22
Pha lê và mặt tường cùng chen chúc trong không gian chập hẹp, ánh sáng đèn trần ảm đạm càng khiến cho gạch tráng men chỉnh tề chói mắt hơn. Phòng tắm chỉ còn lại mỗi tiếng nước tràn lan trong chốc lát, dòng nước ấm áp chảy trên làn da màu lúa mạch, rồi lại rơi xuống mặt đất, ngưng tụ thành bãi nước nhàn nhạt.
Hơi nước dần mịt mù trở lại, thấm ướt mi mắt, Kim Thái Hanh thoáng ngẩn ngơ choáng váng một giây, tuy rằng khoảng cách chưa đến hai mét, hắn lại dường như không thể trông thấy rõ ràng biểu cảm của người trước mắt, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn chằm chằm vòng xoáy nho nhỏ chỗ cống thoát nước, giống hệt một pho tượng lặng thinh.
Mặc cho thời gian trôi qua rất lâu cũng chẳng ai chịu mở miệng trước, hai người trần trụi yên lặng đứng đối diện nhau. Không khí vẫn chưa kịp tan hết mùi vị tình dục, dịch đục còn sót lại dần chảy ra khỏi địa phương bí ẩn, bắp đùi bị chất nhờn trong suốt để lại dấu vết, thế nhưng vào giờ khắc này bầu không khí đã không thể đình trệ thêm nữa rồi.
Lát sau Điền Chính Quốc chợt vươn tay giật khăn tắm ở trên giá treo bên cạnh xuống. Hành động này giống như tín hiệu súng lệnh phá vỡ sự căng thẳng, cậu còn chưa kịp trùm hết lên người mình, đã bị Kim Thái Hanh túm bả vai đẩy vào tường.
"Có ý gì?" Kim Thái Hanh kiềm nén nội tâm rối rắm, cố gắng duy trì âm thanh bình tĩnh, giọng điệu vẫn mất tự chủ gấp rút lên, "Không muốn tiếp tục là có ý gì?
"..." Gạch tráng men kề sát sau lưng thật lạnh, Điền Chính Quốc khẽ run rẩy, còn chưa kịp trả lời Kim Thái Hanh đã tiếp tục hỏi: "Cậu ghét tớ đến thế sao? Cậu cảm thấy ghê tởm ư?"
Đôi môi Điền Chính Quốc khẽ nhúc nhích, cả buổi sau cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chúng ta như vậy là không đúng."
"Cậu nói cho tớ biết thế nào là đúng!" Âm thanh của Kim Thái Hanh phẫn nộ tàn khốc, siết cằm của Điền Chính Quốc bắt cậu ngẩng đầu, ánh mắt chất chứa bão táp, "Vậy cậu cho rằng, thế nào mới là đúng?"
"Chúng ta không làm bạn học bình thường được sao?" Vẻ mặt Kim Thái Hanh ngày càng u ám, Điền Chính Quốc không tránh nổi cái tay đang kìm chặt của hắn, chỉ có thể đối mặt với Kim Thái Hanh, "Cậu... Cậu thích con gái mà, về sau còn phải kết hôn sinh —"
"Tớ thích con trai hay con gái, từ bao giờ đến phiên cậu quyết định?!" Kim Thái Hanh giận dữ cười, "Cậu muốn kết thúc thì kết thúc sao? Tớ cho cậu biết, không bao giờ có chuyện đó, đừng hòng mơ tới!"
Điền Chính Quốc nghẹn ngào trong chốc lát, cậu vội vàng muốn viện lý do chính đáng để Kim Thái Hanh buông tha cho cậu: "Nếu như cậu muốn trả thù tớ, vậy tớ đã biết lỗi rồi... Cậu có thể thay người khác đẹp hơn tớ..."
"Rốt cuộc cậu xem tớ là hạng người gì?" Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy rất đau khổ, hắn lùi bước, buông cánh tay bị siết của Điền Chính Quốc ra. Trước khi cửa khép lại, Điền Chính Quốc nghe thấy hắn hỏi chính mình: "Điền Chính Quốc, cậu xem mình là hạng người gì?" Âm thanh chẳng phân biệt nổi mừng giận, càng giống mịt mù lạc lối hơn.
Điền Chính Quốc đứng thẳng bất động, đợi nghe được tiếng đóng sầm cửa mới dám dời thân đứng dưới dòng nước. Cơn lạnh buốt sau lưng vẫn chưa chịu biến mất, bả vai và da cằm như thể còn sót lại hơi ấm bị chạm vào. Trước khi Kim Thái Hanh rời đi, Điền Chính Quốc biết chuyện này còn lâu mới kết thúc, nhưng cò kè mặc cả thất bại như vậy, cậu đã đánh mất cơ hội rồi, đào đâu ra dũng khí tái phạm lần nữa.
