống chế, giống như món đồ trang trí lớn lắc lư, khiến bước chân Kim Thái Hanh thoáng lảo đảo.
Kim Thái Hanh ổn định lại cơ thể, bóp mạnh mông Điền Chính Quốc một cái: "Biết mình nặng mấy ký không hả? Còn nhúc nhích nữa ném cậu xuống đất bây giờ."
"... Miễn sao nhẹ hơn cậu là được."
Mũi miệng Điền Chính Quốc đều chôn trong hõm cổ hắn, thanh âm bực bội, còn mang một ít lười biếng sau khi làm tình, Kim Thái Hanh nghe đến vui vẻ: "Bộ cậu cao bằng tớ à?"
Thật ra Điền Chính Quốc đã đạt tiêu chuẩn rồi, nhưng so với Kim Thái Hanh vẫn chênh lệch không nhỏ. Chiều cao, vấn đề liên quan đến tôn nghiêm đàn ông, trái tim người miền Nam chính thống rất đau đớn! Thời điểm hai người bọn họ vẫn còn bất đồng với nhau, Điền Chính Quốc rất nhiều lần khóc thầm vì chuyện này, hiện tại chó cùng dứt giậu, ngẩng đầu lên chẳng thèm suy nghĩ mà nói: "Tớ cũng dư sức bế cậu đó! Chút xíu trọng lượng cỡ này, đừng bảo cậu không được chứ?"
Ngón tay Kim Thái Hanh vẫn còn cắm trong hậu huyệt Điền Chính Quốc, nghe vậy tàn nhẫn nghiến mạnh một phen để chứng minh sự tồn tại, giọng nói trầm thấp rất là ái muội: "Tớ có được hay không, chính cậu phải rõ ràng nhất."
Điền Chính Quốc lập tức cứng họng, chỉ cảm thấy mình ngốc hết thuốc chữa, bị đè xong cứ như người mất hồn, hành động ngu xuẩn gì cũng làm được.
Chuyện Điền Chính Quốc bồng bế Kim Thái Hanh là từ hồi tổ chức liên hoan năm hai đại học, chia ra hai đội cầm chiếc đũa chơi trò chuyền banh vải, hát xong hết bài mà hai người nào còn chưa kịp chuyền thì phải cùng nhau chịu phạt, bàn A bế bàn B kiểu công chúa, trùng hợp lại đến phiên Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh. Lúc ấy là thời điểm quan hệ cả hai tồi tệ nhất, nếu chả phải vì chung một phòng ngủ cũng đâu cần tách ra ngồi hai bàn. Mặc dù lần này ít nhiều vẫn có chút lúng túng, thế nhưng nhất định không thể hạ mình trước mặt mọi người, Kim Thái Hanh xích lại gần khiêu khích cậu, Điền Chính Quốc tức hộc máu, không nói hai lời lập tức bế hắn kiểu công chúa, toàn bộ quá trình chưa vượt quá mười giây đã thả người về chỗ cũ, lưu loát đến mức ngay cả thời gian để mọi người hú hét cũng chẳng có. Bây giờ ngồi nhớ lại, ban đầu cánh tay Điền Chính Quốc cứ run cầm cập như trời rét đậm, đều nhờ ông trời che chở mới chưa hại Kim Thái Hanh té gãy xương cụt, ngay cả chuyện đó cũng dám đem ra khoe khoang, có thể thấy da mặt dày đến nhường nào. Nhưng cái này không thể trách Điền Chính Quốc được, số lần cậu thắng Kim Thái Hanh chỉ đếm trong lòng bàn tay, vụ Kim Thái Hanh bị cậu bế công chúa chỉ sợ là sự kiện khí phách đàn ông tột cùng nhất của cậu, có thể làm cậu hãnh diện suốt ba năm.