Lúc Điền Chính Quốc trở về phòng ngủ, Kim Thái Hanh đang nằm trên giường, cũng chẳng biết có phải ngủ rồi hay không mà nhắm hai mắt. Trên bàn mỗi người đều đặt cả đống đồ ăn, chắc là đặc sản Kim Thái Hanh mang về cho bọn họ, nhìn thoáng qua chút ít thì đều là vài cái bánh ngọt nhỏ khéo léo, còn có hải sản tươi chẳng hạn. Điền Chính Quốc hơi khó hiểu, quê Kim Thái Hanh cách biển rất xa, mà những thứ này không hề giống kiểu quà Kim Thái Hanh đem về suốt mấy năm qua, trông lại giống đặc sản quê hương mình hơn.
Điền Chính Quốc quan sát cẩn thận túi hàng sặc sỡ này một chút, thoáng có linh cảm xấu, cậu cầm lần lượt từng cái lên kiểm tra thật kĩ, nơi sản xuất gốc đều là khu vực xung quanh thành phố M. Lòng cậu phức tạp mà kinh ngạc ngẩng đầu, Kim Thái Hanh đã ngồi dậy, con người sâu thẳm nhìn về phía cậu.
"Cậu... Lần này cậu không về nhà sao?" Điền Chính Quốc cố gắng dùng lí trí phân tích chuyện này một chút, càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc choáng váng hết dung lượng.
"Thế nào, thất vọng à?" Kim Thái Hanh xuống giường bước sang chỗ này, giơ màn hình điện thoại ra trước mắt Điền Chính Quốc, mười phút trước vừa nhận được tin nhắn confirm chính thức, chúc mừng hắn đậu phỏng vấn, địa điểm nhậm chức là chi nhánh ở thành phố M, chính là tỉnh lị quê hương Điền Chính Quốc, công ty Điền Chính Quốc đăng ký cũng ở đó. Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng, hạ giọng sáp lại gần: "Có phải cậu tưởng sau khi tốt nghiệp sẽ thoát khỏi tớ? Nằm mơ!"
Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy sự kiện trước mắt y hệt trò cười thật lớn, cũng chẳng biết là đang giễu cợt Kim Thái Hanh hay đang giễu cợt cậu. Tại sao Kim Thái Hanh lại đến thành phố M chứ? Cậu thấy Kim Thái Hanh sắp nói thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người khác chen ngang.
Lý Tín Hiệt lao vào như tia chớp, người còn chưa thấy đâu mà giọng cứ oang oang: "Kim Thái Hanh ới đời mày đúng là quá phong phú quá sặc sỡ quá mạo hiểm quá kích thích, vụ kia cũng nên chú ý chút chứ thằng này, mày bị người ta gọi hồn trên diễn đàn trường học rồi kìa."
Ngay trang đầu diễn đàn chính là title bự chảng giật tít mù khơi: [Quần áo nam thần ngày xưa không ngay ngắn, tin đồn hot boy ngành cơ khí xoạc bậy trở thành sự thật?" Phía sau còn có chữ "hot" đỏ chót bay phấp phới, có thể thấy được độ quan tâm của công chúng nhiều chuyện cao đến nhường nào.
Tấm hình trong bài viết nổi bật nhất chụp được Kim Thái Hanh vô cùng rõ ràng, đang cài nút áo, cơ bản không thể nào nhìn lầm được. Sau khi hắn và Điền Chính Quốc ầm ĩ xong chỉ lo nóng nảy, cũng chẳng còn tâm trạng chải chuốt bề ngoài, áo sơ mi chỉ cài qua loa hai nút bèn vội vàng xông ra ngoài, giữa lông mày còn thoáng lộ vẻ giận dữ, nhìn sơ qua thì góc độ của tấm ảnh này vừa có mấy phần cương quyết, vừa nom hết sức phóng đãng ngông cuồng. Mà phía sau chính là mặt tiền của nhà trọ nào đó, Điền Chính Quốc đứng trước máy vi tính thực sự chẳng biết nên làm gì mới phải.
Chủ topic kể lại sống động như thật, rằng lúc sẩm tối cô đang trên đường về trường thì tình cợ gặp một thanh niên cực kì đẹp trai ra khỏi nhà trọ, mà nhà trọ nhỏ xung quanh trường học có tác dụng gì trong lòng mọi người tự hiểu, nhìn kĩ lại chút xíu thì chợt phát hiện đây chẳng là nam thần bách khoa Kim Thái Hanh mang tiếng xấu lẫy lừng do scandal chịch xã giao trước kia hay sao?
"Thật ra lúc trước bản thân tôi cũng không tin lời đồn chịch xã giao đâu, dù sao vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng lần này được tận mắt chứng kiến thì tôi không thể tự lừa gạt chính mình thêm được." Từng câu từng chữ của chủ topic đều chân thành tha thiết, kết luận đầy ắp lên án kịch liệt rất chi là hùng hồn, "Vừa nghĩ tới chuyện tôi đã từng thầm mến cậu ta, lập tức cảm thấy mắt mình bị mù! Ai mà ngờ cậu ta lại đi chịch xã giao thật, tôi cho rằng mình phải để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta, phòng ngừa lại có chị em nào đó bị cái mã ngoài này mê hoặc lừa tình!"
Quần chúng bà tám phía dưới cũng tranh cãi hết sức sôi nổi, một bên chửi rủa thậm tệ đạo đức suy đồi làm bại hoại thuần phong mỹ tục, bề ngoài bảnh bao mà chịch xã giao lẳng lơ thành thói; một bên khác chế giễu chủ topic bon chen không biết tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, thầm mến tán tỉnh hot boy không thành còn tự tạo thêm trò cười cho mình; còn có vài người bị tấm ảnh hấp dẫn xin info của nhân vật chính và tóm tắt giùm sự kiện lúc trước. Tình hình trận chiến ngày càng kịch liệt, mày tới tao tiếp lôi đạo lí ra cãi, chẳng mấy chốc đã dài hơn mười trang.
"Tính sao với bài viết này bây giờ?" Điền Chính Quốc hắng giọng thấp thỏm hỏi.
Kim Thái Hanh trông rất thờ ơ, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu: "Chỉ chụp được mỗi mình tớ, cứ kệ nó đi, đợi mấy hôm nữa là hết."
Điền Chính Quốc hơi lo lắng: "Cậu không định làm sáng tỏ một chút ư?"
Kim Thái Hanh bình tĩnh một cách kì lạ, như thể là người xa lạ nào đó chẳng màng đến chuyện này: "Cô ta nói chuẩn đấy, đúng là hôm nay tớ đã vào nhà trọ, chả có cái gì cần sáng tỏ hết."
"Nhưng rõ ràng không phải chịch xã giao —" Điền Chính Quốc vội vàng mở miệng, nói hơn phân nửa chợt im bặt, cậu phát hiện mình cũng không dám nói thẳng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Không phải gì cơ?" Team qua đường Lý Tín Hiệt chưa rõ chân tướng đúng lúc đặt câu hỏi, nghi ngờ nhìn về phía Điền Chính Quốc, "Có phải cưng biết chuyện gì không hả?"
"...Hổng có gì." Điền Chính Quốc chẳng biết nên giải thích thế nào, đành buộc lòng trả lời, "Chỉ muốn bảo chủ topic đã hiểu lầm, Kim Thái Hanh đâu phải hạng người như vậy."
"Nói chuyện huề vốn vãi, hai đứa bây đang giấu giếm bí mật hả?" Lý Tín Hiệt nhạy bén bắt được ẩn ý giữa cuộc đối thoại.
Kim Thái Hanh không hề định bào chữa chút nào, Điền Chính Quốc há hốc mồm, thầm chửi mình lắm mồm, nín thật lâu mới nói: "Chắc là Kim Thái Hanh đi với người yêu cậu ấy, vài ngày trước tớ trông thấy cậu ấy đứng chung với cô gái nào đó."
Nửa câu là nói thật, nửa câu là nói dối, khó phân biệt nổi thật thật giả giả. Sử dụng kĩ năng chém gió rất hoàn mỹ, Lý Tín Hiệt lập tức tin tưởng, đẩy đẩy Kim Thái Hanh: "Á đù mày giỏi phết, hẹn hò từ khi nào đấy?"
"Người yêu?" Kim Thái Hanh không ngờ Điền Chính Quốc sẽ bịa đặt ra lí do kiểu này, tiện thể tiếp lời, trong lòng nhanh chóng thoải mái không ít, giọng điệu cũng ôn hòa hơn chút chút, "Được một quãng thời gian rồi, bắt đầu từ lúc thực tập xong."
"Bao giờ mới chịu mang đến giới thiệu?" Lý Tín Hiệt cười hỏi.
"Sợ là tạm thời không được." Kim Thái Hanh tiện tay thoát bài viết, "Đột nhiên hôm nay nổi giận với tao, cãi nhau ầm ĩ một trận."
"Con gái thích cái trò nửa chống cự, nửa nghênh đón này lắm." Lý Tín Hiệt nói có sách mách có chứng, "Mày cứ thẳng thừng chạy tới ôm ôm hôn hôn, dỗ dành nhiều vào thì người sẽ trở về."
"Được." Kim Thái Hanh xoay người, ý cười như có như không nhìn về phía Điền Chính Quốc, "Tao dỗ dành cậu ấy."
Điền Chính Quốc hứng chịu ánh mắt của Kim Thái Hanh, mặt lập tức đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com