Người trong ngực lại đi vào cõi nhà trời, Kim Thái Hanh cảm thấy thanh lý ổn thỏa rồi, rút ngón tay đi mở nước, đem người kéo xuống ôm đồm vệ sinh một chút, trùm khăn tắm lên rồi lại bế ra ngoài. Kỳ thực dù chân Điền Chính Quốc mềm nhũn vẫn có thể tự đi, nhưng Kim Thái Hanh chính là không muốn để cậu xuống. Bạn cùng phòng lông mi cong cong khóe mắt ửng hồng nằm trong ngực, trên gò má điểm đám mây chiều nhẹ nhàng, bởi vì vừa nãy hoan ái quá kịch liệt mà vẻ mặt ủ rũ, mí mắt nửa khép nửa mở, ngoan ngoãn đến kỳ lạ, nếu như viết thành sách thì tiêu đề phù hợp với hiện tại nhất hẳn là "Bạn cùng phòng của tôi sao có thể đáng yêu như vậy".
Kim Thái Hanh thoải mái đặt người lên giường, kéo chăn đắp kín lại, Điền Chính Quốc giùng giằng muốn bò dậy, bị Kim Thái Hanh nhấn trở về: "Muốn làm gì? Tớ giúp cậu."
"Tớ mặc quần áo!" Điền Chính Quốc trợn mắt trừng Kim Thái Hanh, nhưng giây phút nghĩ tới cái mông trần chói lóa ở trước mặt Kim Thái Hanh có khả năng gặp nguy hiểm, vì vậy lại chậm rãi nằm xuống, ngón tay chỉ tủ quần áo của mình: "Quần lót để trong cái túi đặt phía bên trái xin cảm ơn nhiều."
Vốn dĩ nam sinh chả cần để ý chi tiết, tùy tiện tròng cái quần lót là coi như đồ ngủ được rồi, nhưng đối mặt với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cảm thấy ở trần rất thiếu an toàn, rốt cuộc nhờ hắn lấy thêm cái T-shirt cũ, núp trong chăn vũ trang đầy đủ, mới xem như an tâm.
Bây giờ chuyện đã lắng xuống, Điền Chính Quốc chợt thấy hơi đói, buổi tối cậu chưa ăn cơm, còn bị Kim Thái Hanh dằn vặt sống dở chết dở, cần bổ sung năng lượng. Làm một thẳng nam học ngành kỹ thuật vĩnh viễn chỉ có tiêu chuẩn tích trữ lương thực là mì gói trong phòng ngủ, Điền Chính Quốc chẳng ôm bao nhiêu hy vọng mở miệng hỏi Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh: "Cậu có gì ăn không?"
"Đói?" Kim Thái Hanh rất ngạc nhiên: "Mới hơn chín giờ thôi mà."
"Tớ chưa ăn cơm tối..." Điền Chính Quốc nhỏ giọng giải thích.
"Vì sao?" Chân mày Kim Thái Hanh nhíu lại, thế nhưng vẫn đứng dậy.
Nhìn thấy cậu và nữ thần ngày xưa của tớ đi cùng nhau nên bực bội bỏ cơm? Nói ra lý do này cũng quá mất thể diện, huống chi bản thân cậu vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Điền Chính Quốc trầm mặc, mãi mới khàn khàn lí nhí nói: "Lúc trước không đói bụng, nhưng vừa nãy vận động mạnh quá, đói."
"Thôi đi cậu vận động? Toàn là tớ vận động." Kim Thái Hanh hừ trào phúng một tiếng, động tác buộc dây giày trên tay vẫn không dừng lại, cột chặt rồi bước ra cửa, trước khi đi quay đầu nhìn cậu nói, "Chờ."
Điền Chính Quốc thầm nghĩ chắc mình điên rồi, tự dưng hôm nay chưa nói dứt ba câu đã hoàn toàn bị thao túng!
Gần kí túc xá của bọn họ có một con phố, nên chẳng mấy chốc Kim Thái Hanh đã trở về, trên tay xách theo vài cái túi. Trời không còn sớm, Điền Chính Quốc thì đói bụng, hiện tại chả còn bao nhiêu hàng quán có thể đáp ứng nhu cầu chọn món, Kim Thái Hanh chạy hết mấy tiệm, mua một suất nhỏ cháo bí đỏ, một bát mì trứng cà chua, còn sợ người ăn chưa đủ no nên mua thêm cái bánh bao.
Điền Chính Quốc bưng cháo húp ừng ực, tiếng tăm tiệm cháo này cũng không tệ, trong veo thơm nồng giống như mối tình đầu. Lúc nãy vẫn có thể chịu đựng được dạ dày biểu tình, bây giờ so sánh lại, Điền Chính Quốc lập tức từ hơi hơi đói biến thành lạc vào nạn đói, nhai nuốt khí thế ngất trời. Cháo uống được hơn nửa, mới cảm giác mình khôi phục lại chút sức sống, sinh họat rốt cuộc có ý nghĩa, cũng cảm giác có cái tay đang táy máy phía sau hông cậu.
Điền Chính Quốc thả bát xuống ngoái đầu trừng hắn: "Cậu cứ như thế thì tớ ăn kiểu gì?"
"Dùng miệng ăn." Động tác Kim Thái Hanh vẫn chưa dừng, tay trái dùng sức xoa bóp, "Tớ sợ ngày mai cậu không xuống giường nổi."
Điền Chính Quốc nổi đóa, nhưng cậu biết nói sao bây giờ!? Nếu cậu nói "Cậu éo lợi hại đến mức đó đâu." Lỡ như Kim Thái Hanh lại đè cậu xuống chiến ba trăm hiệp thì tiêu đời à?
Điền Chính Quốc cầm bánh bao lên hung hăng cắn một cái, một lát sau cảm thấy chừng này chưa đủ hả giận, cực kỳ thiếu đánh nói: "Nhân bánh gì dở tệ!"
Kim Thái Hanh giương mắt nhìn cậu, nhân bầu và trứng gà, trước kia Điền Chính Quốc thường xuyên mua, hắn cũng lười trả lời, giật phăng bánh bao khỏi tay phải Điền Chính Quốc, lưu loát hai ba phát đã đi xuống bụng.
Điền Chính Quốc trợn mắt ngoác mồm chứng kiến hành vi này, Kim Thái Hanh dửng dưng nhìn sang, giọng điệu rất là thản nhiên, một chút cũng chả giống người mắc nghẹn nói: "Còn thứ gì không ăn được để lại hết cho tớ, vừa nãy vận động mạnh, đói."
Bữa ăn chậm rì rì này trải qua một phen trắc trở mới chịu kết thúc trong trầm mặc. Thực sự hôm nay thắt lưng Điền Chính Quốc bị giày vò quá dã man, cậu nằm thẳng đơ xoa xoa bụng nhỏ, chả muốn nhúc nhích tẹo nào. Kim Thái Hanh dọn dẹp xong đống hộp nhựa, đi tới giường cậu vén chăn lên, duỗi tay nắm quần lót cậu.
Điền Chính Quốc sợ hết hồn, lần này nói gì thì nói cũng phải liều mạng bảo vệ trinh tiết của mình, giữ chặt lưng quần túm trở về, còn chẳng thèm lo trứng đã bị siết đến mức thấy hết hình dáng: "Đcm Kim Thái Hanh hôm nay cậu chưa uống thuốc có đúng không?!"
"Đầu óc nghĩ cái gì vậy?" Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc cậu một cái, lấy ra tuýp thuốc từ trong túi quần, "Phía sau cậu hơi sưng, nằm sấp cho nghiêm chỉnh, để tớ bôi thuốc giúp cậu."
Điền Chính Quốc mặt đỏ chót vì xấu hổ, nhưng vẫn không quá tình nguyện mở miệng: "Tự tớ bôi."
"Cậu thấy được à?" Kim Thái Hanh giễu cợt đáp, dường như hơi mất kiên nhẫn, cảnh cáo người phía dưới lần cuối cùng, "Nhanh lên, tớ bôi, hoặc tớ nhìn cậu bôi, tự chọn."
Mẹ nó có cái gì tốt để người ta chọn đâu hả?! Bị nhìn bôi thuốc với bị nhìn thẩm du thì khác nhau chỗ nào?! Quần lót Điền Chính Quốc cởi đến đầu gối, nằm sấp trên giường vểnh cái mông, coi như mình đã chết rồi.
Kim Thái Hanh nặn chút thuốc cao lên đầu ngón tay, huyệt nhỏ vừa bị mở rộng chưa lâu, ngón tay rất dễ dàng tiến vào, miệng huyệt bị làm đến sưng đỏ, màu sắc diễm lệ, vách ruột ẩm ướt mềm mại, theo chuyển động của ngón tay mà co rút, mở ra đóng lại giống như vừa mời gọi vừa níu kéo. Kim Thái Hanh một bên bôi thuốc một bên xác nhận quan điểm trong lòng, ừ, thật mẹ nó thiếu thao!
Điền Chính Quốc cảm giác được hô hấp của người phía sau dần nặng nề, đều có chung trực giác phái nam khiến cậu hiểu ngay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tóc gáy lập tức dựng đứng, xác chết chợt vùng dậy ngoái đầu chứng minh lập trường, giọng nói hết sức kinh hoàng: "Cậu đừng manh động! Thôi thôi, tớ khỏi cần nữa!"
Kim Thái Hanh sâu sắc nhìn cậu, chậm rãi giúp cậu mặc quần lót ngay ngắn. Sau đó Điền Chính Quốc trơ mắt nhìn người cất thuốc cao, đi đến cạnh giường đẩy cậu vào trong, vô cùng tự nhiên leo lên giường của mình.
Đại ca à chúng ta đâu có thân thiết như vậy mắc mớ gì cậu trèo lên giường tớ?! Nội tâm Điền Chính Quốc yên lặng tính toán một chút mất bao lâu thì quần áo trên người sẽ bị lột xuống, quyết định nén giận ngoan ngoãn chịu thiệt, cậu bày tỏ: Kệ mẹ nó đi! Chỉ cần đại thiếu Hanh không đè cậu, yêu thương ôm ấp có xá chi!
Kim Thái Hanh mặt đối mặt đem người ôm vào lòng, tiếp tục xoa bóp sau lưng Điền Chính Quốc. Mới đầu toàn thân Điền Chính Quốc còn cứng nhắc muốn chống cự, sau đó bị bóp thoải mái quá, dần dần bình tĩnh lại, ngẩn người nhìn chằm chằm hàm dưới của Kim Thái Hanh, chăm chú ngắm kỹ lưỡng. Lần đầu tiên cậu không mang theo bất kỳ thành kiến nào quan sát Kim Thái Hanh, không thể không thừa nhận, bề ngoài của Kim Thái Hanh đúng là chẳng chê vào đâu được! Anh tuấn rạng ngời oai phong lẫm liệt vô cùng có sức lừa tình! Chả trách Tống Thi Nhạc thích hắn, nếu cậu là Tống Thi Nhạc, nói không chừng cũng bị gạt từ lâu rồi.
"Đang nghĩ gì thế?" Thanh âm Kim Thái Hanh bất thình lình vang bên tai, Điền Chính Quốc sợ giật cả mình, nhất thời chưa kịp phản ứng, phản xạ có điều kiện buộc miệng nói ra: "Tống Thi Nhạc."
"Sao lại nghĩ đến cô ấy?" Lần này đến lượt Kim Thái Hanh sửng sốt, hắn cứ tưởng Điền Chính Quốc vẫn đang ghim chuyện bùng cơm chiều hôm nay, rồi chợt cảm thấy chả có gì đáng nói, thuận miệng trêu cậu: "Muộn thế này còn lo thương nhớ cô ấy, đừng bảo cậu thích người ta chứ?"
Trầm mặc quỷ dị lập tức lan ra, sợ nhất là không khí đột nhiên yên lặng. Lông mày Điền Chính Quốc nhíu rất chặt, mím môi cả buổi mà câm như hến, Kim Thái Hanh không ngờ đến hướng đi của sự việc này, chẳng mấy chốc mặt đã đen xì.
"Fuck!" Kim Thái Hanh bật dậy khỏi giường trong nháy mắt, cực kỳ nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm, "Con mẹ nó chẳng lẽ cậu thích cô ấy thật?!"
Điền Chính Quốc cũng ngồi dậy, đối diện với Kim Thái Hanh, nội tâm sóng gió kinh hoàng nhưng bề ngoài lại bình tĩnh. Cậu cảm thấy ngày hôm nay của mình phải miêu tả bằng mẹ nó hai chữ: Kích động! Bốn chữ: Họa đến dồn dập! Một ngày êm đềm, chẳng những bị chơi, còn cưỡi ngựa chơi thêm nhiều lần! Chẳng những chơi nhiều lần, bí mật động trời mà mình vất vẻ che giấu suốt ba năm đã bại lộ dưới miệng lưỡi chả có tí chuyên nghiệp nào của quân địch khi thuận miệng hỏi một chút! Thắp hương bái phật cũng hết cứu được, số phận này, không một ai cứu được!
Mẹ kiếp! Kim Thái Hanh cảm thấy bây giờ mình có thể lên diễn đàn đăng bài: Sau khi lên giường đấu súng với bạn cùng phòng đột nhiên phát hiện bạn cùng phòng thích bạn gái tôi hơn ba năm rồi làm sao bây giờ, gấp, online chờ tư vấn! Chào mọi người tôi là chủ thớt, chuyện là như vầy, hôm nay tôi đè bạn cùng phòng ở trong phòng tắm, đương nhiên cái này không quan trọng, quan trọng là sau khi lăn giường xong tôi với bạn cùng phòng đắp chăn hàn huyên tâm sự, kết quả tôi chợt phát hiện đối tượng cậu ấy thầm mến khác hẳn với những gì tôi tưởng đến tận bây giờ, người cậu ấy thích chính là bạn gái cũ tôi hẹn hò được một năm, hơn nữa theo tình hình hiện tại mà xem xét, có lẽ đã thích cô ấy ba năm... Drama mới xịn nhất trong năm!
Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân vẫn còn vớt vát được một chút, hắn căn cứ vào tính xác thực cụ thể mà lạnh mặt hỏi: "Chẳng phải cậu thích Từ Đông Duyệt sao?"
"A?" Điền Chính Quốc sửng sốt, nghi ngờ hỏi: "Ai nói với cậu tớ thích cổ?"
"Mẹ nó ngoài cậu ra thì còn ai?" Mặt Kim Thái Hanh càng đen hơn, "Huấn luyện quân sự, đêm lửa trại, Lý Tín Hiệt hỏi cậu thích ai trong "Song Nguyệt", cậu chỉ Từ Đông Duyệt. Thậm chí vài ngày sau cô ấy thổ lộ với tớ chính cậu cũng tận mắt chứng kiến cơ mà?" Nếu không vì cớ gì sau đấy cậu ghét bỏ tớ?! Tất nhiên tớ phải cho rằng cậu thích cô ấy rồi!
"Ồ..." Điền Chính Quốc dường như cũng có chút ấntượng về việc đó, cố gắng tìm kiếm tên và mặt người kia trong trí nhớ, sau đấycậu rất là đồng cảm nhìn Kim Thái Hanh, "Tớ thuận miệng nói lung tung gạt cáccậu, ai ngờ cậu tin thật."
"..." Kim Thái Hanh giận đến mức suýt đánhngười, hắn hít sâu mấy cái kiềm chế bản thân, "Tách" tắt hết đèn phòng, ấn ĐiềnChính Quốc về giường rồi cũng nằm xuống, "Nhắm mắt! Ngủ!"
Điền Chính Quốc thấy tư thế này hơi khó chịu,muốn trở mình. "Mẹ nó đừng lộn xộn!" Kim Thái Hanh hung dữ đánh mạnh một cáilên mông cậu, "Lần sau không ăn cơm tớ chịch chết cậu!"
Lại mắc bệnh dại gì? Ăn cơm với làm tình cóchút xíu logic liên quan nào không?! Còn nữa vì sao rốt cuộc cậu vẫn nằm lìtrên giường tớ?! Điền Chính Quốc nhớ lại biểu hiện của các em nhỏ thiểu năngtrí tuệ, quyết định mặc kệ quân địch gây hấn, đồng nghĩa với việc chấp nhận thathứ cho hắn.
"Cô ấy không tốt như vậy." Thật lâu về sau,giọng nói Kim Thái Hanh chợt vang lên bên cạnh, giống như sợ đối phương nghechưa hiểu, lăp lại một lần nữa, "Tống Thi Nhạc, cô ấy không tốt như vậy." Chonên chẳng đáng để cậu thích.
Điền Chính Quốc im lặng. Lại qua rất lâu, chờđến lúc hô hấp Kim Thái Hanh đều đặn, cậu mới dùng thanh âm khó mà nghe rõ lẩmbẩm nói, giống như đang tự nhủ chính mình: "Thật ra tớ hình như, cũng khôngthích cô ấy đến thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com